Chương 2: Cảm ơn ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vẫn như cũ, hình ảnh thêm vào là do sở thích á. (◍•ᴗ•◍)

Trợ lí Chung có chút quái dị nhìn cô gái đối diện. Vị phu nhân này khẳn định là bị sự việc Mục tổng muốn li hôn kích thích rồi. Chẳng qua loại chiêu lạt mềm buộc chặt này thực sự quá cũ kĩ.

Thẩm Huyên chỉ có thể kéo ghế ngồi xuống, một tay ở trên bàn mân mê chiếc bút. Sắc mặt cô không tốt lắm:

"6000 vạn đã là giới hạn của tôi rồi. Anh còn muốn thế nào nữa ?"

Dì Vương yên lặng bưng theo một chén đồ ăn rồi yên lặng đi xuống phòng bếp.

"Trước đây anh tùy tiện mua chiếc xe cũng 6000 vạn đi. Tôi muốn con số như vậy cũng không quá chứ? Hơn nữa ông nội tôi lúc trước cũng giúp nhà anh. Tuy rằng sau khi kết hôn, anh cũng chẳng có tình cảm nào với người vợ là tôi đây nhưng cũng không sao cả. Nhưng mà cái tôi lãng phí chính là thanh xuân. Nếu như tôi tái hôn thì cũng chịu điều tiếng ít nhiều. Chẳng lẽ tôi không nên đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần sao?"

Thẩm Huyên càng nói càng hăng. Cô đúng là chưa gặp qua nam chính nào nhỏ mọn như vị đang ngồi đây. Cô còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp xé xuống một tờ chi phiếu rồi để cô đi cho khuất mắt. Hiện tại thì tiền bồi thường li hôn cũng không chịu cấp!

"Dù sao thì vẫn câu nói kia, không có 6000 vạn thì đánh chết tôi cũng không kí tên." Cô hùng hổ đập bàn rồi sau đó yên lặng nhịn cơn đau nơi bàn tay.

Trợ lí Chung bỗng dưng có suy nghĩ muốn tìm một bác sĩ tâm lý. Phu nhân đúng là điên rồi!

Nữ sinh một kiện áo thun hồng nhạt rộng thùng thình ngồi bắt chéo chân. Trên tay còn nghịch bút viết. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không chút son phấn tỏ vẻ bất mãn.

Mục Đình không mặn không nhạt quét mắt tới người đối diện. Hắn buông chiếc đũa sang một bên rồi đi lên trên lầu.

"Tôi cho cô thời gian ba ngày để suy xét cho rõ ràng." Thanh âm không hề có độ ấm nào.

Người đã đi, Thẩm Huyên ở bên dưới liền sửng sốt. Cái gì mà suy xét rõ ràng ? Cô đã rất rõ ràng rồi có được không?

Thẩm Huyên đứng dậy vội vàng theo sau. "Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ rồi thì phải. Đương nhiên nếu anh ghĩ số tiền tôi muốn quá ít thì cho tôi nhiều thêm một chút là được. Anh xem, chúng ta kết hôn 3 năm. Mỗi ngày anh đối với tôi đều lạnh nhạt. Việc anh làm đã gây ra tổn thương cho tôi bao nhiêu anh có biết không?"

"Rầm!!!"

Cửa thư phòng bỗng nhiên bị đóng lại. Thẩm Huyên lui ra phía sau vài bước. Suýt chút nữa cái mũi của cô bị đụng vào cửa rồi. Nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cô hận không thể đá lên đó mấy cái. Tại sao lúc trước xem áng văn này cô lại cảm thấy nam chính này thực sự đáng yêu?

"Dù thế nào thì anh nghe cho rõ đây. Không có 6000 vạn thì đừng có mơ mà ly hôn. Cho dù có chết tôi cũng ám anh cả đời!!!"

Buông lời độc ác ngay trước cửa thư phòng, Thẩm Huyên trừng mắt nhìn trợ lý Chung ở bên kia rồi mới đi xuống ăn cơm. Còn suy xét cái gì nữa, không đưa tiền thì đừng mơ ly hôn!!!!

Trợ lý Chung ho nhẹ vài tiếng rồi bước vào thư phòng. Nhìn người chậm rãi đi đến trước quầy rượu, anh ta thấp giọng nói: "Tôi lắm miệng mà nói một câu, kì thật Mục tổng ngài không ngại suy xét một chút. Hiện tại tình huống mỗi ngày của lão gia tử đều rất nguy hiểm. Nếu lúc này ngài ly hôn sẽ bị người khác nói cho lão gia tử. Đến lúc đó thân thể ông ấy sợ là ngày càng không tốt."

Dùng kẹp kẹp lên hai khối đá bỏ vào ly, rượu vang đỏ sau đó chậm rãi chảy vào. Người đàn ông hơi nhíu mày, bộ dáng không mang theo bất cứ cảm xúc gì.

Trợ lý Chung nuốt nước miếng, đánh bạo nói: "Cho nên ngài không ngại trước tiên nhẫn nại một khoảng thời gian. Chờ thân thể chủ tịch chuyển biến tốt, ngài lại cùng phu nhân lý hôn cũng không muộn."

Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Mục Đình nhìn thẳng vào mắt hắn. Trợ lý Chung lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh cúi thấp đầu. Hắn không có nhận hối lộ của phụ nhân đâu.
________

Tuy rằng hai người ở cùng toà biệt thự nhưng lại ở hai thế giới khác nhau. Thẩm Huyên dù sao cũng không để ý tới vị nam chủ kia. Đến ngày hôm sau, cô lại nghe dì Vương thông báo rằng đối phương đã đi công tác!

Đi công tác cũng tốt. Cô cũng không nghĩ đến việc mỗi ngày cùng với đối phương ở chung một nhà. Cô suy nghĩ thật lâu, cẩn thận xem xét ý tứ của hắn. Tốt xấu gì hắn cũng là nam chính, khẳng định là sĩ diện. Hắn nhất định cảm thấy số tiền cô muốn quá ít cho nên mới để cô suy nghĩ thêm.

Một khi đã như vậy, cô sau này sẽ thêm vào thoả thuận vài trăm triệu. Căn biệt thự này về sau cũng là của cô. Nam chính chắc hẳn sẽ không cảm thấy quá ít đi?

Nghĩ vậy, cô lập tức kêu dì Vương đi tìm người đem phòng cô sửa lại một chút, đổi thành phong cách thiên nhiên. Cái tốt của việc có tiền chính là vĩnh viễn không cần xem giá cả, tùy tâm sở dục, hoàn toàn không có một chút áp lực.

Bất quá việc một lần phất lên nhanh chóng này không hề làm cô choáng váng. Chỉ cần một ngày không ly hôn, cô tùy thời điểm sẽ gánh kết cục của một pháo hôi. Đây chính là tiêu chuẩn của văn Mary Sue. Nam một, hai, ba, bốn đều thích nữ chính. Cuối cùng nữ phụ bị nam hai đưa vào ngục giam. Ở trong ngục giam lại bị tra tấn đến chết. Muốn thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Thẩm Huyên không biết khi nào thì nam chính bao giờ thì trở về. Trong lúc này, cô lại nhận được điện thoại từ bạn của nguyên chủ. Có câu nói như thế này "Mỗi một nữ phụ ác độc đều có một quân sư chân chó bên người". Lục Tố Tố chính là người như vậy. Cô ấy vì nữ phụ mà bày mưu tính kế. Bất quá hai người các cô cuối cùng vẫn chỉ là pháo hôi.

Điện thoại vang lên khi Thẩm Huyên đang đắp mặt nạ. Nhân sinh có tiền chính là mỗi ngày đều làm cho mình trở nên xinh đẹp. Đây mới chính là cuộc sống hoàn mĩ.

"Huyên Huyên à, không hay rồi. Nhà thiết kế lần trước đã cho chúng ta leo cây!"

Vừa nghe thanh âm ở đầu kia điện thoại, Thẩm Huyên vừa dựa trên ghế thưởng thức phong cảnh vườn hoa dưới lầu: "Thật sao?"

Người ở đầu dây bên kia nghe câu trả lời nhẹ bẫng của cô thì lại trở nên nóng nảy: "Bà lại cãi nhau với Mục tổng ?!"

Thẩm Huyên: "Bà cảm thấy anh ta sẽ cùng tôi nói chuyện sao?"

Nguyên chủ thực ra cũng có quấy rầy, gây sự nhưng ngặt nỗi đối phương đều sẽ không để ý tới cô.

Lục Tố Tố lại thần thần bí bí nói: "Chẳng lẽ lần trước bà hạ dược thất bại?"

Thân là một quân sư quạt mo của nữ phụ, đối phương đương nhiên biết việc này. Thẩm Huyên từ từ lấy một quả nho nhét vào trong miệng. Cô nhìn nhìn di động nói: "Bà xem bộ dạng của tôi có giống người thành công sao?"

"............"

Bên đầu dây kia một trận yên tĩnh. Thẩm Huyên cũng thực bất đắc dĩ. Nữ phụ này là một thân thiên kim hào môn hàng thật giá thật, đương nhiên cũng là người trời sinh có tài. Nhưng mà cô ấy học thiết kế trang sức nhưng lại muốn đi bán quần áo. Thật là khiến con người ta khó hiểu.

Không sai, nữ phụ cùng Lục Tố Tố kết hợp với nhau mở một phòng làm việc. Đối với người đã xem hết quyển sách này như Thẩm Huyên, cô đương nhiên hiểu tại sao tác giả lại đưa ra giả thuyết kì quái này. Bởi vì nữ chính chính là nhà thiết kế trang phục. Cuối cùng cô ấy cũng làm nên nghiệp lớn dưới sự trợ giúp của nam chính phụ. Cái này chính là một đường chém giết, đánh quái thăng cấp, đứng trên đỉnh cao của thiết kế trang phục. Mà nữ phụ chỉ là một chướng ngại vật trong quá trình đó. Về sau, nữ phụ còn trộm đồ mà nữ chủ thiết kế về phòng làm việc của mình. Sau khi bị vạch trần chuyện ăn cắp là một màn vả mặt cùng phỉ nhổ khắp nơi. Thời điểm đọc sách hả hê sung sướng bao nhiêu nhưng mà hiện tại, Thẩm Huyên lại đau đầu bấy nhiêu.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy con đường phía trước của mình sẽ giống như trong cốt truyện, sẽ chuyển động theo nữ chính. Có khi nào ly hôn cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà cô không sợ. Cùng lắm thì mình tới bên bờ sông, 18 năm sau lại là một trang hảo hán!

"Lần trước nhà thiết kế kia không phải đã đồng ý với giá kia sao? Như thế nào lại đột nhiên từ chối?"

Trong lĩnh vực này, cho dù chưa kí hợp đồng, mọi người cũng cực kì kiêng kị những hành vi như vậy. Người bên kia đầu dây thở dài: "Còn không phải là nhờ anh họ của bà sao? Hắn ta rõ ràng muốn nhằm vào bà."

Không nói gì, Thẩm Huyên cũng cực kì đau đầu xé mặt nạ xuống. Ở trong hào môn ấy mà, chuyện lục đục với nhau thì nhà nào chẳng có. Trong nhà của nữ phụ có một ông anh họ. Tuy rằng hiện tại hắn ta học quản lý công ty nhưng ông nội nguyên chủ đối với cô ấy lại cực kì tốt. Đối phương đương nhiên sợ lão gia chủ sau khi chết còn giấu đồ cho nguyên chủ nên ngấm ngầm chèn ép cô ấy. Tóm lại là đối nghịch trên mọi mặt trận.

"Nếu đã vậy thì bà đến đây đi, tôi cũng có việc cần nói với bà." Thẩm Huyên nghiêm túc hẳn lên. Cho dù số phận mặc định cô là bia đỡ đạn nhưng cô sẽ không ngồi chờ chết.

Nghe lời Thẩm Huyên nói, Lục Tố Tố ở bên kia bất đắc dĩ nói: "Bà cô của tôi ơi, bà đang đùa với tôi à? Tôi nào dám tới nhà bà chứ."

Lục Tố Tố vừa dứt lời, Thẩm Huyên liền sửng sốt. Nơi này hình như cũng là nhà của nam chính nhỉ. Trước đây nguyên chủ Thẩm Huyên muốn đưa bạn về đây hắn đều không cho phép. Thẩm Huyên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn phải ly hôn trước, nếu không thì làm gì cũng không thoải mái. Ngắt điện thoại xong, Thẩm Huyên cùng Lục Tố Tố nói chuyện phiếm trên mạng. 

Thẩm Huyên trước đây cũng học thiết kế nhưng cô cũng chỉ mới đi làm sau khi ra trường chưa được bao lâu. Bởi vậy cho nên cô cũng không nắm chắc đối với trình độ của mình. Ngặt nỗi là bây giờ, phòng làm việc của hai người đang cần một bản thiết kế để tháng sau ra sản phẩm rồi. Hiện tại thì việc tìm nhà thiết kế phải càng nhanh càng tốt. Nếu còn trì hoãn thêm  thì càng lỗ nhiều hơn. Phòng làm việc của họ hoạt động mỗi ngày cũng tiêu không ít tiền đấy!

Thẩm Huyên đem sự việc cùng Lục Tố Tố thương lượng một chút. Đối phương nói thật là không thể ra mắt, chỉ vài bản vẽ sử dụng được. Trước kia nguyên chủ đều mặc kệ những việc này. Thẩm Huyên hiện tại cũng không phát biểu ý kiến gì. Cô đối với việc hoạt động này cũng không rõ mấy, chỉ là thử tìm kiếm linh cảm của mình.

Hôm nay, Thẩm Huyên xem sách. Kĩ xảo của cô không phong phú nên học nhiều, luyện tập nhiều là việc đương nhiên. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen vừa bước đến. Cởi xong cà vạt, nhìn thấy ghế sô pha mới được bày trong phòng khách thì ánh mắt dừng một chút.

Ghế sofa màu trắng sữa rất rộng, cho dù hai người nằm cũng dư chỗ. Lúc này, một cô gái mặc đồ ngủ đen đang nằm trên đó  lật xem quyển sách trước mặt. Cô mặc quần ngủ rất ngắn, lộ ra một đoạn đùi trắng nõn. Đôi chân nhỏ thỉnh thoảng còn đong đưa, có lẽ là nghe được tiếng động, cô mới quay đầu ra nhìn.

Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, Thẩm Huyên vội vàng kéo chiếc gối ôm che trước ngực. Ho nhẹ một tiếng, cô nói: "Tôi thấy cái sofa trước không đẹp nên đổi một cái mới."

Nam nhân cũng không nói gì. Chắc vừa đi công tác về nên vẫn còn mệt. Hắn tùy ý cởi áo khoác rồi đi lên trên lầu. 

"Ấy ấy, anh đừng đi. Chúng ta bây giờ bàn chuyện ly hôn đi. Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Năm căn biệt thự bao gồm cả căn này cộng với 5000 vạn tiền mặt. Cổ phần của anh thì tôi không cần, anh có thể yên tâm. Như vậy được chứ?" Thẩm Huyên hướng về bóng lưng kia hô lớn. 

Người đàn ông đang đi lên lầu bỗng dừng lại một chút, môi mỏng hé mở: ''Để sau rồi nói."

Thẩm Huyên: "..........."

Để sau rồi nói là có ý gì? Chẳng lẽ thằng cha này không muốn ly hôn sao? Hay là do cô hét giá quá cao?

"Từ từ đã, để sau rồi nói là có ý gì hả? Vì cái gì mà không nói ngay bây giờ? Anh có biết thanh xuân của con gái quí giá như thế nào không? Anh chậm một ngày, tuổi của tôi cũng tăng thêm một ngày. Tuổi càng lớn thì sẽ càng khó tìm được người đàn ông tốt. Về sau tôi không tìm được người nào thì anh chịu trách nhiệm chắc?"

Nghe tiếng "lộc cộc" đuổi theo đằng sau, người vừa mới lên tầng bất chợt dừng bước, xé xuống một tờ chi phiếu từ túi áo khoác, chân mày nhíu lại, "Câm miệng."

Thẩm Huyên: "..............."

Nhìn chi phiếu trước mặt, cô nàng nào đó ban nãy vừa hùng hổ liền chậm rãi nín thở, tay làm dáng OK, sau đó len lén nhận lấy: "Cảm ơn ông chủ!"

Cô rất thích cái kiểu một lời không hợp liền lấy tiền đập người này!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro