Chương 20: Có ý định câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Khuôn mặt nhỏ tỏ ra khó hiểu của Thẩm Huyên bỗng chốc đỏ lên. Cô đột nhiên lui về phía sau hai bước. "Nhưng...."

Không biết là nghĩ đến cái gì, cô chậm rãi mỉm cười. "Một khi đã như vậy, nếu như tôi từ chối thì quá khách sáo rồi." Nói xong cô lập tức cầm theo hộp hướng đối phương mà cúi đầu: "Cảm ơn sếp."

Cô không phải nữ chính, không có tính tình quật cường cùng cao thượng. Cô không thích đẩy tới đẩy lui. Dù sao cũng là cho mình, cô ngu gì mà không lấy.

Nhìn thân ảnh của cô rời đi, Mục Đình mới nhúc nhích. Chưa từng thấy qua người nào ham món lợi nhỏ như cô.

Trở lại phòng, Thẩm Huyên đeo thử chiếc vòng tay kia. Ừm, có hơi to một chút. Nhưng thôi không sao, vẫn xài được tốt. Dù sao cũng không thường xuyên đeo ra ngoài. Nếu như có va chạm gì thì cô lỗ nặng.

Nhưng mà Mục Đình bỗng dưng tặng đồ cho cô, trong chuyện này nhất định có mùi mờ ám. Chuyện ly hôn không thể tiếp tục kéo dài nữa. Bằng không thì không biết sẽ có biến cố gì xuất hiện. Xem ra cô cần làm cho Mục Đình chán ghét cô như trước đây mới được.

Ngày hôm sau là tuyên bố đi chúc. Thẩm Huyên rời giường từ sớm, thuận tiện đem vòng tay mang vào. Ngặt nỗi khi ăn cơm phải cẩn thận vạn phần, cô cảm thấy thật phiền toái. Vẫn lag nên tháo nó ra, miễn cho cả ngày cô phải lo lắng đề phòng.

Địa điểm tuyên bố di chúc là ở nhà cũ của Mục gia. Thẩm Huyên đi cùng Mục Đình tới đây. Bởi vì ở đây còn có trợ lý Chung và thư kí Lý nên cô tạm thời không nhắc chuyện ly hôn nữa, chỉ có thể một mình ngồi sát cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Đương nhiên chỉ cần cô không nói lời nào thì Mục Đình sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện cùng cô.

Nhà cũ Mục gia là một tòa nhà tương tự như trang viên địa phương, nghe nói đã có từ lâu đời. Sau khi xe tiến vào, hai bên đường dẫn đều được trồng hoa cỏ. Đợi khi xe dừng lại bên ngoài một tòa tứ hợp viện* lớn, Thẩm Huyên mới đẩy cửa xe đi xuống.

Tính cả diện tích đất khu vực ở đây cùng đoạn đường đi qua thì không biết rộng như thế nào nữa. Thẩm Huyên không dám nghĩ đến tòa trang viên này có giá bao nhiêu tiền nữa. Tuy nhiên, cẩn thận nghĩ lại, khu biệt thự kia của Mục Đình cũng rất lớn. Hơn nữa anh ta đã đáp ứng sau khi ly hôn rồi thì nhà sẽ thuộc về cô. Về sau chắc cũng đáng giá lắm đây.

Không nghĩ tới mình có thể dựa vào việc ly hôn để phát tài!

Vào cửa chính, cô phát hiện trong đại sảnh rất nhiều người đã đến rồi. Hầu như tất cả người Mục gia cả trực hệ cùng chi thứ đều tới, ít nhất cũng phải hai, ba mươi người rồi. Còn có vài vị luật sư cũng ở đây nữa. Nhìn thấy Mục Đình, luật sư Vương lần trước đã gặp ở bệnh viện lập tức cười, vươn tay ra với anh. "Mục tổng"

Thấy vậy, trong lòng của những người đang có mặt trong phòng đều có chút hụt hẫng. Bọn họ lôi kéo, thân thiết cùng cái vị luật sư Vương này cả nửa ngày nhưng đối phương vẫn kín miệng như cũ, không chịu tiết lộ cái gì. 

Đơn giản bắt tay cùng đối phương, Mục Đình khẽ xoa đầu Thẩm Huyên. Sau đố anh trực tiếp đi đến bàn dài trước mặt ngồi xuống. Bên cạnh đều là người trực hệ của Mục gia. Một đám người thoạt nhìn đều rất bình tĩnh, chỉ là trà đặt trên bàn cứ uống hết ly này đến ly khác.

Thẩm Huyên đương nhiên theo ngồi bên cạnh Mục Đình. Nhác thấy Mục Dịch ngồi trên sofa, cô lập tức liền trở nên khẩn trương, sợ đối phương lại muốn làm cái gì.

"Các vị, chắc hẳn mọi người đều đã đến đông đủ. Hy vọng chút nữa tất cả mọi người đều có thể giữ yên lặng, không nên tùy tiện cắt ngang." Luật sư Vương thần sắc nghiêm túc nói.

Chỉ với câu nói này, toàn bộ phía dưới đại sảnh đều yên tĩnh. Một đám đều đưa ánh mắt trông mong nhìn tờ di chúc trong tay đối phương.

"Phần di chúc này được lập khi ý thức của Mục lão tiên sinh hoàn toàn thanh tỉnh, có tôi cùng hai vị đồng sự trong văn phòng làm chứng và lập ra và có hiệu lực pháp luật."

Quét mắt nhìn mọi người một lượt, luật sư Vương mới chậm rãi mở tờ di chúc ra.

"Tôi, Mục Quốc Hoa tuyên bố, tài sản được viết trong di chúc này đều là tài sản cá nhân hợp pháp của tôi và tôi có toàn quyền xử lý chúng. Nội dung di chúc của tôi như sau: Một, tất cả bất động sản dưới tên của tôi, bao gồm nhà cũ là tổng cộng 20 căn, toàn bộ để lại cho con trai lớn của tôi là Mục Nghiệp thừa kế. Sau khi tôi mất sẽ tiến hành sang tên."

Luật sư Vương vừa dứt lời, rất nhiều người không nhịn được nhìn về phía anh lớn của họ. Không nghĩ tới, ngày thường đối phương im lặng như vậy, lão gia tử thoạt nhìn không thích bộ dáng của hắn, hiện tại lại giao tất cả bất động sản sở hữu cho hắn. Phải biết rằng bất động sản của lão gia tử cộng lại đều là một miếng thịt lớn đấy.

"Hai, tất cả xe cổ dưới tên tôi sẽ được trao lại cho con gái thứ 3 là Mục Viện thừa kế!"

"Ba, tài khoản trong ngân hàng của tôi, tổng cộng 3 vạn tỉ sẽ được bàn giao cho cháu trai Mục Tề cùng cháu trai Mục Dịch thừa kế."

Trong chốc lát, Lưu Mỹ Vân vẫn luôn lo lắng đề phòng thở phào nhẹ nhõm. Lão gia tử vẫn còn nhớ đến đứa cháu này.

Chỉ có Mục Dịch lười nhác dựa vào sofa khép hờ hai mắt, giống như là cái gì cũng không thèm để ý nhưng lại một mình châm điếu thuốc lên hút. Chỉ là ánh mắt hắn luôn không nhịn được mà quét về phía người phụ nữ bên kia. Nhìn cô bộ dáng ngoan ngoãn ngồi cạnh anh trai mình, trong lòng Mục Dịch lập tức dâng lên cảm giác không cam lòng.

"Bốn, ngoài ra, dưới danh nghĩa của tôi có tổng cộng 12 công ty va cổ phần của công ty sẽ được giao lại cho cháu trai Mục Đình quản lý, 70% lợi nhuận phải dùng làm từ thiện. Ngoài ra 30% do cháu trai Mục Đình toàn quyền xử lý."

Mọi người nghe vậy cũng không hề ngạc nhiên. Lão gia tử vốn rất yêu thích đứa cháu này, bây giờ lại càng hơn thế. Chỉ là không biết cổ phần công ty sẽ phân chia thế nào.

"Năm, 40% cổ phần trong công ty của tôi được phân chia như sau: 10% giao lại cho con trai Mục Hoa, 25% giao lại cho cháu trai Mục Đình, 5% giao lại cho cháu dâu Thẩm Huyên."

Dứt lời, không chỉ có Thẩm Huyên kinh ngạc, những người khác cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, đặ biệt là Lưu Mỹ Vân. Vì cái gì mà tất cả mọi người đều có phần, chỉ có vợ chồng bà ta cái gì cũng không có?

"Dựa vào cái gì mà một người ngoài lại có thể thừa kế cổ phần của ba tôi?" Lưu Mỹ Vân lập tức đứng lên.

Luật sư Vương giữ nụ cười tiêu chuẩn: "Đây là ý nguyện của chủ tịch Mục. Hơn nữa, chủ tịch phân chia tài sản của chính mình là hợp tình hợp lý và có hiệu quả pháp luật."

Ai chẳng biết cổ phần rất đáng giá. Ngay cả 5% cổ phần bọn họ đều không có mà một người ngoài lại nhận được. Điều này làm cho bọn họ cam tâm được chắc?

"Ba nhất định là hồ đồ rồi! Con ranh Thẩm Huyên kia kết hôn 3 năm cũng không sinh nổi cái trứng, còn lả lơi ong bướm không biết liêm sỉ. Vậy còn xứng có được cổ phần sao?" Lưu Mỹ Vân không được thừa kế tài sản gì bây giờ đã trở nên điên cuồng.

Những người khác thì khôn ngoan hơn, im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc thì mọi thứ cũng đã phân chia xong. Bây giờ có nói cũng chẳng được ích lợi gì, đã thế không khéo còn đắc tội với người khác.

"Luật sư Vương." Thanh âm Mục Đình trầm xuống.

Luật sư Vương lập tức nhìn Lưu Mỹ Vân với ánh mắt nghiêm túc. 

"Lưu phu nhân, bà bị nghi ngờ đã xúc phạm và bịa đặt sự thật một cách trắng trợn với phỉ báng danh dự của Thẩm Huyên tiểu thư. Bà đã mắc vào tội phỉ báng danh dự và nhân phẩm của người khác. Những lời bà vừa nói đã được ghi âm lại. Vài ngày nữa, luật sư Hàm sẽ đưa công văn tới cho bà. Ngoài ra, căn cứ theo luật pháp đã định, tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, người phạm tội có thể sẽ bị phạt giam dưới ba năm có thời hạn hoặc giam ngắn hạn."

Nghe vậy, Lưu Mỹ Vân mới nãy còn điên cuồng lập tức sắc mặt đều trắng bệch. Mục Đồng bên cạnh cũng lôi kéo tay bà ta, ý bảo bà ta không cần nói gì nữa.

Không nghĩ tới còn có điều luật này, Thẩm Huyên lập tức hừ nhẹ một tiếng. "Giải quyết riêng cũng được thôi. Ba mươi nghìn vạn, không có thì không cần bàn nữa."

"Chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Huyên Huyên cũng đừng so đo với thím hai cháu." Mục Nghiệp thân là con trai cả lập tức đứng ra hòa giải.

Mục Đình bỗng nhiên đứng dậy, nhàn nhạt đưa mắt đảo qua mọi người một lượt. "Di chúc của ông cũng đã công bố xong rồi. Vậy tôi đi trước một bước."

Nói xong, anh đột nhiên dừng lại một lúc, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lưu Mỹ Vân: "Trong gia đình mọi người không để ý nhưng nếu thím hai cũng không hiểu, người cháu trai này có thể cùng thím nói chuyện."

Lưu Mỹ Vân sắc mặt trắng bệch đứng đó một lúc lâu. Ánh mắt những người khác nhìn bà ta cứ như nhìn kẻ ngốc vậy. Khó trách lão gia tử tình nguyện giao tài sản cho hai đứa cháu trai cũng không muốn giao cho cái người ngu xuẩn này.

Thẩm Huyên trong lòng hiện tại rất sảng khoái. Cô rất nhanh mà đi theo sau Mục Đình. Chỉ là không nghĩ tới ông Mục cho cô tận 5% cổ phần. Cô nghĩ rằng mình chỉ có 3% thôi.

Mục Đình không đi chung xe với cô. Anh đi hướng công ty còn cô thì về biệt thự.

5% này cô cũng không tính nhận. Rốt cuộc Mục lão gia tử cũng không nợ cô cái gì. Thẩm Huyên chỉ rầu rĩ một chuyện đó là mãi cô không được ly hôn. Mà cô cũng không thể cưỡng ép đối phương đi công chứng được.

Trở lại biệt thự, Thẩm Huyên đột nhiên nhận được tin nhắn, là một số lạ. Bên trên viết muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Vừa thấy tin nhắn này, cô liền biết ngay là con hàng Mục Dịch. Quả thật cô cũng rất buồn bực cái vấn đề này. Phải làm thế nào để tên này hết hi vọng đây? Chẳng lẽ cô cứ mặc kệ để cho đối phương dây dưa cả đời à?

Trước tiên Thẩm Huyên gọi điện thoại cho ông nội Thẩm. Ông nói nếu Mục lão gia tử cho cô cổ phần thì cô có nhận cũng không sao. Dù sao cô cũng là cháu dâu của lão gia tử. Ban đầu Thẩm gia cũng giúp Mục gia ít nhiều. Cổ phần này có nhận cũng là hợp tình hợp lý. Thẩm Huyên nghe vậy cũng hơi mông lung. Có lẽ cô nên nhận nhỉ?

Thẩm Huyên không dám nói chuyện ly hôn cho ông Thẩm. Cô biết nếu mình nói ra, đối phương nhất định sẽ hỏi nguyên nhân. Tuy nhiên việc này sớm muộn gì cũng phải nói.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là cô lại đâm sầu não. Tên họ Mục kia không biết nghĩ thế nào mà lại không muốn ly hôn nữa. Chuyện tới nước này, xem ra cô chỉ còn cách khiến đối phương chán ghét chính mình thôi!

Thời điểm ăn cơm tối, Mục Đình vẫn chưa về. Thẳng đến khi tối muộn cô mới nhìn thấy đèn trong thư phòng bật sáng.

Tắm rửa xong xuôi, Thẩm Huyên lập tức đem quần áo trước kia của nguyên chủ lấy ra hết. Càng nhìn, mặt cô càng nóng lên. Váy ngủ đều là loại trễ ngực hoặc là gần như trong suốt, một cái so với một cái còn lộ hơn. Cô muốn tìm một bộ váy bình thường nhưng cuối cùng lại cắn răng lựa chọn một bộ váy ngủ trong suốt. Chỉ có như vậy mới biêủ hiện được là cô chủ động. Mà Mục Đình lại ghét nhất là loại phụ nữ chủ động câu dẫn anh!

Vì tự do của bản thân, Thẩm Huyên phải làm bằng bất cứ giá nào. Cô không tin đối phương chịu như vậy mà còn có thể không ly hôn!

Thời điểm ra  khỏi phòng, Thẩm Huyên cảm giác trước ngực trống rỗng. Cô chỉ có thể ra vẻ trấn định, làm chính mình thật bình tĩnh. Chỉ là khi cô lấy hết can đảm của mình đi đến thư phòng thì bên trong lại không có người. Ngay cả đèn trong phòng cũng tắt.

Lúc này đối phương có thể đi đâu?

Lại chạy xuống lầu nhìn một vòng, Thẩm Huyên phát hiện có người đứng trước tủ rượu trong phòng khách.

Đem tóc vén ra sau tai, hồi tưởng lại bộ dáng khi nguyên chủ câu dẫn Mục Đình, cô bước từng bước qua. Người đàn ông đang rót rượu vang đỏ, trên người còn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra. Anh cảm nhận được cái gì nhưng không có quay đầu lại.

Một đôi tay tinh tế trắng nõn nhỏ nhắn bỗng ôm lấy eo anh. Đằng sau lưng chợt dán lên một cơ thể mềm mại. Tiếp đó là một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi. Ngón tay tinh tế ở  trước ngực đối phương vẽ vài vòng. Thẩm Huyên cố tình ép cho giọng nói trở nên ôn nhu: "Anh thật sự không có ý định ly hôn ư?"

Dì Vương đang định ra khỏi phòng bếp lập tức quay lại. Bà cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy.

Ngón tay xinh đẹp vẫn không an phận như cũ. Mục Đình thấy vậy thì khẽ nhíu mày. Anh bỗng nhiên quay lại, chỉ thấy người phụ nữ  mặc trên người bộ váy hai dây màu đen. Trước ngực còn lộ ra chút phong cảnh. Chỉ khác với trước kia là trên người không còn mùi nước hoa gay mũi nữa.

Thấy đối phương chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, Thẩm Huyên tự nhủ phải thật bình tĩnh. Mục Đình chắc chắn bắt đầu lại chán ghét mình thôi!

Môi mang theo ý cười, cô lại tiếp tục tiến lại gần, giật nhẹ áo anh, thanh âm yêu kiều: "Tôi đã nghĩ thông suốt. Nếu anh không muốn ly hôn, vậy thì chúng ta liền bắt đầu lại một lần nữa. Anh thấy sao?"

*Tứ hợp viện: một hình thức kiến trúc tổ hợp nhà của dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.  Hình ảnh phía dưới. 👇👇 

Mọi người đoán xem Mục tổng có đồng ý hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro