1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không dài không ngắn, nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra trong tâm trí tôi.

Cuộc sống này vô vị đến mức nào chính bản thân nó là tôi cũng không rõ.

Tôi không có nhiều bạn, mối quan hệ bên ngoài gia đình thân thiết nhất cũng chỉ có một người.

Tôi cô độc như vậy, lại không có nơi để phát ra bên ngoài, nên tôi thường nằm một chỗ, đeo tai nghe lên, chìm đắm vào thế giới đầy tươi sáng nơi này.

Tôi luôn dùng một loại đối đãi với tất cả mọi người. Không hề đặc biệt, không hề thân quen. Ngược lại, có chút xa cách.

Tôi nói chuyện không thú vị, rất nhạt nhẽo, đôi khi lại rất cứng nhắc, không dễ chịu,  tính cách lại ích kỉ với người khác, vô tình làm người khác chịu tổn thương, chính là kiểu người đáng ghét như vậy. Đến cuối cùng tôi đối với người khác luôn đứng lại ở mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Tôi không thích những nơi náo nhiệt, nhưng lại không kìm lòng được hướng ánh mắt về những nơi ấy.

Tôi không giỏi làm quen với người khác, tôi liền cố tạo ra vẻ ngoài bận rộn, không để tâm. Tôi không dám đối mặt với người khác, chỉ bộc lộ bản thân khi ở những nơi tôi chắc chắn sẽ không ai biết đến tôi, sẽ không ai chú ý đến nơi ấy.

Tôi không biết cách nói chuyện, câu nào nói ra cũng đều ngớ ngẩn hết sức, ban đầu, khi chưa quen, ai cũng sẽ nghĩ tôi tự kiêu, cao ngạo không thèm nhìn ai vào mắt.

Nhưng tôi luôn biết rõ, chướng ngại trong lòng tôi khó vượt qua như thế nào. Ai cũng đều nói với tôi, chuyện đó không hề khó khăn, đừng làm quá mọi chuyện lên vậy.

Nhưng tôi biết, tôi rõ, lại chẳng có can đảm để cố làm. Tôi chìm trong thế giới vô vị của bản thân.

Đến một ngày, người ấy nhắn một câu khiến tôi phải nhìn lại bản thân một lần.

Người ấy nói là tôi không muốn làm quen người mới.

Nhưng phàm là người, ai lại không muốn kết thân chứ?

Rồi tôi lại nghĩ, quả thực khúc mắc lớn nhất trong lòng tôi là sự sợ hãi.

Tôi sợ phải làm quen, tôi sợ phải đối mặt với những ánh mắt miệt thị, những lời chế giễu.

Tôi nhận ra, tôi đã quá nhạy cảm.

Tôi nhận ra bản thân nhu nhược và ngu ngốc đến nhường nào.

Tôi càng hiểu hơn vì sao người ấy dù có thân thiết với tôi ra sao cũng không thể trở thành "bạn thân" thực sự với tôi được.

Người ấy đối với tôi lộng lẫy biết bao nhiêu, tôi càng lo sợ. Lợi ích từ tôi vẫn có thể níu giữ người ấy thêm bao lâu chứ?

Sau đó, tôi biết, bản thân chỉ có thể kết giao với những người giống như tôi mà thôi.

Những kẻ kì quặc, kì dị, lập dị, kì quái.

Những kẻ tự ti về chính mình, những kẻ tiêu cực.

Tôi càng thấy bản thân tựa như vũng bùn, không phải vì tôi chỉ có thể kết giao những người như vậy.

Mà bởi vì tôi chính là "gánh nặng", một kẻ vô dụng, một kẻ không có cố gắng, không có nỗ lực, đạt được một chút thành tựu đã tự cao. Một kẻ đáng ghét và tồi tệ.

Một vũng bùn sẽ khiến người khác bị vấy bẩn.

Nhưng bên cạnh đó tôi cũng nhận thức được giá trị bản thân. Nhận thức được bản thân còn tốt đẹp hơn những người tồn tại chỉ để khiến người khác phê phán, chê trách.

Tôi tự cao, nhưng tôi chỉ là kiêu ngạo một chút, giống như đó là sự kiêu ngạo còn sót lại đối với một người quá mức tự ti.

Tôi không giỏi nỗ lực dài lâu, nhưng chỉ cần bản thân tôi tự động viên chính mình một lúc, tôi sẽ hoàn thành việc đó.

Tôi nhu nhược, nhưng tôi biết phân biệt trái phải, đúng sai. Tôi đối xử công bằng với tất cả mọi người.

Tôi ích kỉ nhưng tôi sẽ dành những điều tốt đẹp cho bất kì người nào đối xử với tôi tốt hơn một chút.

Tôi tự ti nhưng cùng lúc đó, tôi biết được năng lực bản thân. Biết thân biết phận, cũng biết tôi phù hợp với việc gì.

Nếu như tôi yêu thích một chuyện gì đó, dù sau này không còn cuồng nhiệt như ban đầu, tôi tuyệt đối cũng sẽ ủng hộ đến mức bao che vô bờ bến.

Người ta cũng nói tôi vô cùng ôn nhu, vô cùng dịu dàng. Tôi sẽ dùng vẻ ngoài ấy cho đến khi họ thật sự khiến tôi ghét bỏ.

Mà tôi, tôi dám chắc với tất cả mọi điều trên đời, tôi sẽ không ghét bỏ ai quá một thời gian nhất định. Đôi khi chỉ là một ngày, đôi khi là một tuần.

Từ trước tới giờ, chưa từng căm ghét ai nhiều hơn.

Bởi tôi biết không ai hoàn hảo, nên tôi chấp nhận tất cả những mặt trái ấy, tôi dù cho không ghét, nhưng tuyệt đối sẽ không dung túng, tỏ ra thương tiếc hay bênh vực cho người kia. Tôi sẽ chỉ xem họ như kẻ vô hình, một người vô danh.

Nếu như dòng tâm trạng tôi bị đứt đoạn, ngắt quãng, thì cho dù tôi cố làm lại điều khiến tôi cảm thấy nó. Tôi vẫn sẽ không bắt nó lại được.

Thật kì quặc làm sao!

Tôi muốn biết lí do tôi tồn tại, vì tôi biết không ai trên đời này sinh ra không có mục đích.

Sâu thẳm trong trái tim rỗng tuếch và tiều tụy của tôi đang nuôi một khát khao mãnh liệt. Tôi biết tôi muốn làm gì hơn bất cứ ai.

Tôi muốn sống hết mình vì tổ quốc, nghe thật vĩ đại nhưng cũng thật hoang tưởng. Tôi sống vì nơi này, không vì ai cả, cũng không vì "con người" nào cả, ngọn lửa này sẽ không dập tắt, nhưng cũng sẽ không sáng sực thêm nữa.

Tôi đang cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm