Chương 27: Nghi ngờ bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Huyên đối với những lời này ôm mối nghi ngờ lớn, hơn nữa sẽ không bị viên đạn bọc đường này mê hoặc. Cô đối với nguyên nhân Mục Đình không chịu ly hôn liền rất tò mò. Tuy nhiên cũng chẳng liên quan gì, nếu đối phương có người khác thì cô cũng không bị thiệt. 

"Tôi chỉ tin tưởng giấy trắng mực đen. Chờ làm xong hiệp nghị rồi tính." Nghĩ ngợi một lát, cô bèn thả thêm một câu: "Còn nữa, tôi hiện tại chưa muốn về nhà. Tôi muốn yên tĩnh một thời gian."

Cho dù có dọn về hay không cũng không có khác biệt gì. Lần trước chính cô chủ động câu dẫn anh, anh đều thờ ơ. Đó là do mình mị lực không đủ hay là do đối phương tự chủ quá tốt? Thôi kệ đi, cô cũng chưa nghĩ tới việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng gì đó.

Mục Đình trầm mặc một lát rồi đáp: "Tùy em."

Thấy anh đáp ứng, Thẩm Huyên nhẹ nhàng thở ra, còn rất chính đáng mà cường điệu một lần: "Còn nữa, nếu anh đã nói muốn bắt đầu lại thì về sau không có sự đồng ý của tôi, anh không được tùy ý đụng vào tôi."

Nghe vậy, người đàn ông ánh mắt sâu kín nhìn cô, bỗng nhiên nhàn nhạt cười: "Được thôi."

Nói xong thì có một cuộc điện thoại đột nhiên gọi tới. Mục Đình chỉ có thể ra khỏi phòng bệnh trước. Thẩm Huyên còn lại một mình tiếp tục nằm nhìn trần nhà. Cũng không biết diễn biến cốt truyện về sau sẽ như thế nào. Cô không đi tìm chết mà đắc tội nữ chính. Còn tên nam phụ hai kia tính toán chi ly muốn trả thù cô, Mục Đình chắc là sẽ giúp đỡ cô đi.

Mục Đình dường như là có việc phải đi. Liền sau đó Thẩm Huyên được một hộ sĩ đỡ cô đi lại. Hơn  nữa hôm nay ông nội cô không có đến đây. Ngồi không cũng nhàm chán, Thẩm Huyên liền lôi tranh ra vẽ, cứ vô ý như vậy mà vẽ ra một người. Cô lại lặng lẽ vẽ trên đầu nó một cái nón xanh. Vẽ xong còn vừa nhìn nó vừa cười một lúc rồi mới cất đi. Cái này không thể để người khác thấy được!

Buổi sáng hôm sau, Lục Tố Tố hớt ha hớt hải chạy tới đây. Dường như cô ấy còn sợ phòng bệnh còn người khác, nhìn trộm một vòng mấy lần rồi mới đẩy cửa tiến vào. Lục Tố Tố có vẻ rất sợ Mục Đình.

"Đại tiểu thư, mạng của bà cũng thật lớn nha!"

Ngẩng đầu nhìn đối phương Thẩm Huyên nhướng mày: "Cái này gọi là 'đại nạn không chết, có phúc về sau' nha." Ừm, hôm nay thử mua vé số xem nào. Biết đâu được.

"Tôi thấy bà phúc khí thật lớn nha, hiện tại danh tiếng đều truyền khắp trong giới rồi. Nghe ba tôi nói, ông nội bà chuẩn bị về hưu, đem vị trí thừa kế giao cho bà, đến cuối tháng sẽ công bố chính thức. Ông anh họ kia của bà khẳng định là tức chết. Hắn đúng là sẽ không nghĩ đến giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim đi." Lục Tố Tố tưởng tượng đến viễn cảnh đó trong lòng đặc biệt vui vẻ.

Cắn một miếng tao, Thẩm Huyên tiếp tục xem phim, lại lẩm bẩm: "Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tuy nhiên cũng chẳng liên quan, sau này mỗi khi ra ngoài tôi mang theo mấy vệ sĩ là được." Còn phải hỏi Mục Đình còn có thể cải tiến xe không. Như vậy thì dù có bị xe đâm trả thù còn có được khả năng giữ mạng. 

"Bà cũng phải cẩn thận một chút. Lần sau cũng chưa chắc sẽ may mắn như vậy. Đúng rồi, căn hộ kia bà vẫn muốn chứ?" Lục Tố Tố đột nhiên hỏi.

"Muôn! Đương nhiên muốn" Thẩm Huyên nghiêm túc nhìn vào mắt Lục Tố Tố. "Tôi muốn ở ngoài một thời gian, sau khi xuất viện thì đi kí hợp đồng." Nếu có thể ở mãi bên ngoài thì tốt rồi. Vô cầu vô thúc, tự do tự tại, muốn ăn cái gì liền ăn, không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác. 

Lục Tố Tố nghe vậy thì gật gật đầu, ý muốn nói cô ấy đã ra tay thì gạo xay ra cám. Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra, chỉ thấy trợ lý Chung cười tủm tỉm đi vào. Thẩm Huyên phát hiện đối phương càng ngày càng có tư chất của chó săn. Vừa mới bắt đầu, anh ta cùng Mục tổng nhà mình quả thực giống nhau, đều là bộ dáng nghiêm túc.

"Chào Thẩm tiểu thư, cô khỏe chứ." Bác sĩ Trịnh đột nhiên từ phía sau đi ra, trên mặt như cũ vẫn đem theo ý cười ôn hòa, trên tay còn cầm thứ gì đó.

Nhìn thấy ông ta, cô nên khỏe hay không khỏe?

Lục Tố Tố thấy cô có việc liền đi trước. Trợ lý Chung sau đó cũng theo ra ngoài. Có một số việc mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không cần nhiều lời. 

Đến khi phòng bệnh chỉ còn có hai người, bác sĩ Trịnh lập tức nghiêm túc lấy ra một phần đề câu hỏi đưa cho cô. "Cái này phiền cô điền một chút."

Thẩm Huyên phát hiện ra vị bác sĩ này đúng là tận chức tận trách, mặc kệ mưa mà đến. Ngay cả khi cô đang nằm viện cũng không hề buông bỏ việc trị liệu. Cô không nói gì, chỉ yên lặng lấy phần câu hỏi kia điền vào. Đều là mấy vấn đề bình thường. Tuy nhiên cô cũng trả lời rất cẩn thận. Lúc trước cô có vài phần tự tin nhưng trải qua vài lần "trị liệu" của đối phương, Thẩm Huyên lại nghi ngờ chính mình có phải thật sự có bệnh hay không?

Phòng bệnh hết sức an tĩnh. Thẩm Huyên điền xong liền đưa cho đối phương xem. Đẩy đẩy mắt kính, bác sĩ Trịnh xem xét một lượt. "Tôi biết Thẩm tiểu thư đây vẫn luôn không tin tôi. Cho nên lần sau sẽ có một đoàn chuyên gia nước ngoài tới đây để chẩn bệnh cho cô.

Thẩm Huyên: "......." Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây hẳn là ý của tên họ Mục kia. 

Sau khi xem hết câu trả lời trong phiếu, bác sĩ Trịnh ngồi xuống một bên, ôn tồn cười nói: "Thẩm tiểu thư rất thiếu tiền sao?"

Thẩm Huyên: "....Còn phải xem trường hợp."

Là người vẫn phải suy nghĩ cẩn thận. Trong tình huống hiệ tại thì đúng là cô không thiếu.

"Vậy, cô thích tiền không?"

Thẩm Huyên bĩu môi, đưa ánh mắt khác thường về phía ông ta. "Ông cảm thấy thế nào?" Trên đời này có ai mà không thích tiền.

Bác sĩ Trịnh biết cô hiểu lầm bèn giải thích: "Ý tôi là vị trí của tiền ở trong lòng cô. Có gì so với nó còn quan trọng hơn không."

"Đương nhiên là có. Đó là người thân!" Cô không biết trong đây có vấn đề gì.

Lại nhìn đáp án cô điền, thần sắc bác sĩ bỗng nhiên nghiêm túc lên, "Tâm lý của người bệnh đều giống nhau, đều không thừa nhận chính mình có bệnh. Đó là bởi vì bọn họ đều cảm thấy suy nghĩ của họ là bình thường. Đương nhiên, tôi cũng không phải nói người có suy nghĩ không giống người thường là có bệnh. Tiêu chí cho phán đoán này chỉ là liệu nó có ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô hay không."

"Cô khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa tính cách còn tương đối hướng nội, đối với mọi người đều ôm cảm giác đề phòng. Người khác bình thường không thể tiếp xúc đến nội tâm của cô vì cô có luôn dùng vẻ bề ngoài không để ý để che giấu sự bất an trong lòng. Kì thật cô cũng không phải người quá yêu thích tiền. Cô chỉ thiếu cảm giác an toàn đối với sự vật bên ngoài mà thôi."

Thẩm Huyên: "......"

Toàn bộ phòng bệnh đều tĩnh lặng, biểu tình của cô cũng lộ ra mấy phần quái dị, thậm chí có chút sợ hãi. Đối phương nói như vậy, Thẩm Huyên cảm thấy đúng là cô có bệnh thật. Ông ta nói cũng không sai. Hồi cô còn nhỏ, ba nẹ đã ly hôn, cũng không có ai chăm sóc cho cô. Cô ở nhà bà ngoại nhưng cậu của cô lại đón bà đi. Sau đó, cô chỉ có thể dựa vào tiền sinh hoạt 800 một tháng mà ba cấp cho mỗi tháng.

Thẩm Huyên một bên oán hận ông trời, một bên lại nỗ lực, bắt mình phải suy nghĩ thật lạc quan. Vậy nên người khác luôn nhìn thấy dáng vẻ lạc quan của cô. Đối với cô, tiền có vị trí quan trọng. Không có ai giúp cô, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Từ nhỏ đến lớn cô luôn rõ ràng rằng trên thế giới này, người có thể tin tưởng chính là bản thân mình. Cho nên bây giờ cô mới quý trọng ông cụ Thẩm như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của tình thân.

"Người bệnh mắc chứng hoang tưởng bị hại thường rơi vào trạng thái sợ hãi  dẫn đến việc hay suy nghĩ lung tung. Tuy hiểu biết của tôi về cô không nhiều nhưng tôi biết cô đang sợ hãi một việc nào đấy. Kỳ thật cô không phát hiện ra chính nó đã ảnh hưởng đến phán đoán và hành động của mình rồi."

Thẩm Huyện trợn tròn mắt. Cô cảm thấy mình điên thật rồi. Ngàn vạn lần không nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý! Cô đương nhiên là hoảng sợ rồi. Có ai nhận ra mình xuyên thành một nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết mà có thể bình tĩnh không?

"Tôi vẫn muốn khuyên cô làm trị liệu tâm ly bằng phương pháp thôi miên. Cô yên tâm đi, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tuy bề ngoài cô đối với mọi việc luôn coi nhẹ nhưng tôi biết trong lòng cô thực ra cực kì để ý. Có đúng không?"

Thầm hít sâu một hơi, Thẩm Huyên hoài mỉm cười đáp lại: "Hôm nay tôi mệt rồi. Việc trị liệu để lầm sau đi." Còn nghe ông ta nói nữa cô dám chắc mình sẽ bị tẩy não luôn. Có thể cô sẽ để lộ ra chuyện mình không phải là nguồ của thế giới này không chừng. Mấy tay bác sĩ tâm lý so với khủng bố còn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại cô còn nghi ngờ chính bản thân mình có phải là có bệnh hay không?

Bác sĩ Trịnh không cưỡng cầu nữa, để cho cô thả lỏng tâm trạng. Thẩm Huyên hiện tại lại rơi vào trầm tư. Trước đây, cô vẫn luôn cho rằng bản thân là một người hướng ngoại. Ban nãy nghe đối phương đánh giá, cô lại không biết rốt cuộc mình là người như thế nào nữa.

Thẩm Huyên chỉ bị chấn động não nhẹ nên ở bệnh viện hai ngày là có thể xuất viện. Hơn nữa, người đón cô lầm này là Mục Đình. Lần đầu tiên khiến cho nam chính đại nhân lái xe đưa đón, Thẩm Huyên còn có chút thụ sủng nhược kinh*.

*Được sủng ái mà đâm ra sợ hãi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cô nhịn không được mà hỏi.

Xe bon bon chạy trên cao tốc. Tay của nam nhân to lớn, khớp xương rõ ràng đặt trên vô lăng, khuôn mặt đường nét rõ ràng. Nghe câu hỏi của cô thì môi mỏng hé mở: "Ăn cơm."

Tuy rằng đối phương một mực muốn bắt đầu lại lần nữa nhưng Thẩm Huyên cũng không trông mong anh có thể tỏ ra nhiệt tình, cảm giác giống như bước vào một vòng sinh hoạt của người lớn tuổi vậy. Mà cũng không đúng, đây chính là sinh hoạt bình thường của Mục Đình, buồn tẻ vô vị.

Nghĩ ngợi một lát, Thẩm Huyên nhịn không được mà quay sang phía đối phương. "Anh....anh cảm thấy tôi có bệnh sao?"

Vấn đề này cô bạc đầu suy nghĩ cả một ngày, tinh thần cũng sắp sửa phân liệt rồi. Quả nhiên không có việc gì thì không nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Dù đang bình thường cũng sẽ cảm thấy mình có bệnh.

Nam nhân ánh mắt thoáng lướt qua cô, thanh âm thanh đạm mà đáp: "Sau này không cần gặp bác sĩ nữa."

"......"

"Chuyện là...Tôi không biết mình có phải có bệnh hay không? Làm sao bây giờ?" Cô mặt ủ mày ê mà nhìn ra phía ngoài cửa kính.

Phía trước là đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe dừng lại trên đầu cô gái. Mục Đình ánh mắt khẽ động. "Không có vấn đề gì."

Chưa từng gặp qua người nào đến cả chuyện phiếm cũng không nói được như vậy. Thẩm Huyên không nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện như vậy. Ngày mai sẽ tiến hành làm hiệp nghị kia. Lần này có rất nhiều luật sư làm chứng, cô mới không cần phải sợ.

Nghĩ đến chuyện gì, Thẩm Huyên nghiêng người sang nhìn chằm chằm tay anh. Phát hiện chiếc đồng hồ kia không xuất hiện, cô dè dặt hỏi: "Cái đồng hồ kia...anh không thích sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro