lựa chọn 1 hay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nghỉ ngơi tại phòng bệnh, cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nhiều lúc cũng mún đi đâu cho hoay hỏa nhưng Kara k cho vì sợ cô gặp chuyện, đây là ngày thứ ba cô dưỡng thương tại đây cô k biết mình nên làm gì tiếp theo sau khi khỏi bệnh, xin vào hội chỉ là nhất thời nghĩ thế chứ cô chưa chắc đã mún vào, do miệng nhanh hơn não mà. Đag ngâm ngã ly sữa nóng thì Kara liền nói
Kara: uống cốc sữa đó xong thì đi theo chị gặp boss nhé!
- ông ấy đag rất mún gặp em lắm đó!
Mina: có phải là người dẫn đầu hội k?
Kara: um là ông ấy đấy!
Nghe vậy Mina liền k nói j, uống một ngụm sữa rồi thở dài chân đưa qua đưa lại trên giường bệnh. Lúc sau, cô cùng chị Kara đến gặp boss vừa đi vừa nghĩ ông như thế nào mập, ốm, lùn hay cao. Tính cách có tốt k hay cọc cằn, khó tính những suy nghĩ đó cứ lăn lọi vào đầu cô mãi cho đến khi Kara lên tiếng cô mới hoàng hồn
Kara: đến rồi đây
Mina sững người lại miệng ' um ' rõ dài miệng phồng lên
Kara -> Kaara
Hiểu ý cô bé Kaara liền nói
Kaara: k sao, ông ấy rất hiền và còn dịu dàng nữa em k cần lo
Mina: em biết chị sẽ nói thế nhưng em vẫn lo
Kaara: nhanh đi ông ấy đag đợi đấy ( đẩy Mina vào trong)
Chưa kịp định hình cô đã bị đẩy vào và cửa đóng sầm lại, cửa lớn chứ có nhỏ đâu mà đóng mạnh thế khác j bật max loa lên cho cả xóm nghe cô thầm nghĩ, sau hồi chút đứng hình cô gạt bỏ chút lo lắng của mình đi đến người cầm đầu hắc hội Sem, từng bước của cô đều lọt vào sự chú ý của người kia, bước một cách chậm rãi cô đứng khựng lại trước người mà cô cho là tối cao, bên ông ta có một con hổ răng cửa rất dài nhìn cô với ánh mắt mún ăn tươi nuốt sống sau lưng ông ấy có một bức tranh rất to nó khắc họa chân dung của người phụ nữ, chiếc ghế được điêu khắc sang chảnh với từng chi tiết trông k khắc j ghế dành cho vua, chúa. Im lặng một lúc cô cất tiếng
Mina: ( cuối người) chào boss
Boss: k cần phải làm vậy đâu
- mau ngẩng mặt lên đi
Cô ngẩng mặt lên, gương mặt lộ rõ sự lo lắng nhưng k dám lộ ra ngoài
Boss: xem nào, con là Mina thuộc làng ngoại ô rất nhỏ đúng k
Mina: vâng, làng của cháu trước giờ rất yên bình nhưng vì người của ông đến và giết hết cả làng nên giờ cháu chẳng còn làng nữa
Boss: con đag lên kiện ai thế hả! Xong việc ta sẽ hỏi tội họ con k cần phải để trong bụng vậy đâu
Mina: tại sao các người lại giết làng của tôi chứ! Và còn nữa sao lại k giết tôi?!
Cô hỏi hàng ngàn câu hỏi mình mún nói từ mấy ngày nay đã lâu lắm rồi, boss nhìn cô với điệu cười khổ
Boss: con có thể hỏi từ từ được mà đâu cần phải gấp gáp
Mina sựng lại, mình đag làm cái quái j thế, bất lịch sự quá thầm nghĩ, lấy lại tinh thần cô hỏi
Mina: tại sao lại giết làng của tôi?!
Boss: vì họ k xứng đáng để sống
Mina: k xứng đáng?! * bất ngờ * ông đùa cháu đấy à, k xứng là như nào
Boss: con đã quên họ đã đối xử với con như nào à
- hãy nhớ lại đi họ đã đánh đập, chửi mắng con như nào
Boss vừa nói, các mảnh kí ức đau bùn lại quay về đầu cô, chửi mắng có, đánh đập có ngay cả cảnh họ giết cha mẹ cô cũng có, cô thật sự lúc này rất đau. Tay ôm chặt ngực mắt cay cay như mún khóc, cô gục mặt xuống lúc sau lại nói
Mina: dù vậy- dù vậy thì cũng đâu cần phải cho họ chết
- ông có biết làm như thế thì cháu đau khổ lắm k
Boss: con đang thương hại họ sao, con đag thương hại cho cái lũ ác quỷ đó à
- thật tình họ k hiểu những j con chịu đựng, họ chỉ quan tâm cho chính họ mà hoy
- đối với họ cháu là một con quái vật chứ k phải con người
Càng nói ông càng tức điên vì lũ con người ở cái làng đó, những con người rác rưởi, càng tức hơn là cô bé Mina lại k hiểu hoàn cảnh của chính mình, cứ lun nghĩ cho người khác mặt bản thân dù người đó có đối xử tệ với cô đi chăng nữa nhưng tốt quá cũng k tốt đó là suy nghĩ của boss lúc này
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro