*Về tôi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* No 1:
Tôi là Uyên, Phạm Tố Uyên.

Có thể với người ngoài thì đây là một cái tên rất đẹp, đã thế còn hợp với người như tôi. Nhưng thành thật mà nói, đối với tôi và những người quen biết tôi thì có lẽ cái tên chắc là đặt sai người rồi.

Bố mẹ tôi luôn bảo:
- Đặt cho m cái tên để m thành người hiền lành dịu dàng. Ai đời cuối cùng lại như con quỷ thế này. Đúng là sai quá sai.

Đúng là sai thật. Tên hay nào thì không đặt lại đặt là Uyên. Chả hợp với cái tính của tôi tí nào. Dù gì thì tôi vẫn luôn cố giữ hình tượng của mình trước người khác với cái tên này.

Sau này, tôi lại cảm thấy thích thích cái tên này, cũng biết ơn bố mẹ đã đặt cho tôi. Tất cả chỉ vì một câu nói:" Tên Uyên hay mà". Tôi vẫn cứ bị yêu cái câu nói đấy.

* No 2:
Tôi tự nhận mình không phải là một đứa con gái hiền. Thỉnh thoảng cũng đanh đá, cũng giận dỗi, cũng cáu bẳn, lại không chịu để mình bị thua thiệt, lúc nào cũng để bố mẹ phải dồ lên vì cái tính ấy. Chịu thôi, bẩm sinh không có thuốc chữa rồi.

Được cái, tôi giấu mình rất giỏi. Trong suy nghĩ của mọi người tôi thân thiện hiền lành lại xinh đẹp, được mọi người quý lắm. Người ta bảo quan hệ rộng sẽ có nhiều cái lợi và tôi hiểu điều đấy, bằng mọi giá phải kết bạn bè tứ phương mới được. Sau này tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ, đấy là kết quả do công sức mà thành cả.

Mẹ tôi cứ luôn trêu tôi rằng tôi làm diễn viên được đấy. Tôi hùa theo rằng cũng ổn phết, làm diễn viên giàu để tậu cho mẹ mấy căn nhà. Và dĩ nhiên là mẹ không đồng ý rồi, bảo là làm để vất vả bục mặt ra à. Tôi không ngại vất vả, chỉ là so với diễn viên, tôi muốn làm một hoạ sĩ hơn. Bà tôi luôn cáu vì điều này.

* No 3:
Tôi có thể ngồi cả chiều để ngắm trời. Tôi nghĩ rằng lúc ấy là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, cảm giác như quên hết đi những cái không vui, chỉ còn biết hít khí trời, ngắm xem hôm nay mây có đẹp không, nắng có gắt không, hay là lại chuẩn bị có cơn mưa.

Rồi dần dần, nó trở thành thói quen luôn, không lúc nào là không ngước đầu lên trên, có khi không để ý rồi đâm vào cột, đau điếng. Chúng nó cứ đùa tôi là tại tôi cốc đầu nhiều quá nên bây giờ đâm ra hơi ngáo. Tôi thấy cũng có phần đúng thật. Nhưng tôi cũng chả bao giờ rút kinh nghiệm, may mà rồi cũng có người nhắc tôi:" Ê, cột phía trước!".

Về sau, tôi lại có thêm một lí do nữa để yêu trời đến thế!

* No 4:
Thú thật thì tất cả năng khiếu, tất cả những tinh hoa của tôi đều dành cho nghệ thuật. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao nó không để dành một ít lại vào chuyện học hành. Nếu được như thế thì giờ tôi đã không phải khổ thế này.

Tôi yêu vẽ, yêu hát múa đàn ca, tôi yêu những thứ đẹp đẽ. Tất cả mọi thứ, chỉ cần trong mắt tôi nó đẹp, trong tim tôi cảm thấy rung rinh, tôi đều ghi lại vào chiếc máy ảnh. Nó là quà mà bố mẹ tôi tặng khi tôi đỗ cấp 3. Tôi phải xin xỏ nhiều lắm mới được dẫn đến hàng máy ảnh. Nhìn mặt mẹ tôi lúc đưa tiền cho chú bán hàng mà tôi đến phải buồn cười, lại cảm thấy mình tội lỗi thật. Chắc mẹ tôi tiếc đứt ruột.

Cầm cái máy trên tay mà tôi sướng thôi rồi. Cuối cùng thì ước muốn bao lâu nay cũng thành hiện thực. Phải hiểu rằng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp thế gian chỉ vì không có cái để ghi lại.

Tôi mất cả hè để làm quen với cái máy ảnh. Công nhận là nó rắc rối thật. Tôi lại không giỏi ở mấy vụ máy móc này. Vất vả lắm mới học xong hết cách sử dụng. Đều là nhờ ông anh giỏi công nghệ của tôi.

Ông ấy từng hỏi mượn cái máy ảnh của tôi vài hôm. Tôi nhất quyết không cho. Không phải là vì ki bo mà tôi biết thể nào ông cũng lôi cái máy đi nghiên cứu cái gì đó. Và tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho nó.

Tôi quyết tâm sẽ đem cái máy ảnh đi theo mọi lúc để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những khoảng trời bình yên ấy. Tôi sẽ chụp những cái tôi thích. Và bằng một cách nào đó, album ảnh toàn là cậu!

* No 5:
Nhà tôi không phải là loại giàu nứt đố đổ vách cũng không phải nghèo rớt mùng tơi. Theo tôi, nó ở mức bình thường, đủ sống, thế là ổn. Tôi không yêu cầu quá cao.

Bố mẹ tôi lại cũng không quá khắt khe, tôi thấy may mắn vì điều ấy. Nếu không với những tội lỗi mà tôi gây ra thì chắc bây h tôi đã chết mấy nghìn lần rồi.

Mọi chuyện có lẽ sẽ yên bình nếu không phải vì bà nội tôi. Tôi không hề ghét bà nhưng vì bà luôn đòi hỏi mọi thứ quá cao nên làm tôi rất khó chịu.
Không biết bao nhiêu lần bà mắng cả bố mẹ tôi vì những đồng lương thấp. Quan trọng hơn là nó lây sang cả tôi và anh tôi. Bà luôn nói phải học hành tốt thì sau này mới thành tài được. Không phải là nói, tôi nghĩ là đe doạ thì đúng hơn.

Chính vì những suy nghĩ của bà mà cứ mỗi lần gia đình tụ tập lại với nhau là y như rằng không khí trầm mặc căng thẳng. Tôi không thể chịu nổi khi ngồi trong cái không khí như thế.

May mà vài ngày trước, bà chuyển luôn về quê ở vì bà nói có các bác dưới quê có chuyện cần giúp đỡ. Khi đi vẫn không quên dặn tôi học hành chăm chỉ, bà sẽ lên thăm thường xuyên. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.

*Cuộc sống của tôi cứ như một trang giấy. Thỉnh thoảng có vài nét chữ không đậm cũng không nhạt. Cứ thế mà lật sang trang. Nhưng kể từ khi đặt chân qua cánh cửa ấy, ngồi vào chiếc bàn học ấy. Các trang giấy cứ nhiều chữ đến lạ kì.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro