Chương 10: Không kiêng nể gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Huyên có thể thề lời cô nói trăm phần trăm là thật. Cô thời thời khắc khắc đều ghi nhớ Mục Đình chính là thần tài của cô.

"Nhớ phải gặp bác sĩ." Hắn lên tiếng.

Nghe vậy, Thẩm Huyên thoáng cái liền cứng đờ. Tay bác sĩ kia đúng là nói hươu nói vượn, vì kiếm tiền mà cái gì cũng nói được. Trông bộ dáng của cô có chỗ nào giống như có bệnh tâm thần?!

Không biết nghĩ đến cái gì, cô tò mò hỏi một câu: "Thời gian gần đây ấy..... Anh có gặp được 'cô gái thú vị' nào không?"

Hẳn là đã gặp rồi đi!

Mục Đình cau mày. Có biến, Thẩm Huyên vội vàng cầm bản vẽ hướng ngoài cửa mà đi. Cũng tại cô lắm chuyện. Nam chính có hứng thú với nữ chính làm sao có thể nói cho cô. Không chừng còn đề phòng mình có mưu đồ ấy chứ.

Người đi rồi, căn phòng lại yên tĩnh. Người sau bàn làm việc từ một bên lấy ra một phần văn kiện, vừa lật vừa xem qua tư liệu ở trên.

Bây giờ hắn mới biết hoá ra em họ mình còn có tâm tư này.

Trở lại phòng, Thẩm Huyên sửa lại thiết kế nhưng không giao cho Lục Tố Tố xem. Cô phải nỗ lực tiến bộ mới được. Bằng không sau này phí sinh hoạt phải dựa vào tiền bồi thường ly hôn mất.

Cuối tuần, vị bác sĩ tâm lý họ Trịnh kia lại tới đây. Tiền cũng đã thu, cô cũng chỉ có thế tiếp nhận "Điều trị". Đơn giản chính là cùng nói một chút vấn đề kì quái, còn nói lần sau phải cho cô tiến hành thôi miên.

Thẩm Huyên đương nhiên là từ chối. Nếu thời điểm thôi miên cô lỡ để lộ mình không phải chính chủ thì sẽ bị đưa đi làm nghiên cứu mất. Cũng may bác sĩ Trịnh kia không kiên trì khuyên cô, hiển nhiên là xem xét mong muốn của cô.

Cùng đối phương hàn huyên một hồi, Thẩm Huyên cũng nhận ra bản thân mìn có vấn đề, cảm thấy mình quá mức khẩn trương. Rốt cuộc, đây là thế giới hiện thực. Nói không chừng cái cốt truyện kia cũng không hoàn toàn phát sinh.

Muốn biết cốt truyện có phát triển như trong sách hay không thì phải xem lễ kỉ niệm của công ty lần này.

Mục Đình có nói qua hắn tối nay sẽ về. Thẩm Huyên cũng không đi trước bèn dứt khoát ở nhà chờ hắn. Mua một bộ lễ phục mới mất 300 vạn, còn tim cô như đang rỉ máu. Lầm sau cô nhất quyết không tham gia mấy cái yến hội gì đó nữa. Đến lần nào là lại mất tiền lần đó. Cứ như vậy thì của cải sẽ tiêu tán hết.

7 giờ, Mục Đình trở về . Lầm này lái xe chính là trợ lý Chung. Đường phố về đêm đèn đường sáng rực, xe bon bon chạy trên cao tốc. Thẩm Huyên ngồi ở ghế sau chơi trò chơi nhưng mà mạng thì không thể nào tốt được.

"Hôm qua tôi tới thăm ông nội, bệnh tình của ông lại chuyển biến xấu." Giọng nói nhẹ tênh vang lên trong xe. Người ngồi bên cạnh gõ gõ mấy cái trên notebook, chỉ là mi mắt rũ xuống không nói lời nào.

Lại thua một ván, Thẩm Huyên cực kì buồn bực. Đang đi ngon lành trên cao tốc, xe bỗng nhiên dừng lại. Cả người cô nghiêng sang một bên, đầu đập vào vai của người bên cạnh. Cô đau đớn hít một hơi.

"Xin lỗi, phía trước hình như xảy ra tai nạn." Trợ lý Chung lập tức quay lại. Mắt nhìn thấy cảnh phía sau, sắc mặt anh ta khẽ biến.

Di động không biết rơi đi đâu. Thẩm Huyên xoa xoa khuôn mặt, tính nhấc đầu lên thì bắt gặp ngay một đôi mắt đen sâu thẳm. Cô tức khắc lùi lại. "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Tuy chính mình bị thương nhưng hoàn cảnh bức bách. Cô không thể đắc tội thần tài được. Thẩm Huyên lúc này mặc bộ lễ phục sa mỏng màu xanh ôm sát eo. Trong không gian tối đen, ánh đèn chiếu lên làn da trắng nõn của cô làm nó như đang phát sáng vậy. Mục Đình nhìn lướt qua rồi nhanh chóng nhìn về phía notebook. Chỉ là mùi hương từ trên người cô cứ quẩn quanh trên chóp mũi hắn. Hắn nhấp nhấp môi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại hơi nới lỏng cà vạt.

Cái trán vẫn còn đau, Thẩm Huyên chỉ có thể lấy ra một cái gương nhỏ soi soi. Cũng may sự cố phía trước được xử lý rất nhanh, sau vài phút là có thể đi bình thường. Xe dừng ở ngoài khách sạn nguy nga tráng lệ. Trợ lý Chung dừng xe, Thẩm Huyên lập tức xuống xe đi theo sau Mục Đình.

Người ra vào khách sạn rất nhiều. Ngoài cửa còn có mấy người đang chờ. Thấy hai người đi tới liền lập tức tiến lên nói rõ công việc hôm nay.

"Ngô tổng cũng tới đây. Ngài đã tránh mặt một tháng, hôm nay sợ là không tránh được. Bất quá hôm nay ngài cùng Tưởng tiên sinh còn có một bữa tiệc. Còn có 15 phút, ngài muốn xếp chút thời gian gặp Ngô tổng không?"

Nói chuyện chính là thư kí Lý. Trên tay cô ấy còn cầm một bảng lịch trình, biểu tình cực kì nghiêm túc. Phía sau cũng có vài người đi theo tựa hồ như có chuyện muốn nói. Thẩm Huyên đi vào thang máy phát hiện ra bọn họ đến khá muộn, còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi.

"Hẹn chiều mai lúc giờ. Còn nữa, đem lịch trình ngày mai tất cả đều hủy hết. Tôi muốn đến bệnh viện."

Thư kí Lý gật gật đầu, mắt lén nhìn Thẩm Huyên.

Chờ đến khi lên tới tầng 5, bên ngoài như cũ vẫn người đến kẻ đi. Mọi người tham gia đều khoác tay nhau. Nhìn người bên cạnh, Thẩm Huyên lập tức vứt luôn suy nghĩ này.

Mục Đình quét mắt nhìn cô, cánh tay khẽ nhúc nhích. Thẩm Huyên sửng sốt một hồi, tay nhỏ chậm rãi khoác lên.

Đối với Thẩm Huyên mà nói, cũng chỉ có ở bên ngoài, Mục Đình mới đối xử với cô giống như vợ chồng. Mấy người khác tròn mắt. Nghe đồn quan hệ của Mục tổng với phu nhân không tốt. Nhưng nhìn hiện tại thì không giống như vậy chút nào.

Ra khỏi thang máy, trong sảnh đã đầy người. Nhác thấy Mục Đình lại đây, không ít người vội vàng vây quanh.

"Nghe nói chủ tịch thân thể không tốt. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn bận rộn, không thể đi thăm ngài ấy. Hy vọng Mục tổng không trách."

Nói chuyện chính là một lão trung niên hói đầu tây trang giày da. Mà những người khác cũng lập tức phụ hoạ: "Đúng, đúng, đúng. Mục tổng đừng bận lòng. Về việc lần trước, tôi còn có nhiều điều chưa nói. Không biết Mục tổng có thời gian không?"

Dần dần có mấy bảo tiêu lại đây. Mục Đình chỉ là đạm đạm cười: "Các vị có tâm là được."

Có bảo tiêu mở đường, đoàn người cuối cùng cũng vào được bên trong. Thẩm Huyên gắt gao theo sau, cảm nhận được ánh mắt tứ phía đều dồn lại chỗ này. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhạc theo làn váy đi xuống bậc thang, thiếu chút nữa đã dẫm lên vạt váy. Thật may mà cô còn bám vào tay Mục Đình nên mới không bị ngã xuống.

Đi đến bậc thang cuối cùng, vạt váy cô rất nhanh có người giúp kéo xuống phía dưới. Hết thảy chỉ trong chớp mắt, Thẩm Huyên có cảm thấy kì lạ.

Thư kí Lý đằng sau còn trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Mục tổng vậy mà nhấc váy hộ người khác. Chẳng phải lúc trước Mục tổng lệnh cho cô làm thoả thuận ly hôn sao, giờ mọi việc là gì thế này?

Việc đó như một nốt nhạc đệm trong đêm nay. Thẩm Huyên cuối cùng cũng yên vị trên bàn tiệc chính giữa đại sảnh. Lần đầu ngồi ở vị trí này, Thẩm Huyên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nhìn lên phía trên sân khấu. Cô thật sự chờ mong sự xuất hiện của nữ chính nha.

Bởi vì đến muộn nên không bao lâu sau thì buổi tiệc bắt đầu. Mở đầu, người chủ trì nói một đoạn quá trình phát triển của công ty, tiếp theo là một nữ ca sĩ váy hồng lên đài biểu diễn.

Thẩm Huyên định hỏi cô có thể rời đi trước không. Ai biết được bên trái cô lại có người ngồi xuống. Ồ, người quen nha!

"Lần trước trở về vội vàng nên chưa tặng quà cho chị dâu."

Mục Dịch hơi mỉm cười, từ trong túi âu phục lấy ra một chiếc hộp nhỏ không biết bên trong là cái gì. Sắc mặt Thẩm Huyên không tốt lắm. Cô theo bản năng nhìn về phía Mục Đình.

Mục Đình dư quang đảo qua, tầm mắt lạnh lùng cũng không làm Mục Dịch thu liễm chút nào. Ngược lại còn đem ánh mắt sáng quắc cố định trên người Thẩm Huyên. Trong mắt đầy sự tham lam. Đặc biệt là mùi hương nhàn nhạt trên người cô càng điên cuồng kích thích thần kinh của hắn.

Thẩm Huyên sợ tím người, bị ánh mắt của Mục Dịch doạ sợ. Cô hướng Mục Đình nhích lại gần, lạnh lùng nói: "Cảm ơn, ý tốt của cậu tôi xin nhận."

Quá quen với thái độ lạnh nhạt của cô, Mục Dịch trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Hắn một bên đem hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc nhỏ, rất phù hợp với cổ tay mảnh khảnh của cô. "Không sao, chị dâu có thể thử một chút."

Ngồi ở hàng ghế trước sau là người của Mục gia, đương nhiên là nhìn thấy hết hành động của Mục Dịch. Một đám người mày nhảy dựng lên, cảm thấy Mục Dịch hẳn là điên rồi. Bên người không có phụ nữ hay sao mà lại đoạt vợ của anh trai, lại còn quang minh chính đại như vậy. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của Mục gia phải để đâu?

"Tôi đã nói là không cần." Thẩm Huyên cau mày.

"Vậy chị dâu thích cái gì?" Tầm mắt hắn vẫn tham lam đặt trên người Thẩm Huyên, trên mỗi tấc da thịt lộ ra.

Thẳng đến khi một đôi mắt đen thâm sâu nhìn hắn, Mục Dịch mới thu liễm một chút. Hắn cất cái hộp lại rồi rời đi. Đây không phải vị trí của hắn. Vừa xoay người, trong mắt hắn lại lộ ra sự tàn nhẫn. Hoá ra anh trai hắn cũng sẽ để ý tới thể diện.

Người cũng đã đi, Thẩm Huyên nhẹ nhàng thở ra. Cô không tin trên đời sẽ tồn tại người có nhân cách phản xã hội. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Mục Dịch, cô tin hắn có thể hủy diệt thế giới.

Cô cảm thấy mình cần tìm thêm mấy bảo tiêu đi theo. Ngộ nhỡ hắn lên cơn, đem cô chơi trò giam cầm play thì phải làm sao?!

Càng nghĩ càng đáng sợ. Máy điều hoà nhiệt độ hơi thấp Thẩm Huyên có chút lạnh. Cô cứ đứng ngồi không yên cho đến khi trên người được phủ lên một chiếc khăn màu vàng. Cô không nhịn được bất ngờ nhìn thư kí Lý, cười gật đầu đáp lại.

Liếc nhìn người bên cạnh, Thẩm Huyên ghé vào bên tai Mục Đình nói: "Anh cũng thấy đấy, chuyện này cùng tôi không có quan hệ. Anh cũng không thể trách tôi."

Trên đài lại đổi một nam ca sĩ. Trên đài cất lên bài hát tiếng Anh. Ở dưới đều là âm thanh nói chuyện. Chỉ có hàng ghế phía trước mới yên tĩnh nhất. Mọi người đều chăm chú xem phản ứng của Mục Đình trước việc bị em trai giành vợ như thế nào.

"Tôi sẽ tìm cho cô mấy vệ sĩ." Mục Đình sâu kín nói.

Không cần bỏ tiền ra thuê vệ sĩ, Thẩm Huyên đương nhiên cao hứng.

Nghĩ đến chuyện gì đó, cô ghé lại nói vào tai Mục Đình: "Anh không đói à? Tôi trước khi tới đây còn chưa ăn cái gì. Đợi lát nữa tôi đi trước được không?"

Hương thơm nhè nhẹ lại quanh quẩn trên mũi hắn, Mục Đình hơi tránh đi. Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt nhỏ tỉnh xảo của cô gái. Hắn nhớ rõ ràng trước khi ra ngoài cô đã uống một bát canh rồi. (🙂🙂🙂)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro