Chương 44: Keo kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Huyên có hơi ngại ngùng, nhịn không được mà cho Mục Đình một ánh mắt giết người. Coi như hôm nay cô được mở rộng tầm mắt. Không ngờ Mục tổng của mấy người có thể nói ra câu sến súa như thế! Chẳng lẽ cái người lạnh lùng, đến một ánh mắt không thèm cho người ta là người đang ngồi cạnh cô sao? Cảm giác giống như lừa đảo vậy!!!!!

"Em.... không cho anh uống lúc nào?"

Thẩm Huyên giận dỗi lấy một ly champagne đẩy ra trước mặt anh. Loại tiệc xã giao như thế này không thể nào không dính một giọt rượu được. Chỉ cần không uống rượu trắng là được.

Người cùng bàn cũng trở nên sôi nổi hơn, còn buông lời trêu ghẹo hai người, "Hóa ra Mục tổng trước giờ không uống nhiều là do phu nhân quản sao!"

Đây đúng là tin giật gân nha. Mục tổng thế mà là người sợ vợ. Ban nãy quả thật mọi người chỉ là vui đùa một chút nhưng nhìn hai người ở chung tự nhiên thế này sao có thể nghi ngờ chứ. Hôm nay bọn họ thực sự may mắn khi chứng kiến cảnh này!

Mục Đình rất vui vẻ, khóe miệng giương lên một độ cong nhàn nhạt. Tuy nhiên, Thẩm Huyên bị trêu ghẹo ở bên cạnh ngày càng cảm thấy khó chịu. Chuyện này mà bị lan truyền thì ai cũng nói cô dữ dằn, chẳng khác gì sư tử Hà Đông hết!

Con hàng này có lộ ra chút nào sợ hãi à, mắt mấy người có vấn đề không đấy. Anh không bắt nạt cô thì thôi, sao cô phải bắt nạt anh làm gì?

Ca sĩ trên sân khấu bắt đầu biểu diễn. Thẩm Huyên ngồi lâu cũng cảm thấy vô vị nên bắt đầu nghịch điện thoại. Tô Họa ngồi bên cạnh cảm thấy mất tự nhiên, không dám động đến đồ ăn trên bàn. Cũng phải thôi, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường làm sao quen được với những trường hợp như thế này.

Đảo mắt qua chỗ Phương Khâm, Thẩm Huyên mỉm cười, rất tự nhiên mà gắp đồ ăn cho Tô Họa, "Món này rất ngon đấy." Tô Họa rất cảm động khi được Thẩm Huyên quan tâm. Cô ấy rất khách khí mà đáp lại. Tô Họa chuẩn bị động đũa thì Phương Khâm lạnh lùng lên tiếng: "Em cùng Thẩm tiểu thư đây quen nhau sao?"

Tô Họa hơi chột dạ, cô thấy quan hệ giữa hắn cùng Thẩm Huyên không tốt cho lắm. Tuy nhiên, cô vẫn thật thà đáp lại: "Có gặp cô ấy mấy lần, cũng tính là người quen."

"Đương nhiên, tôi cùng cô Tô chính là bạn tốt đấy." Thẩm Huyên tươi cười đáp lời.

OMG, không ngờ cô ấy lại nhận mình là bạn! Đáy lòng Tô Họa lập tức dậy sóng. Tô Họa lập tức cùng cô cạn ly. Nhìn sang bên cạnh, sắc mặt Phương Khâm đen xì. Hắn thủy chung vấn cảm thấy Thẩm Huyên không có gì tốt đẹp.

Nhìn tên họ Phương kia không vui, Thẩm Huyên tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Tên này vẫn hoang tưởng rằng cô muốn hại Tô Họa à? Nghĩ vậy, cô càng phải nhiệt tình chăm sóc cô ấy. Cảm thấy ánh mắt Phương Khâm nhìn mình càng ngày càng không tốt, cô lại càng high. Cái cảm giác tức lắm mà không làm gì được có phải rất khó chịu không, ha ha ha.

Được Thẩm Huyên quan tâm, Tô Họa không còn câu nệ như trước nữa. Cô cảm thấy nói chuyện cùng Thẩm Huyên rất vui, còn biết được rất nhiều thứ. Kỳ thực, so với bọn Thất Thất, Tô Họa cảm thấy mình thích Thẩm Huyên hơn. Tô Họa không muốn dựa dẫm vào đàn ông. Thế nhưng mấy người Thất Thất vẫn cứ tác hợp, làm đủ mọi cách để gán cô và Phương Khâm lại với nhau. Thẩm tiểu thư nói rất đúng. Cho dù có gặp rắc rối thì cô cũng không nên tùy tiện đáp ứng người ta. Như vậy cô có khác gì loại người lừa gạt tình cảm của người ta chứ.

Hai người thì thầm nói chuyện trông rất thân thiết. Phương Khâm nhìn cảnh này, sắc mặt càng ngày càng tệ, hắn cực kì không thích hai người thân thiết như vậy.

"Lát nữa em có thể đi trước không?" Cảm thấy mình đã kéo đủ giá trị thù hận của Phương Khâm, Thẩm Huyên quyết định đánh bài chuồn.

Mục Đình đang gắp cua cho cô nghe vậy liền gật đầu: "Đợi lát nữa để Chung Toàn đưa em về." Ánh mắt anh như có như không đặt trên người Phương Khâm mang ý cảnh cáo rõ ràng.

Lát nữa Mục Đình còn phải đi xã giao, Thẩm Huyên cũng không muốn ở lại. Nghe thấy có thể đi cũng rất mừng. Ở bên ngoài, cô không thể muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn nên cũng không ăn uống gì.

Không bao lâu sau, người chủ trì đã tới bàn cô kính rượu. Mục Đình liền rời đi cùng người đó. Phương Khâm không nhúc nhích cứ như sợ có ai đó sẽ làm hại bảo bối của hắn. Thấy người đã đi rồi, Thẩm Huyên chuẩn bị chạy lấy người. Trước khi rời đi, cô còn nhìn đối phương lần cuối: "Tô tiểu thư quả thật rất may mắn, có hiệp sĩ bảo vệ như Phương tổng thật khiến người khác phải ghen tị."

Không thèm để ý đến sắc mặt của Phương Khâm, Thẩm Huyên cứ thế rời đi, trong người cực kì sảng khoái.

Dù Chung Toàn không đi cùng nhưng vẫn còn mấy vệ sĩ theo sau. Thẩm Huyên rất nhanh mà về đến nhà.Ở buổi tiệc cô chẳng bỏ được gì vào bụng cả nên rất đói. Vì vậy, cô liền nói dì Vương nấu cho mình một bát mì.

Trong đêm tối, ánh đèn chói mắt chiếu sáng hết căn phòng. Người đàn ông vẫn diện tây trang cầm một ly rượu đứng bên cửa sổ sát đất. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt âm trầm.

Thoáng nghe được tiếng bước chân đang đến gần, ánh mắt hắn hơi thay đổi: "Đã về rồi?"

Trợ lý đứng phía sau cúi đầu, nghiêm túc đáp lời: "Tô tiểu thư không muốn chúng tôi đưa về cho nên chỉ có thể âm thầm đi theo phía sau cô ấy."

Nghe lời nói của đối phường, Phương Khâm càng thêm âm trầm. Hắn biết ngay người phụ nữ kia không có gì tốt đẹp cả. Cô ta muốn chia rẽ hắn và Họa Họa nên mới giật dây cô ấy. Thật là một ả đàn bà độc ác.

" Còn nữa...Tô tiểu thư nói, nếu ngài không chịu từ bỏ, cô ấy sẽ đi tìm lão chủ tịch.....nói chuyện từ hôn." Trợ lý khi nghe xong cũng cảm thấy không thể tin được. Hắn không ngờ lại có người phụ nữ không biết điều như vậy.

Phương Khâm tùy tay đặt chén rượu lên bàn, hơi thở liền trở nên lạnh lẽo. "Canh chừng tất cả những người có quan hệ với cô ấy. Không có tiền trả viện phí, cô ấy sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận thôi."

Nữ nhân mà hắn nhìn trúng sai có thể để cô chạy được, cô - Tô Họa, chỉ có thể là người của Phương Khâm này!

"Nghe nói Mục Dịch với Thẩm Huyên quan hệ không bình thường." Trong mắt hắn hiện ra tia ngoan độc.

Trợ lý lập tức trả lời: "Đúng vậy, đây không phải chuyện bí mật gì. Vậy mà Mục Đình còn có thể chịu đựng được."

Ngày thường vị họ Mục kia làm việc quyết đoán, cực kì tàn nhẫn. Thế mà người này có thể chịu để người ta đội nón xanh cho. Đúng là trên đời này cũng lắm chuyện lạ lùng thật.

Biểu tình Phương Khâm có chút vi diệu, hắn im lặng. Từ trước đến giờ, hắn vẫn cho rằng Mục Đình kết hôn cùng Thẩm Huyên vì muốn nhắm vào Thẩm gia. Tuy nhiên, sự thật không có giống như vậy. Hắn không ngờ Mục Đình vậy mà coi trọng ả đàn bà độc ác Thẩm Huyên kia.

"Liên hệ với Mục Dịch, nhắn rằng....tôi muốn cùng hắn hợp tác." Hắn khẽ nhếch mép.

Trợ lý nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng sau đó vội vàng làm việc.

----------

Chờ đến 11 giờ Mục Đình vẫn chưa về, Thẩm Huyên chỉ có thể đi ngủ trước. Trước khi ngủ còn không quên khóa cửa phòng, đúng là ngủ một mình vẫn thích hơn nhiều. Tới nửa đêm, Thẩm Huyên cảm thấy ổ chăn của mình dường như nóng lên, ngay cả trở mình cũng khó khăn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra lại thấy bên cạnh có người nằm.

"Anh.......Anh vào bằng cách nào thế?" Thẩm Huyên lập tức bị dọa cho tỉnh ngủ. Rõ ràng cô có khóa cửa mà!!!

Mục Đình duỗi tay ôm lấy eo cô. Anh vùi mặt vào hõm vai cô, tham lam hít lấy mùi hương nữ tính, giọng nói trầm thấp vang lên, "Đương nhiên là mở cửa vào."

Thẩm Huyên: "......" Là cô quá ngây thơ, quên mất người này có chìa khóa.

"Muộn vậy mới về, có phải anh lại uống rượu đúng không?" Cô gặng hỏi. Tuy nhiên trên người anh chỉ có hương thoang thoảng, ừm không giống mùi rượu cho lắm. Thẩm Huyên đột nhiên ghé vào gần anh hơn, hôm một cái lên môi anh, còn cắn một cái, "Em thấy mùi trên người anh cùng với cái mùi ở quầy rượu kia giống nhau như đúc đấy!" Còn muốn lừa cô à!

Có lẽ là vừa mới tỉnh nên giọng cô hơi khàn khàn. Mục Đình mỉm cười xoa xoa đầu cô, ánh mắt cực kì ôn nhu, "Chỉ uống thêm một ly mà thôi."

"Anh nghĩ anh sẽ tin anh sao?" Thẩm Huyên hừ nhẹ một tiếng, "Mặc kệ anh, thích uống bao nhiêu thì uống, dù sao người đau cũng không phải là em."

Nói xong, cô quay người nhắm mắt lại. Cô đúng là lo lắng vô ích, làm sao có thể hy vọng anh nghe lời mình chứ. Mục Đình nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, thấp giọng thì thầm bên tai: "Thật sự chỉ có một ly thôi."

Thẩm Huyên cự tuyệt nói chuyện cùng anh, mặc kệ mà nhắm mắt ngủ. Cô thề con hàng này mà nói gì cô cũng không tin nữa. Dù có đau chết đi sống lại cũng đừng tới trước mặt cô bán thảm.

Hai ngày trước trời mưa nên hai người không ra ngoài chạy bộ. Tuy nhiên hôm nay, thời tiết đã tốt lên. Thẩm Huyên vẫn thích trời mưa hơn, có như vậy cô mới có thể ngủ nướng. Linh hồn còn ngủ say như thân xác cô lại tự động đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà. Lúc này, Mục Đình đã chạy được một vòng. Thẩm Huyên uống một ly nước pha mật ong rồi mới đi ra ngoài.

Dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể đuổi kịp người ta, Thẩm Huyên nhìn anh vẫn nện bước vững vàng còn mình thì...aizz, người với người sao có thể khác nhau đến vậy.

"Anh không thể chậm lại một chút sao?"

Cô còn chưa tính sổ chuyện uống rượu ngày hôm qua đâu đấy!

Mục Đình thả chậm bước chân, nói với cô: "Ngày mai công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, em đi cùng anh."

Thẩm Huyên nghe vậy liền ỉu xìu. Cuối cùng thì cô vẫn phải chạm mặt Mục Dịch à. Haizz, trong tay cô có 5% cổ phần cũng coi là một thành viên của hội đồng quản trị, muốn không đi cũng không được.

Chớp chớp mắt, cô bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Cô giữ chặt lấy một bên tay Mục Đình, một bên tay còn lại vươn ra chặn anh lại. Mục Đình hơi dừng chân. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của cô, vẫn là dịu dàng đem người cõng trên lưng.

Thẩm Huyên thoải mái dựa vào lưng anh, lại ghé sát vào tai anh thì thầm: "Chúng ta thương lượng một chút được không?"

Mục Đình im lặng, chỉ giữ chặt 2 chân cô. Thẩm Huyên bất giác hơi xấu hổ, cô ôm lấy vai anh, nhẹ giọng nói: "Em có thể chuyển 5% cổ phần cho anh được không?"

Nếu được như vậy thì cô không cần tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nữa, miễn cho lại phải chạm mặt Mục Dịch với mấy người Mục gia. Trong mắt mấy người đó, dù sao cô cũng chỉ là người dưng nước lã, sao cô phải đến đó để tự làm khó bản thân.

Mục Đình bỗng nhiên ngoái lại nhìn cô: "Em không cần tiền?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Huyên thiếu chút nữa mà cười phá lên. Thì ra trong mắt anh, cô là người mê tiền đến điên cuồng sao?!

Tốt thôi, cô thừa nhận mình rất tham tiền. Nhưng mà cô cũng đâu tham lam quá, cô đôi khi cũng rất hào phóng đấy được không :). Đồng hồ 800 vạn của anh không phải là cô bỏ tiền túi ra mua sao?! Không phải ai cô cũng tặng món đồ quý giá như vậy đâu.

"Anh muốn nói em keo kiệt à?" Thẩm Huyên vò vò tóc anh, tỏ ý không hài lòng, "Đúng rồi, em thích tiền đấy. Chính anh đã nói tiền của anh đều là tiền của em. Chẳng lẽ giờ anh muốn nuốt lời à?"

Nghe thấy cô hờn dỗi như vậy, khóe môi người đàn ông bỗng nâng lên độ cong nhàn nhạt: "Ừ, tất cả đều là của em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro