.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mình chia tay.

Đêm qua, chúng mình lại cãi nhau. Anh bỏ về lúc 2h sáng, em nằm yên trên giường, tâm trạng trống rỗng đến mức tay cứ lướt facebook mà chẳng biết mình đang xem cái gì.

Chuyện cãi nhau ngày hôm qua, thật sự chẳng có gì to tát cả. Vậy tại sao? Can đảm ở đâu ra mà em lại bình tĩnh từng lời, từng lời nói chia tay với anh như thế nhỉ?

Em đã từng nghĩ, chúng mình là một nửa hoàn hảo của nhau. Bạn bè nói, là chúng mình mới yêu nên mới thế, em khăng khăng, chẳng có gì là mới với cũ cả, chúng mình vì yêu nên thấy thế. Chúng nó cười, để rồi xem. Em cũng cười, chúng mày cũng chờ xem. Em của một năm trước, không có gì ngoài niềm tin vào tình yêu của chúng mình.

Thế mà, dạo gần đây chúng mình sao vậy anh nhỉ? Chúng mình cãi nhau nhiều, chúng mình ngày càng khó chịu với nhau. À không, đến bây giờ nghĩ lại, đều là em khó chịu. Em khó chịu, anh bảo chẳng có gì đáng khó chịu, thế là chúng mình cùng khó chịu. Một tuần vừa qua, cãi nhau bao nhiêu lần, vì lí do gì, em còn chẳng nhớ được hết.

Hôm nay, anh lại đến như những lần cãi nhau trước. Anh ôm em, anh hôn em, anh bảo anh dứt khoát không chịu buông em ra.

Nhưng anh à, trong em có gì thay đổi lớn lắm. Em không chờ anh đến dỗ dành như những lần trước nữa. Em không chăm chăm điện thoại chờ tin nhắn của anh nữa. Em không check facebook và instagram liên tục để chờ thông báo của anh nữa. Thay vào đó, em mua cho em một cây son mới, chơi điện tử, và ngủ.

Hôm nay, anh khóc rất nhiều. Anh khóc và ôm em, anh nói anh không thể sống thiếu em được. Anh nói anh không nghĩ đến một tương lai không có em. Anh nói em cần gì, em muốn gì anh đều có thể thay đổi. Anh nói, em là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh lúc này.

Nhưng, anh có bao giờ tự hỏi, mình đã hứa thay đổi bao nhiêu lần chưa anh?

Em không thích anh đi xe nhanh. Đã bao lần anh nói anh sẽ không đi nhanh nữa?

Em không thích anh để đũa đang nấu ăn vào một chiếc cốc/bát sạch nào khác, vì nó sẽ dây bẩn. Đã bao lần anh nói anh sẽ không đặt đũa linh tinh nữa?

Em thích chúng mình có những buổi hẹn đúng nghĩa. Em trang điểm, mặc váy; 8h tối anh đón em tại nhà. Đã bao lần anh nói cuối tuần này mình làm vậy nhé?

Nếu là những sự cố khách quan, em không dám trách anh. Em yêu anh, em chấp nhận những thiếu sót của anh. Nhưng anh yêu em, sao anh không cố gắng vì em, dù chỉ một lần?

Em có đòi hỏi quá đáng không anh? Hay em phải chờ anh đến bao giờ nữa?

Người ta nói, đàn ông như một đứa trẻ không chịu lớn. Mọi người cũng khuyên em vậy, rằng yêu người bằng tuổi, nghĩa là người con gái sẽ là người thiệt thòi hơn.

Nhưng anh ạ, em tìm một người đàn ông để che chở cho em, chứ không cần một người em trai để dạy dỗ.

Vậy nên, hôm nay mình chia tay, anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro