Bà Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cũng lạ, tôi và thằng Hưng là anh em chơi từ nhỏ. Từ lúc tôi gọi được ba mẹ thì nó đã lẻo đẽo theo tôi rồi. Nhà thằng Hưng ở cách tôi hai căn, trước nhà có cái sân nhỏ với bộ ghế ba nó đặt trong sân. Hưng nó nói nó không có mẹ, ba nó chú Hải thì lo đi làm trên thành phố ít khi về, trong nhà chỉ còn nó với bà Sáu.

Bà Sáu là bà nội thằng Hưng, là người bà chiều cháu nhất cái làng này. Nhớ có một hôm, tôi rủ thằng Hưng đi hái xoài trong vườn nhà thím ba. Vừa hái được hai trái, tôi còn chưa kịp nhìn xem còn gì để chôm không thì thím ba đã vừa xách cái cây dài vừa chạy ra vung vào chúng tôi. Tôi chưa hoàn hồn thì đã thấy thằng Hưng kéo tay mình chạy thục mạng về nhà bà nó. Nó vừa chạy vừa nhìn tôi cười khúc khích, tôi cũng khoái chí lắm, còn ngoái đầu lại xem coi thím ba có đuổi kịp hay không. Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ tới là ba tôi sẽ cầm cây đợi sẵn ở nhà.

Vọt vào nhà thằng Hưng, chúng tôi nhìn bà Sáu như vị cứu tinh của nhân loại. Bà Sáu thấy chúng tôi chạy thục mạng thì cũng đủ biết là hai thằng cháu bà thương lại gây họa nữa rồi. Bà bắt tôi và thằng Hưng ra sau nhà rửa mặt, rồi lại lấy bánh mới hấp ra cho chúng tôi ăn. Còn bà ngồi an vị trên nhà trên chờ người tới mắng vốn. Bà quá quen khi phải đi xin lỗi lối xóm vì hai thằng cháu nghịch như quỷ này rồi. Chỉ cần ba bước, rót trà, mời trà, mời bánh làm cho ai đang giận đùng đùng cũng quay sang cùng bà cười nói rôm rả.

Ăn uống no nê thì tôi lại thong dong thả bước về nhà tìm anh hai vật lộn, nhưng hình như hôm nay tôi không được như ý rồi. Bộ môn thể thao yêu thích của tôi với anh hai lại biến thành cuộc thi chạy đường dài của ba tôi tổ chức rồi. Ba tôi đang cố gắng chuyền gậy cho tôi nhưng sao vị trí truyền sai lệch quá vậy. Ba tôi chuyền thẳng cây gậy vào mông tôi rồi, đã vậy còn gặp ông anh hách dịch đứng kế bên cười vào mặt tôi. Vui lắm hả, cẩn thận mai tôi sẽ vật ổng thành trăng rằm ngày 15.

Thằng Hưng nghe tôi bị ba đánh thì tối đó cũng mò qua, nó qua sớm lắm, chút nữa thôi là tôi tắt đèn đi ngủ rồi. Nó rón rén bước vào phòng tôi, nhân lúc tôi còn đang dưỡng thương sau cuộc thi chạy thì nó nhảy bổ vào người tôi. Đầu gối nó xuất sắc đáp vào ngày vị trí chuyền của cây gậy làm tôi đau đến rên thành tiếng.

" Áaaaaaaaa, đứa nào chơi mất dạy vậy"

"Ê Thắng, mày còn sống không vậy"

Nó vừa hỏi vừa hớn hở tuột xuống khỏi người tôi.


"Thằng chó, mày nói kiểu này nữa tao sẽ biến mày thành như tao đó. Đau thấy má tao rồi"


"Nay sao ba mày mạnh tay vậy, đánh mày bầm luôn rồi"


Thằng Hưng mặt dửng dưng kéo quần tôi xuống xem thành quả cuộc thi của tôi.


"Cũng nhờ thím ba kêu chồng thím qua méc ba tao, ổng mới tức lên đập tao cỡ đó"


"Cũng tại mày tự nhiên đòi đi hái xoài làm gì cho giờ vừa không được ăn vừa bị đánh"


"Mày qua đây chỉ để lèm bèm tao vậy thôi hả"


Tôi quay qua nhìn nó, thằng Hưng nay mặc một cái áo cộc tay đen với quần thun ngắn. Tóc nó lâu rồi chưa cắt đã dài xuống tới mắt nó rồi. Nó ngồi xếp chân trên gường tôi, tay còn đang cầm cuốn truyện tranh tôi mới mua hồi sáng. Ai đời như nó, đi thăm bạn mà qua lấy truyện đọc tỉnh bơ. Hết ngồi lại nằm, nó đá người tôi vô góc rồi nằm xải lai trên gường tôi như nó là chủ. Đọc truyện nhưng vẫn không quên lèm bèm tôi bày trò quậy phá. Tôi nằm nghe nó nói mà tưởng như nó đang làm bài văn nộp cho cô giáo.

Cái mồm đang luyên thuyên của nó đột nhiên tắt ngúm. Nó ngủ, cuốn truyện nằm im trên tay nó giờ đang được nó ôm luôn vào người. Nhìn nó chăm chú một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách lấy lại cuốn truyện, thôi để nó ôm rồi sáng mai tôi lấy luôn. Tôi cũng tắt đài vì hôm nay đã quá mệt với những cuộc rượt đuổi.

"Thắng, sao vậy con"


Thím ba gọi khiến cho tôi giật mình. Bao nhiêu năm rồi tôi không được thấy khuôn mặt đó. Nói tới thằng Hưng, tôi có thể chắc chắn là tất cả mọi người ở đây không ai hiểu nó hơn tôi. Mọi thứ về nó với tôi chỉ như mới là hôm qua, gương mặt đặc biệt là nụ cười của nó trong trí nhớ tôi lúc nào cũng sinh động.

Gần ba ngày tôi về nhà, ngày nào cũng vậy, ngoài việc ăn rồi ngủ thì tôi chỉ ngồi ôm đống sách y của tôi rồi viết viết xóa xóa. Dự định đi tu nghiệp tôi nói là thật, tôi muốn nghiên cứu học cao hơn và viết tiếp các luận án của mình.  

Ngốc trong nhà vài hôm rồi nên tôi mới ra đường đi dạo. Đi lòng vòng khắp làng thì chân tôi bỗng dừng lại trước một ngôi nhà cũ, nhà thằng Hưng. Hình như cũng không có gì thay đổi so với trước kia, chỉ khác là có mở đèn. Khoan đã, nhà nó có người sao, tôi nhớ là chú Hải rất ít khi về đây, từ khi bà Sáu còn sống đã vậy rồi. Tôi hên vậy sao, vừa về là gặp ngay được chú Hải.


Bước chậm rãi vào sân và tới trước phòng khách, không có ai, chẳng hiểu sao từ sau lưng tôi vang lên giọng nói rất quen thuộc.

"Ai vậy"

Hưng, chính là giọng nó. Tôi quay lưng lại, một chàng trai dáng người cao gầy, mặc một chiếc sơ mi trắng xăn tay áo đến khủy tay, khuôn mặt này và khuôn mặt trong trí nhớ tôi rất giống, chỉ là đã trở nên góc cạnh hơn. Nó nhìn chằm chằm vào tôi nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã bị tấn công bởi một cảm xúc khó tả khi thằng Hưng nó sà vào lòng tôi.

"Xin lỗi, Tao xin lỗi mày"'

Xin lỗi, câu đầu tiên sau khi nó gặp lại tôi lại là xin lỗi. Nó cũng còn chút lương tâm, còn biết quay về đây gặp tôi nói câu đó. Nếu không phải thấy nó đang ôm tôi rưng rưng nước mắt thì có khi tôi đã đánh nó một trận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro