one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 10 tháng 05 năm 2000

tôi là tại hách, hôm nay là ngày đầu tiên tôi yêu triều quang.

"cảm ơn vì đã gặp cậu ở tuổi 17 đẹp đẽ này, vạn vật vì cậu mà trở nên bình yên ơn. kể cho cậu nghe một bí mật, tôi là người nhặt được máy phát nhạc của cậu, lén đổi băng nhạc qua băng tiếng anh, tôi làm vậy vì giúp cậu học tốt, không tính là ăn cắp. mỗi giây trước tôi nghĩ về cậu, sau đó đều là nghĩ cho tương lai chúng ta"

"tôi là tại hách lớp 12a5, hôm nay tôi có viết thư tình cho một bạn là triều quang ở lớp 12a6, tôi đứng đây vì hành vi không tập trung học hành, thi không đậu sẽ không thể lo được cho tương lai của triều quang. tôi cam đoan sẽ cố gắng học tập, lo cuộc sống sau này của triều quang thật tốt"

sau lần kiểm điểm đó, tôi không những bị chửi te tua còn bị cười vào mặt nhưng bù lại tôi được ở bên triều quang.

hôm nay là ngày thứ nhất tôi yêu triều quang.

09 tháng 04 năm 2005

tôi tốt nghiệp và đi làm ở một nơi cách xa nơi em sinh sống, chúng tôi ở bên nhau ròng rã 5 năm liền, đều là yêu xa, nhưng chúng tôi vẫn là cùng nhau vượt qua được.

"tuần sau em sẽ kết hôn" triều quang nói qua điện thoại với tôi.

"ai mà có mắt không tròng mới vớ phải triều quang em"

"ai cũng không phải anh"

"em đã chuẩn bị, có hoa nè, có bộ vest cưới một đen một trắng dành cho 2 đứa, toàn bộ hoa đều phải là hoa thật em mới ưng, cổng hoa cũng phải vừa cao vừa rực rỡ nhiều sắc em mới chịu"

"em vậy có phải quá đáng với anh không? tuần sau cưới mà hôm nay mới báo anh"

"em chính là không muốn cho anh đến"

"em lại sợ anh đi cướp hoa về à"

"dù sao cũng chẳng có chú rể" giọng em trùng xuống.

"anh xin lỗi, vất vả cho em rồi"

"anh đừng có xin lỗi, anh không về nhanh, kẻo em lại đi lấy người khác" triều quang trề môi trêu tôi.

nào là 2 bộ vest trắng đen, nào là dàn hoa cưới thật nào là cổng to rực rỡ màu, đều là viễn cảnh mơ ước của chúng tôi ở lễ cưới hai người, khi nào gọi điện cũng đều nhắc đến, chỉ là chưa thực hiện được.

"em tắt đây, mẹ lại rồi"

"rồi. triều quang này, anh là của em"

"em là của anh"

"anh mới là của em"

"của anh hết. tắt đây"

tự nhủ gắng đợi, còn dăm mười bữa nữa tôi lại được về với triều quang, kì này là ở luôn, không đi nữa.

hôm nay là ngày 1517 tôi yêu triều quang.

ngày 27 tháng 02 năm 2006

trở về busan, gặp gỡ gia đình em, tôi coi như đời này cũng đợi được đến hôm nay.

mẹ em đơn thân nuôi nấng em đến tận bây giờ, quả là không dễ dàng gì.

"tiểu hách, ăn thoải mái đi cháu" mẹ em gắp đầy bát tôi không chút khách khí.

"tiểu hách này, ăn xong cháu tranh thủ về, trời có thể mưa to" mẹ em vẫn tiếp tục ăn, không mảy may để ý đến gương mặt chúng tôi đã gượng gạo đi phần nào.

ăn xong bữa cũng vừa lúc trời đổ mưa, tôi ngồi phòng khách xem tivi, thề rằng lúc đó tôi chẳng muốn nghe trộm.

"hai thằng đàn ông, sao có thể" mẹ em to giọng bất mãn, không kiêng hà gì người nghe.

"mẹ, tụi con chỉ là yêu nhau, không làm hại ai, không có gì sai trái"

"được, vậy mẹ không quản việc con yêu đàn ông. vậy thì sao, anh ta có gì? có nhà có xe có tiền không"

"tiền sau này tụi con sẽ kiếm, dù sao cũng còn trẻ"

"còn trẻ cái gì mà trẻ, mẹ là lo cho cuộc sống sau này của con" mẹ em lúc này tức giận hơn khi nãy nhiều

"về đi, mẹ chính là không cần con ở lại đây nữa"

tôi rời khỏi nhà em sau khi nghe hết câu nói của mẹ em, chuyện sau đó ra sao tôi cũng không biết nữa.

"hôm nay em ở lại với mẹ đi" tôi nhắn cho em một tin rồi cất điện thoại vào.

đứng đợi xe buýt ở dưới mưa, ngoảnh lại kèm theo một tia tham lam em sẽ chạy theo, nhưng rồi cũng lủi thủi bước lên xe. tôi chọn ngồi cạnh ngay cửa sổ có thể nhìn ngắm đường xá trời mưa thế này.

"dừng xe, bác tài dừng xe"

em ấy vậy mà cả gan chạy bộ theo chiếc xe buýt có tôi ngồi, ngoài trời thì mưa mà em thì cứ chạy, tôi bối rối nhìn thấy em ướt đẫm ngoài cửa kính, cuối cùng cũng dừng xe.

"biết anh hồi nãy chưa ăn no, đem cho anh" em vừa thở, vừa ướt ngồi kế tôi.

"sao lại chạy ra đây, chẳng phải bảo em ở nhà với mẹ sao, kết quả ướt như thế này" tôi cởi áo khoác ngoài lau khô tóc em, sợ em bệnh.

"có chuyện này muốn nói với anh"

"được"

"anh chưa biết chuyện gì đã đồng ý"

"chuyện gì về em anh cũng đồng ý"

"chắc anh phải nuôi em một thời gian rồi"

"anh không nuôi em thì ai nuôi"

chúng tôi ôm nhau suốt quãng đường về tới nhà em, giữa những cơn mưa lớn xối xả ngoài kia, chỉ có trong lòng chúng tôi là thấy ấm áp.

hôm nay là ngày 1849 tôi yêu triều quang.

ngày 04 tháng 06 năm 2006

chúng tôi trả góp được một căn nhà nhỏ cách xa nơi đi làm của tôi 10 cây số. chúng tôi sống chung như những đôi vợ chồng trẻ khác, sáng đi làm tối lại về ngủ với nhau.

"chúng ta có nhà rồi" em hào hứng hét lên

"phải chúng ta có nhà rồi" tôi mỉm cười nhìn em, sau này tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.

hôm nay là ngày 1882 tôi yêu triều quang.

ngày 09 tháng 10 năm 2007

chúng tôi sống chung cùng nhau được một năm, mọi thứ cứ bình bình ổn ổn trôi qua, mẹ em có ghé đến tìm.

"con xem, căn nhà nhỏ như vậy cũng bảo sống tốt, muốn mẹ phải tức chết mới vừa phải không" mẹ em ngồi uống một ngụm nước, lấy đều hơi thở rồi mắng em.

"mẹ, mọi việc vẫn đang ổn, mẹ lên đây làm gì"

"chẳng phải thăm con sao, con xem, tiểu thanh con cô kim cũng về nước được cả tháng, bảo con gặp cũng không chịu, hồi nhỏ hai đứa cũng rất thân mà"

"con chưa có thời gian"

"nhìn con xem, ra cái dạng người gì rồi, ốm tong ốm teo lại bảo mẹ không phải lo, cậu ta đối xử không tốt với con sao"

"không, con vì cố tình giảm cân nên mới ốm lại một tí. chuyện anh thanh con sẽ hẹn gặp mặt sau" em đối diện mẹ, thấy bà vẫn không nói gì, chỉ đứng lên bỏ lửng lại một câu rồi rời đi.

anh thanh là bạn thân từ nhỏ của triều quang. từ khi mẹ em biết về hướng tính dục của em, không ngừng thúc giục em hàn gắn lại tình bạn năm xưa.

"nếu sau này cậu ta đối xử không tốt với con, mẹ nhất định sẽ đem con về" đôi mắt mẹ đỏ hoe như sắp khóc, bước nhanh ra cửa, cơn đau đầu của mẹ lại tái phát, nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

tôi nhận được tin nhắn của em cũng là chuyện lúc chập tối.

"em đưa mẹ vào viện, bà bị ngất"

"tiểu hách, hôm nay cậu nghỉ ngơi sớm về với gia đình đi"

"cảm ơn giám đốc"

tôi toan chạy nhanh đến bệnh viện, nhận được cuộc gọi khác từ phía đồng nghiệp, đành quay lại.

"các vật liệu chưa đảm bảo, tại sao lại đúc vữa" tôi tức giận làm loạn tại công trình.

"tại hách, cậu không có quyền làm loạn ở đây. tôi là người cho đúc vữa" tên giám đốc tiến đến chửi thẳng vào mặt tôi.

"vật liệu không an toàn đã cho đúc vữa, anh vì vài đồng bạc mà không quan tâm an toàn, anh nói xem sau này không phải tôi là người chịu trách nhiệm lớn sao"

"nếu anh cảm thấy không được thì nghỉ việc đi"

"được, làm ăn với các người khác nào đi giết người" tôi tức giận ném thẳng mũ xuống đất.

tôi mất việc, vừa vào viện đã bắt gặp mẹ em cùng em với một người đàn ông lạ.

"tiểu hách, đây là tiểu thanh, bạn từ bé của triều quang, vừa mới từ nước ngoài trở về" mẹ em dùng ánh mắt không hài lòng nhìn về phía tôi.

tôi vì tranh cãi ở chỗ xây dựng, không biết mẹ và em đã đợi ở hàng ghế chờ bao lâu vì hết phòng, may là có anh thanh giúp đỡ sắp xếp.

"anh hách là bạn trai em" triều quang giới thiệu tôi với anh thanh. anh chỉ cười trừ gật đầu.

"mọi người ở lại, tôi đi mua tí đồ" tôi nhanh chóng rời khỏi không khí ngại ngùng này, tôi hiểu từng lời nói của mẹ em trong câu "mới từ nước ngoài về" rằng cậu thanh là người có tiền, có thể chăm sóc được triều quang. tôi ngồi ngây ngốc ở cầu thang, không hay biết có một thân hình ngồi dựa vào tôi.

"ấm ức cho anh rồi"

tôi không nói gì, em chỉ ngồi đó tựa đầu vào tôi, chúng tôi đơn giản chỉ muốn khóc cùng nhau. mẹ em vẫn không thể chấp nhận được tôi.

hai ngày sau mẹ em ra viện, tôi tiệt nhiên không xuất hiện trước mặt bà, em cùng anh thanh trông nom, tôi tuy lòng không thích nhưng không thể làm gì được.

"anh nghỉ việc rồi" tôi quay sang phía em, rục đầu vào cổ em thủ thỉ.

"vậy thì em nuôi anh"

"anh phải ăn một ngày ba bữa, nuôi thì đừng có than trách anh là heo" tôi cười ôm em chặt hơn.

hôm nay là ngày 2000 tôi yêu triều quang.

ngày 18 tháng 12 năm 2007

sáng hôm đó tôi ra bến tàu, biết hôm nay em có hẹn đi với mẹ nên tôi mới ra bến tàu. có ông anh tôi ở Nonsan bảo ở đó cần người làm việc, ông anh bảo nếu theo có thể sẽ có nhiều tiền nhưng rất lâu mới trở về, bảo tôi suy nghĩ thêm, tôi không nói gì với em, chỉ gửi một đoạn tin nhắn, có thể xem là chia tay, có thể xem là từ biệt.

"anh phải đi làm xa, có thể rất lâu mới có thể trở về, anh không muốn nói chia tay với em, em không cần đợi anh, nếu được hãy đi tìm một người có thể chăm lo cho em. nếu anh trở về mà em còn độc thân, anh chắc chắn sẽ cưới em"

tắt máy, cũng là lúc bến tàu này lăn bánh, triều quang dù có mơ cũng không nghĩ tôi bỏ em đi như thế này. một loạt tin nhắn đến từ em.

"anh như thế là sao? còn bảo không chia tay em, không chia tay mà bỏ đi vậy khác gì để em dằn vặt đợi anh"

"tại hách, anh có ngon thì quay trở lại đối mặt với em"

"tại hách"

"tại hách, nếu anh đi được, sau này cũng đừng về"

tôi không đọc, không trả lời bất cứ tin nào của em, tôi biết, lựa chọn này có thể giúp tôi bù đắp nhiều khổ cực của em những năm qua, cũng có thể khiến tôi mất em. biết sao giờ, tôi đành phải liều.

hôm nay là ngày 2037 tôi yêu triều quang.

ngày 01 tháng 04 năm 2009

nơi tôi ở không có sóng, xung quanh chỉ bao phủ bởi tuyết, tôi không biết em ra sao, chưa một lần nhận được tin từ em.

hôm nay là ngày 2720 tôi yêu triều quang.

ngày 20 tháng 11 năm 2011

tôi liên lạc được với em, em nói em sắp kết hôn. ở lễ cưới có hoa thật, có hai bộ vest một trắng một đen. có cổng hoa to cao rực rỡ, chú rễ chỉ là không phải tôi.

"em là muốn anh đến cướp em về đúng không" chỗ tôi gió lớn, chữ nghe chữ mất.

"anh có ngon thì quay về cướp lại em đi" em cười bảo.

"triều quang, anh thật sự ngày nào cũng nhớ em. em đợi anh về được không"

"khi nào anh mới về"

"hai ngày, hai ngày nữa thôi. em đợi anh ở ga tàu năm đó" tôi gấp gáp.

"được. em đợi anh hai ngày ở ga tàu. anh nhất định phải đến"

"nhất định"

giám đốc cho tôi lựa chọn có thể quay về, chỉ cần đo xong tần số ở vùng tuyết hướng nam là có thể về. tôi nhanh chân đạp ga thực hiện liền nhiệm vụ, xong việc này, tôi có một khoảng tiền, vậy là có thể ở bên em chăm sóc.

nơi này tuyết rơi dày hơn hẳn chỗ tôi ở, từng đợt tuyết lún xuống sâu, rất khó khăn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. mây trời trắng xoá, không cẩn thận, trượt chân một cái, cả người tôi đổ về hướng vực sâu. tôi nằm dưới lớp tuyết trắng xoá, tuyết ngày càng dày đặt hơn nữa. gửi cho em những tin nhắn, chỉ là không thể gửi đi.

tôi nằm đó một ngày một đêm, có đoàn người tìm kiếm tìm thấy xác tôi, nằm sâu dưới lớp tuyết, rất khó khăn để khiêng đi, cả cơ thể tôi lạnh toát, cứng đờ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, từng đợi tin nhắn như vớ được sóng, gửi đi thành công.

"gió ngừng rồi, tuyết cũng ngừng rồi, cảm thấy ấm áp như mùa hè vậy. anh nhìn thấy sao băng rồi, triều quang em nhất định phải hạnh phúc"

"tại hách này mười năm qua không đủ tốt, xin lỗi em"

tại hách ra đi vào năm thứ mười yêu triều quang, anh bị vùi sâu vào lớp tuyết, không một ai cho triều quang biết, rốt cuộc hôm đó tại hách xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết, dù cho đợi bao nhiêu lâu, tại hách vẫn không đến.

cuối cùng, triều quang cũng kết hôn với anh thanh, thôi chờ đợi tiểu hách.

hôm nay là ngày 3650 tôi yêu triều quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro