Chương 2 : Một khối tình khó vơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Chính Nguyệt, tam thập nhất nhật.

Giờ Mão hai khắc-

Phòng bệnh và em.

Cục bột nhỏ ngoan ngoãn ấy luôn đem lại cho con người ta cảm giác khinh an lạ thường khó bắt gặp ở đời và chút gì đó man mát trong cõi lòng khi được gần gũi. "Chiếc bình bông vì nó rất nặng nên khi ta đứng trên tầng lầu thả xuống thì nó sẽ vỡ tan tác, còn chiếc lông vũ nhẹ bẫng thì lại khác. Cũng như vậy, một người sống với tâm đắm nhiễm trong dục lạc cái tinh thần họ không vững bằng cái người sống đầy trách nhiệm nhưng luôn thấy mình là con số không đâu. Bác học qua nhiều kiến thức như vậy, thế bác đã từng có khoảnh khắc nào ngộ ra rằng nguyên nhân thật sự dẫn đến trầm cảm chính là chấp trước ngũ uẩn chứ không phải là do sự tác động bên ngoài chưa?" - với chút mảnh tâm tình được gửi gắm qua từng câu tình nghĩa chữ khế cơ, vị thiên sứ không cánh ấy đã có thể khiến tinh thần của bác sĩ Sanrish vực dậy hẳn sau khoảng thời gian ròng rã chìm đắm trong nỗi muộn phiền dai dẳng. Không dạy đời, không hoa hoét, không phán xét, không lan man, chỉ với ngần ấy phút hàn huyên cùng nhau, người đàn ông luống tuổi một đời phục vụ cho Thượng Nhữ đã hoàn toàn kính nể con bé đầu xanh thua mình vài con giáp rồi.

"Hahaha, đây là lần đầu tiên trong đời ta được nghe thấy những lời không an ủi mà lại chính là an ủi giống như vầy. Cô gái nhỏ, ta thật sự bội phục con rồi. Hầy... thiết nghĩ.. nếu ta có thể gặp được con sớm hơn thì sẽ tốt biết mấy ha..."

Dải triêu dương dịu đằm một sắc kim trong nhạt nhòa dạm lên màu muối tiêu tự nơi mái tóc ngắn nhuốm sương tuyết chút vệt nắng vàng anh ánh hào quang. Đôi mắt đục ngầu, vằn lên những tia máu đỏ rực ghê người nheo lại theo phản xạ cơ thể do không chịu được sự cay xè lúc làn huân phong chở theo trên mình chút ít hạt bụi khẽ phớt qua gương mặt già nua của bản thân. Trầm ngâm nhìn bệnh nhân trẻ tuổi cúi gằm mặt, ngồi im thin thít trên chiếc giường xoàng xĩnh, người lương y này quyết định sẽ liều mạng giúp thiên thần nhỏ vừa kéo ông khỏi đống bùn lầy nhớp nhúa một phen, dù cho.. cái giá phải trả có thể sẽ là đầu rơi huyết đổ đi chăng nữa, ông vẫn cam tâm tình nguyện..!

"Người dạo một vòng nhân sinh..." Bàn tay thon dài bị quấn kha khá lớp băng gạc trắng muốt dày cộm nương theo dòng tác ý mà vân vê tấm chăn mềm. Hé môi nhẹ cười, Tịch Huyên chậm rãi ngẩng mặt lên, khắc sâu vào trong tâm can vị bác sĩ bị nỗi đau khi mất đi con gái dày vò đến kiệt quệ bằng ánh nhìn đượm lòng bi mẫn và nhẹ nhàng đưa ra những lời khuyên từ tận đáy lòng được ẩn đi đằng sau những câu từ thuộc về kinh huấn.

"Cũng không bằng người tìm thấy chính mình."

Diện mạo của tiền cốt cán Épineux và nàng tịnh tử Tịch Huyên tuy giống nhau tựa hai giọt nước nhưng khi tinh ý quan sát kỹ, ta sẽ thấy nó khác nhiều hơn mình tưởng. Cùng là một đôi mắt chất chứa cả mớ phong mật ngọt lịm khiến phàm nhân không khỏi say ngất, nhưng khi hiện hữu trên gương mặt thuyền quyên với hai bờ má hây nhẹ cùng làn môi hồng đào mềm mướt tự nhiên của nữ cư sĩ, nó ngập tràn sự trìu mến, dịu dàng và cháy phừng phực ánh lửa tượng trưng cho nhiệt huyết tuổi trẻ chứ không hờ hững, đầy sát khi như ai kia.

Gió len lỏi qua những ngóc ngách hơ hở nơi ô cửa sửa sổ khép hờ, thổi lùa qua mái tóc em suôn dài, oằn mình kéo nó bay lên nhè nhẹ dưới áng triêu dương nhạt nhòa sắp sửa tắt lịm đi trên đồi cỏ hoang xanh mướt. Đã bao lâu rồi ông chưa ngẩn người khi ngó dáng bóng hồng nở rộ giữa sắc xuân sang mà cõi lòng đầy khoan khoái từ khi đứa con gái đầu lòng mất đi nhỉ?
Bác sĩ Sanrish dùng dằng nán lại vì muốn nương tựa bóng thiên tiên thêm vài phút đặng có thể thỏa thích tận hưởng cảm giác thoải mát, an lạc khi được dòng suối từ bi của đối phương rưới đều khắp cõi lòng, không để sót một khoảng nào. Song mãi cho đến lúc nàng thơ bé bỏng che miệng ngáp dài, ông mới nhẹ cười, giựt đứt sợi dây bịn rịn - nhấc tấm thân phốp pháp rời khỏi chiếc ghế xoay, thủng thẳng đứng dậy rời đi, trả lại cho vị cứu tinh của mình những phút giây êm lòng được gác hồn trên gối hoa.

Chậm rãi thả từng bước chân mang theo một mớ tâm tư hỗn độn tiến lại gần căn phòng dành riêng cho việc tiếp khách - nơi một đàn sói hoang khát máu đương chờ đợi sự chẩn đoán của vị lương y mà bọn họ coi trọng, kẻ lăn lộn nhiều năm trong khoa thần kinh học cảm thấy có chút e ngại khi nhìn vào tay nắm cửa hình đầu lâu.

Cạch.

Alisa rướn mày dòm con chuột nhắt ngâm gót trong gian phòng sực nức mùi thuốc sát trùng hơn vài canh giờ liền, che miệng ho khúng khắng vài tiếng với dụng ý muốn nhắc nhở người công dân kia đã khiến Thượng Nhữ ngồi đợi mòn cả cổ rồi.

"Không cần phải câu nệ gì nhiều, vào thẳng vấn đề luôn đi." Không hổ danh là kẻ được cho là lời ngọc ngôn của "đức Thánh Thần bệ vệ" được chán vạn con người tại thế giới ngầm tôn kính, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái nhíu mày của thứ nam nhà Arai thôi, Amour đã ngầm hiểu được ý tứ trong ánh mắt đối phương rồi. Anh hơi nhổm người ra phía trước, vươn tay với lấy tách trà sen âm ấm đặt ngay ngắn trên bàn, đưa kề lên đầu môi nhâm nhi vài ngụm.

Năm ngón tay nhăn nheo, tản mác nhiều vết đầu mồi giở phần phật các trang giấy chi chú trên tệp hồ sơ dày cộm, bác sĩ Sanrish nuốt nước bọt, cố duy trì sự bình thản trên gương mặt đặng cho khi phân trần về chứng bệnh của cô gái nhỏ ấy giọng ông sẽ không run rẩy một cách quá lộ liễu.

"Thưa các Ngài, tình trạng của cô ấy có chút khó nói nếu không muốn nói là mắc phải loại bệnh kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong khoa thần kinh. Mà nếu các Ngài đi hỏi mấy ông chuyên về mảng tâm linh thì có khi họ lại nói quý cô Épineux bị vong nhập hoặc cái hồn đang trú trong xác cô ấy là một hồn khác không chừng, nhưng tôi xin rào trước là những kết luận trên đều là sai lầm để các Ngài đỡ phải bị dụ."

Do Amour đương ngồi quay lưng đối diện với vị lương y luống tuổi kia nên hiện anh không nhận ra rằng tự nơi đôi mắt trũng sâu ấy chẳng ngừng gợn lên từng đợt, từng đợt sóng phập phồng lo sợ hệt như kẻ đi ăn trộm sợ bị gia chủ bắt quả tang. Cơ mà, cái gọi là "không nhận ra" ắt có lẽ là do chàng trai này hôm nay bất thần giở chứng lười ngó mặt đọc tâm chăng? Hay là vì trời xui đất khiến nhỉ? Thật chả biết nữa.. phàm, từ trước đến giờ No.3 chưa lần nào có thái độ chểnh mảng, buông rơi sự thật như ngày hôm nay cả.

"Ông nói rõ ra xem nào?"

Giọng điệu gắt nhẹ của tên điên một lòng trung thành với kẻ hắn cho là tạo vật hoàn hảo nhất trên cõi đời làm cho bác sĩ Sanrish thoáng mất bình tĩnh, buộc phải giả vờ như bản thân bị bệnh mà ho sù sụ vài tiếng đặng cho mình có thêm thời gian sắp xếp lại mớ sinh ngữ trong đầu.

"Hầy.. Nói cô ấy mất trí nhớ thì sai, còn nói cô ấy không mất trí nhớ thì cũng trật! Thôi thì tôi xin phép trình bày rõ với các Ngài luôn! Ban đầu, tôi thấy quý cô Épineux đây có triệu chứng hơi na ná với tâm thần phân liệt và rối loạn dạng phân ly, nhưng sau khi cật vấn thêm thì tuy giống nhưng lại không giống, càng lại không phải. Tại vì cái việc phân chia nhân cách nó đúng là dựa trên nhiều yếu tố và là sự tượng trưng cho một dạng chấn thương tâm lý hoặc sự kiện nào đó, nhưng mà khi tôi đem chẩn đoán mềm của mình đi so sánh lại với các dữ liệu, tôi nhận ra rằng quý cô Épineux của hiện tại nó không phải là một nhân cách được tách biệt ra vì theo như những gì tôi biết, từ trước đến nay cô Épineux chưa từng tiếp xúc qua các học thuyết thuộc về tôn giáo.. Hầy.. nên là tôi chỉ có thể tạm thời chưa thể đưa ra kết luận chính xác được về bệnh tình của cô ấy. Có điều, thứ cho tôi nói thẳng, nếu các Ngài xem cô ấy của hiện tại là một cá thể hoàn toàn khác biệt với cô ấy của trước kia và là người mới vào Thượng Nhữ thì sẽ đỡ phải ức chế nhiều lắm. Tại giờ trong đầu cô ấy không có sự hiện diện của ký ức cũ tính từ lúc mới đẻ cho tới tận lúc cô ấy vừa tỉnh dậy, mà chỉ có những ký ức kỳ lạ được lồng ghép vào thôi."

Thượng Nhữ tuy thuộc tầng lớp tối, lối sống cực kỳ bệ rạc và buông lung,.. nhưng chẳng bao giờ bạc đãi các thành viên nắm giữ vị trí quan trọng trong tổ chức một cách quá đáng nếu như tội lỗi kẻ ấy gây ra chưa tới nỗi nào. Đồng thời, cái cách mà họ chi tiền mạnh tay nhờ vào những phi vụ chiếm đoạt tài sản để chữa trị cho người trong nhà thật không khỏi khiến cho một số chúng sinh tham lam, độc ác mê lóa mắt. Trong số những cá thể đã bỏ mạng dưới nầm mồ lợi dưỡng, duy chỉ có một mình bác sĩ Sanrish là được đám ác nhơn này trọng dụng, chỉ đơn thuần là trọng dụng thôi, chứ chưa hoàn toàn đặt niềm tin trọn vẹn.

"Nếu các Ngài không còn chuyện gì để căn dặn thêm gì tôi xin phép đi trước ạ!"

Thấy mọi chuyện đã diễn ra thuận theo ý mình và dường như chẳng có một ai nhận ra lời nói dối cố tình được thêm thắt vào, bác sĩ Sanrish ngầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ là.. cái cơ hội qua mặt được sói già nó hiếm và khó như cái cách mò ra viên châu ngọc nhỏ một cen bị lẫn trong mớ sỏi đá trải dài trên cung đường vậy, họa hoằn có lần này.. nhưng chắc gì đã là có lần sau. Kính cẩn nghiêng mình chào tạm biệt. Khoảnh khắc người cha bị mất con trong một hôm giông bão dợm xoay người rời đi, Amour khẽ nhếch môi cười khẩy. Không nhất thiết phải nhìn mặt, chỉ nghe qua giọng điệu hơi hướng run rẩy và cách nói chuyện khác với thường lệ thôi, anh đã nhận ra rằng vị thầy thuốc chuyên bên mảng thần kinh học kia có vấn đề rồi. Chẳng qua là không có nhã hững vạch trần mà thôi, vì đối với tên bất lương này, việc nhìn tha nhân đóng kịch trên sân khấu khi bản thân là kẻ đằng sau cánh gà, biết rõ rằng mọi thứ chỉ là một tuồng diễn nó thú vị hơn nhiều so với việc quan sát nét lúng túng của đối phương khi bị nhắc khéo.

"Tao không muốn giữ lại một kẻ vô dụng." Vắt chéo chân hình chữ ngũ, mười ngón tay đan lại vào nhau, đặt trên đầu gối trái, Seraph thảy cho anh em nhà Ueno nguyên một ánh mắt ra lệnh theo kiểu trịch thượng. Nếu Épineux vẫn còn đem lại được lợi ích cho Thượng Nhữ, gã sẽ đưa cô lên làm cốt cán chính thức như cũ và không ghi kèm chữ "tiền" ở sau, nhưng nếu...

================

Nữ nhân tóc đã sớm ngả màu thu cuối, thân mặc bộ trang phục dành riêng cho bệnh nhân màu trắng kẻ sọc xanh ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc giường đơn. Cái dáng vẻ tiều tụy, hom hem ấy nếu những người bạn đồng tu nhìn thấy ắt có lẽ sẽ khó mà giữ nổi sự định tĩnh trong tâm cho mà xem.

"Hừm.." Tịch Huyên khó nhọc nhổm người cố lấy chiếc gương cầm tay nằm trên bàn, giơ nó lên ngang mặt đặng có thể quan sát kỹ càng cái diện quan sắc nước hương trời này thêm một lần nữa.

/Mình không tin là mình đã đi đầu thai sang kiếp khác và vẫn giữ được ký ức cũ đâu, nó vô lý thế cơ mà.. Vì.. nếu mình thật sự đi đầu thai, đáng nhẽ hiện tại mình đương trong hình hài một đứa trẻ còn hon hỏn cơ.. Nhưng rốt cuộc mọi thứ là sao chứ..? Họ hành xử giống như thể họ đã qjen mình từ trước vậy../

Phản chiếu trong tấm gương tròn bóng loáng là hình ảnh một người con gái với làn da trắng mịn màng không tỳ vết, mi đã thanh mục lại càng tú, bờ môi hồng đào khép hờ tràn trề khí huyết.. sở dĩ lý do vì sao Tịch Huyên lại sở hữu nét đẹp sắc nước hương trời đến như vậy là nhờ vào trong kiếp quá khứ em đã tu học khá nhiều, hiếm khi sân giận, hờn mát và chưa từng nói lời ác khẩu,... Ngặt nỗi, do một nghiệp bất thiện nọ đã từng gieo nay đã đến thời trổ quả nên ngay từ lúc sinh ra, em đã mang trong mình một căn bệnh lạ khiến cho làn tóc mơ xuân bạc trắng tựa những bô lão sắp gần đất xa trời. Chính vì lý do đó nên thuở còn chập chững trên con đường đạo, các bạn đồng đạo luôn miệng khuyên cục bột nhỏ ấy đừng quá chú ý đến nó, cũng đừng dại dột phí tiền vào việc tẩy nhuộm, chăm chút cho một cái xác thân tứ đại giả hợp vì điều đấy không đem lại lợi ích gì cho việc giác ngộ cả.

Cạch.

Căn phòng bệnh nhỏ gọn chào đón hai anh em nhà Ueno bằng mùi thuốc sát trùng khó ngửi, sực nức khắp thinh không khoảng lặng. Tên tội phạm có vẻ ngoài trẻ trung, ngũ quan hài hòa dễ nhìn chán chường đảo mắt một vòng, còn không quên chép miệng vài cái trước khi rảo bước lại chỗ chiếc giường đơn có người đương ngồi ở trên kia. Trong số những thành viên máu mặt tại băng đảng tội phạm chưa bị sờ gáy này, cậu ta chính là người kiệm lời còn hơn cả cái anh chàng No.3 lạnh lùng nọ. Mà gọi là "kiệm lời" thì chưa đúng lắm, vì đơn giản là kẻ bất lương ấy chỉ đơn thuần là lười giao tiếp thôi, chứ một khi đã nói thì liến láu còn hơn tép nhảy nữa.

"Ồ.. xin chào..?" Giương đôi mắt ngây ngô quan sát chàng thanh niên chẳng mấy thân thiện vừa ngồi phịch xuống giường đã bắt đầu càu nhàu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cục bột nhỏ cảm thấy có chút hối hận khi đã buông ra lời chào hỏi phi thời với loài hữu tinh không cần đến nó. Do cảm nhận được rằng nếu bản thân cất lên vài câu nói nữa thôi, mình sẽ ăn trọn mấy phát đạn liền cho nên Tịch Huyên đã chọn cách ngoan ngoãn ngồi im lìm, dòm đăm đăm bàn tay thon gầy đương lần giở từng trang giấy trắng nóng hôi hổi, thơm phức mùi gỗ dễ chịu.
Chính cái chàng trai trẻ tính tình ba hồi, khó chiều ấy khi ngồi sát bên cạnh nàng tịnh tử sở hữu từ trường ngập tràn lòng từ bi mát rượi và sự vô úy thí, cậu ta cũng thoáng ngờ ngợ ra dường như việc ở gần nữ cư sĩ đã khiến tâm tình bản thân khá hơn phần nào.

"Đọc lớn lên cho tôi nghe tờ văn bản này." Theo thói quen chấm nhẹ một ít nước bọt trên đầu ngón tay, Zazdrist' cầm nguyên một xấp giấy tờ dày cộm được kẹp lại bằng ghim tam giác thô lỗ vứt thẳng vào cái gương mặt đượm rõ ưu tư nọ.

Xúi quấy thế nào mà trong số mớ tài liệu ấy có một trang A4 góc sắc lẹm xoẹt thẳng vào viên nhục nhãn to tròn, trong vắt của Tịch Huyên khiến cho em đau điếng, buộc phải chớp chớp những mấy lần đặng cho nó đỡ rát. Vì cục bột nhỏ vốn là hàng chúng sinh ưa thích quán một trong bốn đề mục của pháp Tứ Niệm Xứ nên bé nó không những không lấy làm tức giận trước hành động bất lịch sự của Zazdrist' mà ngược lại còn khá điềm nhiên, chẫm rãi nhặt nhạnh từng tờ giấy nằm ngổn ngang trên tấm chăn ấm lên.

Thủa trước, nàng thơ đáng yêu này cũng hay bị mấy kẻ sống với tập khí là đạo đức chẳng những khiếm khuyết mà lại còn ghét ra mặt ai sống đức hạnh hơn mình nói xấu sau lưng, thậm chí là sỉ vả xối xả thẳng mặt, bảo em hãy lột phăng cái mặt nạ Thánh Mẫu ra đi. Nhưng.. nữ cư sĩ chẳng buồn bận tâm đến dăm lời ác khẩu, suy bụng ta ra bụng người ấy. Có nhiều người bảo em thật ngu ngốc vì bị chửi mà không biết chửi lại, nhưng họ lại không biết rằng người ngu lại chính là mình. Song, mấy lúc bị người đời gạn gùng, cật vấn về chuyện tại sao bị chửi mà không tức, mà còn quay ra cảm ơn kẻ đã chửi mình, Tịch Huyên chỉ cười nhẹ rồi nói :"Họ phun nước bọt vào mặt con tức là rửa mặt cho con! Gió thổi rồi sẽ tự khô, ta vốn chẳng cần phiền não! Vả lại, họ chửi con tức là đương giúp con tiến tu sự kham nhẫn nên phải cảm ơn chứ, hihi. Nếu ai đấy chửi mình là con chó thì hãy quay ra xem mình có cái đuôi hay không! Nếu mình có cái đuôi, ừ thì đúng rồi mình là con chó nên người ta gọi vậy đâu có gì sai? Mắc gì phải quạu? Còn mình không có thì thôi! Đâu cần phải cãi lại! Nói chung là những vị hay chửi người khác bằng các danh từ thuộc về súc vật cũng khá đáng thương, tại vì mình không phải là chó mà họ lại gọi mình là chó, bậc trí ai đời lại sống như thế? Hầy.. Nếu quả báo nhẹ thì chỉ bị tha nhân chửi lại thôi, còn nặng hơn thì bị đầu thai luôn làm con chó! Tội nghiệp, tội nghiệp! Vẫn là nên thương họ thì hơn." Thánh nhân hiểu được phàm phu, còn phàm phu thì không hiểu được Thánh nhân. Người trí hiểu được người ngu, nhưng người ngu sẽ chẳng hiểu được những tâm tư sâu kín của người trí.

Trầm ngâm đảo mắt đọc đi đọc lại những ký tự lạ thường được đánh chi chít từng hàng một trên trang giấy trắng nóng hôi hổi, Tịch Huyên khẽ mím môi, ngập ngừng lên tiếng :

"Ừm.. đây.. là loại ngôn ngữ gì vậy? Xin lỗi anh nhé, tôi chưa từng học qua nó cho nên là không đọc được."

Câu nói nhẹ nhàng ấy làm đôi mắt tím toát lên vẻ huyền bí của Zazdrist' thoáng phảng phất sự sửng sốt trong vài sát na ngắn ngủi nhưng đã được ém nhẹm đi bằng vỏ bọc khinh bỉ ngay sau đó. Loại ký tự đặc biệt này vốn là Épineux tự chế nên và lấy cảm hướng từ chữ Phạn cổ. Nay lại bảo rằng bản thân không hiểu gì..! Lý nào lại vậy? Cậu cảm thấy có chút khó tin khi cốt cán mưu mô, hiểm hóc ngày nào giờ đây lại trở nên ngu si, đần độn, mỗi lời được thốt ra đầu là những câu từ vô nghĩa khó nghe. Đối với kẻ không nhận thức được rằng người trước mặt không còn là cốt cán của Thượng Nhữ nữa, việc những suy nghĩ vẩn vơ trên cứ lẩn quẩn trong đầu âu cũng là lẽ dễ hiểu thôi, vì trong mắt họ... nàng tịnh tử chính là Épineux.

Lạch cạch.

Nụ cười khinh an trên bờ môi khép hờ của nữ cư sĩ chợt sựng lại ngay khoảnh khắc thọ cảm lành lạnh quen thuộc bất thần xuất hiện trên vầng trán. Cục bột nhỏ căn tánh vốn không hề sợ chết, lại cũng chẳng sợ đau vì hiểu rằng trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe mà thôi. Thiết nghĩ, nếu đây là nghiệp quả cần phải trả do oan gia trái chủ tìm đến thì Tịch Huyên hoan hỷ để cho đối phương giết mình, nhưng nếu không phải là thì lại khác..

Phàm, nhân quả tội phước nó như thế này này, tội nghiệt ta tất phải lãnh lấy khi xúc phạm, giết hại,... một ai đấy có thể xem là tỷ lệ thuận với đức hạnh người đấy có. Nếu ta chửi một người không có đức hạnh, tội lỗi của ta sẽ không nhiều, phước báu chỉ tổn một chút. Còn nếu ta mắng nhiếc một người giữ hơn hai trăm điều đạo đức, sống đời sống đức hạnh - tức hàng Tăng Ni đệ tử chân chính của Như Lai thì tội lỗi của ta sẽ rất nặng, khả năng cao là sẽ đọa xứ. Song.. nếu ta hủy nhục phải một người đã chứng Thánh thì tội lỗi khó có thể tính kể được - thời Đức Phật quá khứ, từng có một người dại dột phỉ báng vị Thánh A La Hán là tụng kinh như chó sủa nên phải lãnh lấy quả báo là đầu thai làm chó trong năm trăm kiếp (con số ước lượng). Tịch Huyên tuy chỉ giữ ngũ giới, thi thoảng mới thọ bát quan trai nhưng do bản thân luôn thiết trai cúng dường minh sư vào ngày rằm mỗi tháng, thường xuyên đi bố thí, phóng sanh, giúp người,.. nên phước em cực kỳ dày, lại được chư Thiên kính trọng nên có thể chắc chắn một điều rằng.. nếu kẻ phàm phu tục tử rồ dại nào đó giết em, hoặc mắng chửi em,... phúc báo của kẻ đấy sẽ tổn giảm cực kỳ nặng.

/Hừm.. mình cần kéo dài thời gian để có thêm thời gian để suy ngẫm xem rốt cuộc tại sao bản thân lại rơi vào tay của một nhóm người thuộc thành phần tệ hại của xã hội.. Vả lại.. mình thì không sợ chết rồi.. nhưng nếu họ giết mình thì../ Hít sâu một luồng dưỡng khí vào trong phế quản, Tịch Huyên điềm tĩnh giương mắt nhìn người đàn ông ăn mặc bảnh bao đương chĩa súng vào ấn đường mình. Đã là tội phạm hiển nhiên sẽ cảm thấy trái tai khi nghe đến vấn đề nhân quả báo ứng, nắm bắt được điểm ấy, em quyết định sẽ đánh liều một phen.

Nằm ưỡn mình trên bậu cửa sổ mủn mục là chậu Chi Lài mềm mướt, trắng tinh khôi đương kính cẩn nghiêng mình, hé môi hớp lấy từng ngụm nắng vàng ngọt lịm. Nó rủ mình dưới dải triêu dương bảng lảng. Cái nét ưu sầu chờ đợi vài ba giọt máu đào vương nơi phiến lá xanh tươi rờn khiến khóm hoa xinh đẹp ấy trông như kẻ ngơ đương khắc khoải những điều khó có thể lột tả hết được bằng loại sinh ngữ hiệp thế.

"Tôi không nghĩ việc anh bắn chết tôi sẽ giúp anh tăng trưởng được phước báu."

Họa hoằn thay, cái câu tuyên bố dõng dạc và chắc nịch ấy nay lại gợi cho sứ giả đến từ địa ngục cảm giác thân thuộc nhưng lại quá đỗi khó nghe.. khi mà... đứa trẻ kháu yêu từng nói với tên bất lương đó lời tương tợ vậy đã bỏ mình dưới một đống hoang tàn đổ nát, để lại cho hắn một nỗi đau thương dai dẳng kéo dài miên viễn cho tới lúc nhắm mắt vào quan tài cũng chưa ngơi ngớt bớt.

"Thế à?" Désir che miệng cười rúc rích, cố giả vờ như mình chỉ là một gã trai bình thường và khá hứng thú, có ý muốn tìm hiểu thêm về lời ban nãy nàng tịnh tử vừa thốt ra khỏi đầu môi trót lưỡi. Dáng vẻ ngây ngô tựa mấy cô nàng mới lớn còn nguyên trinh ấy khiến hắn nhất thời muốn trêu đùa thêm một chút trước khi tiễn đối phương xuống hoàng tuyền lạnh ngắt.

Điềm tĩnh thâu một chuỗi hành động từ nhún vai cho đến nghiến răng, chậm rãi cất gọn khẩu súng vào trong túi áo vét đen của anh cả nhà Ueno vào trong tầm mắt mà Tịch Huyên nhẹ bẫng cả cõi lòng.

"Tại sao thế? Épineux có thể nói rõ hơn không?" Lúc thốt ra câu hỏi này, chính tên tội phạm bị chính phủ Nhật Bản truy nã suốt nhiều năm ròng cũng không hiểu tại sao bản thân lại hành xử lạ thường đến thế khi ở trước cục bột nhỏ nữa. Cứ như là trường năng lượng của em đã tác động đến thần trí của hắn vậy.

"À ừm.. Nếu anh thật sự muốn nghe?" Nàng tịnh tử nhỏ nuốt nước bọt.

"Một cái ly đã đầy trà thì chắc chắn sẽ không thể rót thêm nước. Ta không thể ôm một cái tâm đầy rẫy sở tri chướng, chấp thủ để đi cầu đạo hay thỉnh pháp được vì sau cùng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi. Anh không hề muốn nghe tôi nói sâu thêm về vấn đề ban nãy, đúng chứ?" Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng được một số thiền môn mời đi thuyết pháp cho cả hội chúng nhân những dịp lễ quan trọng, Tịch Huyên đã dần học được cách lấy pháp đối cơ, đánh thẳng vào tâm lý người nghe và rèn giũa cái kỹ năng chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt đối phương thôi là đủ biết họ có thật tâm muốn thưa thỉnh pháp lý hay không.. Thành thử, cái tuồng kịch ngắn giả vờ như nội tâm bị dao động vừa rồi của Désir, em biết tỏng!

/Ôi.. mình muốn bẻ cổ cô ta quá.. Hiện giờ cô ta còn chướng tai gai mắt hơn trước kia../ Hai hàng chân mày đậm sắc khẽ nhướn lên, đồng thời mắt mi cũng theo đó nhằm nghiền lại, khóe môi ngân câu sẽ sàng nâng lên thành một đường cong hoàn mỹ. Bàn tay trắng ngần, thon gầy bất giác vò rúm tấm chăn mềm, Désir hít một hơi thật sâu, liên tục nhủ thầm trong đầu rằng mình không thể đánh chết con khốn này nếu không có sự cho phép của cấp trên. Nếu em đã biết, hắn cũng chẳng thèm giả vờ giả vịt thêm chi cho mệt người nữa!

"Nếu chỗ các anh không cần người vô dụng như tôi thì thả tôi đi nhé?" Trực giác mách bảo với em rằng nơi đây chắc chắn chẳng phải là một chỗ tốt lành gì cho cam khi mà ai nấy đều sử dụng hàng nóng, hàng lạnh,..

"Thả đi?" Désir tức đến bật cười. Đối với hắn mà nói, cho dù hiện tại Épineux có điên điên khùng khùng hay gì gì đấy đi chăng nữa thì cũng từng là một cốt cán quản lý toàn bộ giấy tờ quan trọng của Thượng Nhữ... nếu thả đi thì có khác nào tự dâng hồn mình lên cho tử thần nhai nghiến đâu?

Zazdrist' - người ngồi im lặng, vắt chéo chân hình chữ ngũ, lúi húi bấm điện thoại nãy giờ chậm rãi lên tiếng :

"Em cảm thấy nếu giết cô ta thì phí quá rồi! Để cô ta lại làm con hầu đi, hoặc là bán vào mấy động gái cũng ổn! Dù sao thì cô ta vẫn còn giá trị để chúng ta lợi dụng."

"Ý kiến không tồi."

Nửa ngày đầu tiên ở Thượng Nhữ của em diễn ra như thế đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro