Cô Gái Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mình nên viết về gì đây nhỉ?" 

Cô gái nhỏ khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào khung cửa sổ. Mái tóc mang sắc bạc mềm mại như tấm lụa tơ tằm chảy xuôi trên bờ vai trần nhợt nhạt, rung lên nhẹ nhàng theo từng nhịp mưa rơi lộp độp. Mơ màng nhìn lên khoảng trời xám xịt bởi mây đen đằng xa, ánh mắt cô hiện lên chút tiếc nuối. 

Vậy là không được ngắm mặt trời rồi. 

Cắn nhẹ lên bờ môi mỏng phớt hồng, cô khẽ rướn thân thể gầy guộc của mình, hấp thụ vào tiếng mưa rơi cùng mùi cây cỏ thoang thoảng từ bên ngoài. Tựa như chúng đang muốn dùng cái mùi trong lành ấy dụ dỗ cô, muốn dùng tiếng mưa thật vui tai đó mời gọi cô rằng "Hãy ra đây chơi cùng chúng tôi, thế giới bên ngoài thật sự thú vị lắm."

Nhưng cô khước từ lời mời gọi đó. Lại thêm một ngày cô không thể ra ngoài rồi, thật tiếc biết bao. 

Gần ô cửa sổ có một bộ bàn ghế nhỏ làm từ gỗ lim, trên bàn có đặt một chồng sách cùng với ống đựng bút gỗ và một bình hoa ngọc mang sắc trắng ngà. Trong chiếc bình đó chỉ có độc một bông thược dược màu trắng tinh khôi, dường như mới được để vào từ sáng nay nên nó vẫn còn tươi. Cô đưa tay ra chạm vào hoa khiến cánh thược dược rung lên khe khẽ, vài giọt mưa vừa bắn vào cũng dần lăn dọc cánh hoa rồi rơi xuống bàn. 

Ngắm nghía hoa một lúc, ánh mắt của cô lại dần trở nên xa xăm như đang nghĩ đến điều gì đó khác, thoáng buột miệng: 

- Thược dược đẹp thật đấy.

Không có ai đáp lại cô cả, nhưng ánh mắt người thiếu nữ ấy lại trở nên nhu hoà hơn hẳn, tựa như đang hồi tưởng lại mảnh kí ức tốt đẹp nào đó mà cô đã cất giấu sâu trong tâm trí. 

Cảm thán xong, cô ngồi xuống chiếc ghế thô cứng, cầm trên tay chiếc bút chì chỉ còn một nửa rồi nhẹ nhàng với lấy một cuốn sổ con con từ chồng sách. Cuốn sổ ấy màu nâu, thoạt nhìn trông thật cũ kĩ lại có phần không hợp với một người thiếu nữ đang còn xuân sắc, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đối với nó rất nhẹ nhàng mà cẩn thận lật mở từng trang giấy đã ngả vàng, tựa như đó là thứ gì đó vô cùng trân quý đối với cô.

"Ngày 13 tháng 10 năm xxxx..."

"Ngày 5 tháng 11 năm xxxy..."

Ngón tay thon thả từ từ lướt qua những trang giấy chứa đầy nét chì nắn nót cùng bao vết tẩy xoá, cuối cùng dừng lại trước mặt giấy trống trơn. Cô dùng tay miết nhẹ qua bề mặt hơi thô ráp rồi bắt đầu hạ ngòi bút xuống. 

"Ngày 26 tháng 7 năm xxxz.

Tại ngôi làng X có một cô thợ may nọ..." 

Khoé môi cô gái ấy chầm chậm xuất hiện một nụ cười đáng yêu theo từng nét bút. 

"Dahlia à, niềm vui hôm nay của mình lại phải nhờ vào cậu rồi." 

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro