15/9/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây Sài Gòn đổ cơn mưa rào xuống lòng đường, làm không khí có phần nặng nề đi đôI chút. Chiều nay, mọi người dường như khá mệt mỏi vì cả tuần đâm đầu vào công việc. Chạy ngang con đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đi qua ngã tư Hàng Xanh, tôi thấy lấp ló những mảnh đời.... Người dừng xe chờ đèn đỏ đứng bên trái tôi là một người đàn ông cao to, mặc chiếc áo màu xanh dương đậm, ánh mắt đó dường như  cứ bất giác nhìn lên đèn giao thông, rồi lại cuối mặt xuống, rồi lại đưa mắt nhìn vào khoảng không nào đó. Hôm nay chắc người đàn ông này phải chịu đựng nhiều lắm, nước mắt anh ta không chảy dài mà lại ứ ở trên mắt, tròng trắng thì óng lên sắc đỏ. Tôi bâng quơ nghĩ rằng, liệu anh ta sẽ làm gì khi về nhà nhỉ? Nằm ôm gối trên giường và không làm gì cả? Hay là đi uống rượu bia với "anh em chí cốt"? Hay đơn giản hơn là tỏ ra bình thường, về gặp người nhà, cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.... Giống như tôi?

Người đàn ông đứng bên phải tôi là một chú chạy xe ôm công nghệ, sắc mặt nhợt nhạt, tay hơi rung có vẻ vì lạnh. Chú dừng lại rồi hỏi chị khách phía sau có vẻ là một người nhân viên văn phòng:" Cô ơi cô, cô thấy tôi chạy vừa ý cô thì cô đánh giá 5 sao giúp tôi nha cô, tôi cảm ơn cô". Lúc này cô gái đang bấm điện thoại thì hạ tay xuống đáp chú:" Chú cứ lo chạy đi, đánh giá sao là quyết định của tôi". Thấy cái cảnh này, tôi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thấy chẳng phải là việc tôi cũng chẳng muốn dính vào vì ngày hôm nay đã đủ vắt kiệt sức lực tôi rồi. Tôi thấy chú có lẻ là buồn hơn. Con người ta luôn biết cách đối xử tốt với người khác nhưng lại chọn cách lạnh lùng để thể hiện điều ngược lại, cụ thể là cách nói chuyện với chú xe ôm và cái cách mà tôi im lặng khi thấy cảnh đó. Ở đây, tôi không phán xét bất kì ai vì ai cũng có cuộc sống riêng họ, có thể cô gái này hôm nay lại không vui vì chuyện tình cảm với anh người yêu, hay bị sếp mắng vì không hoàn thành hợp đồng đúng hẹn... Những gì chúng ta nhìn thấy được chỉ là một vệt màu rất nhỏ trong bức tranh tổng thể, một bức tranh đẹp thì phải có sự pha trộn của nhiều màu sắc, tự mình hoàn thiện bức tranh, nếu một bức tranh vẽ xong rồi cũng như tờ giấy mới mua thì thật là đơn điệu và nhàm chán. Cô gái có giận cá chém thớt hay tính cách như vậy thật thì có lẻ đừng nên bình luận gì thêm thì hơn. 

Về phần chú xe ôm thì chắc có lẻ sẽ buồn đôi chút, vì cả đời người đàn ông đó chắc đã trải qua sương gió, gặp nhiều vị khách có lẻ còn khó ưa, khó chiều hơn bây giờ nhiều. Chung quy lại, có lẻ cuộc sống không đơn giản nếu những gì chúng ta nhìn là qua một "lăng kính" sơ sài. Một ngày dài như vậy có lẻ nên kết thúc rồi, về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro