Chương 36: Câu hỏi kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này..." Bác sĩ nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường. Cuối cùng bác sĩ vẫn là gật đầu, dặn dò vài câu xong rồi liền rời đi.

Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Thẩm Huyên nhịn không được mà kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh. Cô có chút không vui nhìn lão nhân, nói: "Ông có còn là trẻ con nữa đâu. Làm kiểm tra cũng chỉ là muốn tốt cho ông. Ông còn thường xuyên uống rượu, cái dạ dày này chắc ông cũng không cần nữa có phải không?"

Nghe cô dạy dỗ một hồi, lão nhân một bên chỉ đọc báo, cả đầu cũng không ngẩng lên một cái: "Tốt cái gì mà tốt, sinh tử có số. Cháu xem lão Mục rồi đấy, không phải nói đi là đi sao. Mỗi ngày dùng thuốc cũng đâu có ý nghĩa gì, cuối cùng cũng trở thành cái xác không hồn đó thôi."

"Ông ____" Thẩm Huyên đúng là bị chọc giận rồi. Chính là vì biết được tình huống của mình nên ông Mục mới quyết định tháo bình dưỡng khí ra. Ông ấy đã có lựa chọn của mình.

"Trừ phi cháu sớm sinh một đứa chắt ngoại cho ông ôm, đến lúc đó ông khẳng định mình sẽ sống lâu hơn ai hết." Lão nhân cười tủm tỉm nhìn cô. Vành tai cô bỗng nóng hơn, Thẩm Huyên nhịn không được mà quay sang chỗ khác lấy hồ sơ bệnh án trên bàn, có điều chữ của bác sĩ cô nhìn không hiểu lắm, chỉ có thể xem báo cáo nội soi dạ dày.

"Chuyện của bác cháu cháu cũng biết rồi đúng không."
Thẩm Huyên ngẩng đầu, phức tạp mà nhìn về người đang nằm trên giường bệnh.Ông phẩy phẩy tờ báo, bất đắc dĩ mà thở dài: "Kỳ thật việc này ông đã sớm biết. Tuy nhiên đúng là ông mở một mắt. nhắm một mắt, rốt cuộc đều là người một nhà mà nó cư nhiên mà hãm hại cháu gái mình. Đây còn được gọi là con người sao!"

Lão nhân ngữ khí đột nhiên lên cao: "Ông nói rồi, nên làm thế nào thì làm thế đó, ông sẽ không nhúng tay vào. Tên súc sinh kia sống hay chết đều không liên quan đến ông!"

Thẩm Huyên nhanh nhẹn mang đến cho ông cốc nước ấm. Cô nhất thời không biết nên nói gì nữa. Thẩm Huyên hiện tại càng thêm khẳng việc này chắc hẳn là do Mục Đình động tay. Bằng không thì ông nội cô với Bạch Tư một chút hoài nghi cũng sẽ không có. Chắc hẳn hai người này đều hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
"Anh họ cháu tính tình nóng nảy, ông đã bảo ông ngoại của nó chú ý dạy dỗ, hai ngày nữa sẽ đưa nó ra nước ngoài, miễn cho ở lại nó lại gây rắc rối." Nói đến đây, ông bỗng nhiên thở dài, có hơi cô đơn.

Thẩm Huyên nắm lấy tay ông, cảm thấy hơi chua xót. Ánh mắt cô sáng lên: "Ông.... Cháu sẽ luôn ở bên cạnh ông. Ông cũng phải luôn ở bên cạnh cháu đấy."
Nhìn cô gái yêu kiều duyên dáng trước mặt mình, ông cũng không biết cô đã trưởng thành từ lúc nào. Từ sau khi kết hôn, ông ít khi nhìn thấy cháu gái. Chắc cô ở bên ngoài cũng gặp qua không ít thiệt thòi. Bằng không cô cũng không trở nên hiểu chuyện như vậy. Vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, ông đạm đạm cười: "Ông cũng không cần cháu chăm sóc, cháu sinh cho ông vài đứa chắt ngoại là được rồi."

Thẩm Huyên: "......" Tại sao lại vòng về vấn đề này rồi.

Cô không ở lại bệnh viện quá lâu bởi vì liên tục có rất nhiều người họ hàng đến đây thăm bệnh. Về điểm này thì người ở Mục gia lại không như vậy. Người ở Thẩm gia nhìn lại thì ít nhiều cũng có chút tình thân. Ông nội cô đối với họ cũng có chiếu cố chút ít, không phải ai cũng giống như Thẩm Dục Dân, vì tiền mà việc gì cũng dám làm.

Ra khỏi bệnh viện, cô liền về nhà. Cô đang nghĩ muốn cùng Lục Tố Tố ra biển chơi. Tuy nhiên nếu thân thể của ông nội có vấn đề, cô cũng chỉ muốn ở lại bệnh viện chiếu cố ông.

Việc làm cô bất an nữa là Mục Dịch. Cũng đã một khoảng thời gian anh ta không tới tìm cô. Sự khác thường nào cũng có nguyên nhân. Hơn nữa đến một cuộc điện thoại cũng không có, nếu nói anh ta từ bỏ cô, đó đương nhiên là chuyện tốt, chỉ sợ là đối phương giở trò sau lưng, cô thật sự chịu không được nỗi sợ hãi thêm một lần nào nữa.

Buổi tối, Mục Đình rất đúng giờ mà trở về. Đột nhiên nhớ tới sáng nay cô không có dậy sớm để chạy bộ, Thẩm Huyên chỉ có thể trước đặt đồng hồ báo thức. Cô là người nói được làm được, có điều cô không nói là mình sẽ chạy bộ, cô ngồi xe đạp đi hai vòng cũng coi như là rèn luyện đi.

Buổi tối ăn món Quảng Đông, đừng nhìn chỉ có gà luộc với bát canh suông mà lầm, hương vị món ăn thật là không tồi đâu. Lấy lại tinh thần, cô lập tức gắp một cái chân gà đặt vào trong bát Mục Đình. Cô biết đối phương không phải là không ăn thịt, chỉ là không thích ăn đồ quá mức dầu mỡ mà thôi.
"Ngày mai anh phải ra nước ngoài. Phải mấy ngày sau mới trở lại được." Anh ôn tồn nói. Nghe vậy, Thẩm Huyên chỉ "Ừm " một tiếng. Cô thật lâu rồi chưa thấy Mục Đình đi công tác.

Đột nhiên một gắp rau xanh được đặt ở trong bát, Thẩm Huyên hơi sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cô bỗng nghiêng đầu qua hỏi anh: "Nghe nói tài xế lái xe đâm anh hôm trước tìm được rồi. Vậy....Có biết hắn là do ai sai sử không?"

Hay là Mục Dịch đã bị bắt mà cô không biết? Mí mắt vừa nhấc, khóe môi người đàn ông khẽ nhấp một cái, "Sao em biết hắn nhằm vào anh chứ không phải em?"

"Em.........." Thẩm Huyên đột nhiên hoảng hốt. Cô sợ mình lại lỡ miệng nói ra điều gì đành vội vàng trấn định giải thích, "Đó là xe của anh, đương nhiên là nhằm vào anh rồi. Hơn nữa em cũng không có kẻ thù. Bây giờ chỉ có bác em mà thôi."

Cô cảm giác mình không thể nói thêm gì với người này nữa, không chừng nói hai câu cô đã bại lộ. Cô không muốn bị bắt đi giải phẫu hay làm thí nghiệm gì không. Thẩm Huyên lập tức buông đũa cầm quả táo hướng lên lầu mà chạy. "Em ăn no rồi!"

Nhìn bóng dáng vội vàng của cô, Mục Đình tiếp tục ăn đồ ăn vặt, như là không phát hiện được Thẩm Huyên đang khẩn trương.

Trở lại phòng, Thẩm Huyên một mình coi sách tâm lý học. Từ sau khi gặp bác sĩ, cô liền bắt đầu ngâm cứu bộ môn này. Đúng là cái này rất có ích. Cô quyết định nếu lần sau gặp Mục Dịch nhất định phải khuyên hắn đi gặp bác sĩ tâm lý. Nói không chừng có thể trị chứng cố chấp cho hắn.

Lần trước bác sĩ kia để lại một tập câu hỏi, cô vẫn còn do dự. Cô tính hôm nay sẽ ngủ một mình, nhưng lại không thể không cầm theo bút một lần nữa vào phòng Mục Đình. Tuy nhiên anh vẫn còn ở thư phòng, cô liền một mình ở trong phòng anh tham quan. Cô phát hiện trong phòng có một cánh cửa. Sau khi mở ra, Thẩm Huyên ngây người. Bên trong là từng hàng đồng hồ hàng hiệu, cà vạt cũng có vài hàng. Cô trợn mắt há mồm nhìn một hồi, cô sau đó lập tức nhìn thấy cái đồng hồ lúc trước nhờ Lục Tố Tố mua.

Nếu cô không lầm thì lần trước, Lục Tố Tố nói cái đồng hồ này là bản giới hạn trị giá 800 vạn. Người ta nói nghèo chơi xe, sang chơi đồng hồ (câu này mình dịch sát nghĩa luôn, không biết có thật không :')))) ), quả nhiên là sự nghèo khổ đã hạn chế trí tưởng tượng của con người. Cô còn vì 800 vạn mà đau lòng một thời gian. Đến bao giờ cô mới có thể hào phóng như anh.

Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, cô lập tức đóng lại cửa rồi đi ra ngoài, làm như bản thân không có làm gì hết trở lại trên giường, sau đó kéo chăn lên che kín người.

Mục Đình liếc mắt nhìn cô một cái rồi cầm quần áo vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước tí tách từ bên trong, tim Thẩm Huyên đập càng nhanh hơn. Mục Đình nói sẽ không làm gì nếu như cô không nguyện ý, cô nên tin tưởng anh, tin tưởng vào phẩm chất của nam chủ đúng không.

Vấn đề là....Anh nghẹn lâu quá sẽ không nghẹn đến hỏng chứ?

Thẩm Huyên cảm thấy thật rối rắm. Cô quyết định xốc chăn đi về phòng ngủ một mình thì hơn. Đừng trách cô, cô cũng chỉ vì sức khỏe của Mục Đình thôi mà. Có sức khỏe là có tất cả.

Chưa kịp thực hiện ý định thì cửa phòng tắm đã mở ra. Đối phương mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm chiếc khăn tắm đi ra. Nhìn thấy người ban nãy nằm trên giường giờ đã chạy ra đến cửa, Mục Đình ánh mắt tối sầm lại: "Em muốn đi đâu?"

Thẩm Huyên: "......" Cô có thể nói mình muốn về phòng ngủ không?

"Em ăn chưa no, muốn xuống nhà tìm thứ gì đó để ăn nữa." Cô bình tĩnh cười một cái.

Mục Đình nghe vậy nhìn cô không nói gì, chỉ cầm notebook ra ngoài ban công. Thẩm Huyên cuối cùng cũng thành thành thật thật đi xuống dưới nhà cầm quả quýt lên. Không biết nghĩ gì mà cô lại cầm tập câu hỏi kiểm tra kia ra ngoài ban công.

"Cái này anh điền nhanh một chút nhé. Nghe nói là kiểm tra tỉ lệ ngoại tình của đàn ông là bao nhiêu do bác sĩ nổi tiếng đề ra đó." Thẩm Huyên rất chi là nghiêm túc mà đưa ra một xấp giấy.

Nghe vậy, Mục Đình chăm chú nhìn đến xấp giấy cô để qua có ghi "Câu hỏi kiểm tra". Anh không chút do dự mà điền vào.

Thẩm Huyên một bên nhịn cười, trong lòng khẩn trương mà nhìn anh trả lời câu hỏi. Ngày mai cô nhất định phải cho bác sĩ Trịnh xem. Ông ta bảo cô có bệnh, cô ngược lại muốn xem Mục Đình qua lời ông ấy nói có suy nghĩ thế nào.

Sau khi chờ anh trả lời xong hết câu hỏi, Thẩm Huyên tủm tỉm cười thu lại xấp giấy. Thu xong, cô lấy một cái khăn lông giúp anh lau khô tóc.

"Anh cảm thấy cô gái tên Tô Họa kia thế nào?" Thẩm Huyên vừa nghiêm túc lau khô tóc, vừa hỏi.

Gió đêm hơi lạnh, giọng nói của người đàn ông vẫn bình đạm, "Không quen biết."

Thẩm Huyên: "....."

Này anh trai, hai người đã gặp nhau rất nhiều lần rồi đấy. Sao anh có thể nói là không quen biết hả?!

"Không phải lần trước anh đã gặp qua cô ấy sao? Sao anh có thể không nhớ rõ?" Giọng nói của cô tràn đầy nghi hoặc.

Buông bút trong tay, Mục Đình bỗng nhiên trở tay đem người kéo vào trong ngực mình. Bàn tay to của anh chậm rãi xoa lên eo cô, ánh mắt ẩn chứa tia sáng, "Gặp qua đều phải nhớ rõ hết sao?" Cô không có cảm giác an toàn là vì chuyện này?

Hai người cứ như vậy một lúc. Bất giác, Thẩm Huyên cảm thấy ngại ngùng. Cô ấp úng hỏi anh: "Còn em thì sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro