2. Bon appetit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng cuối tuần tinh mơ, Thôi Nhiên Thuân bị đánh thức bởi tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ sinh học. Nhìn sang phía giường trống trải bên cạnh, hắn đoán Phạm Khuê đã thức dậy trước rồi.

Nằm trên chiếc giường 500m2 của mình, Nhiên Thuân đắn đo hắn nên xoay sang trái hay phải để có thể nhanh xuống đất. Sau 3 tiếng lăn lộn, hắn cuối cùng cũng xỏ được đôi dép nhung mạ kim cương của mình, chầm chậm hướng về phía nhà tắm, bắt đầu một ngày mới.

Ngón tay hắn lướt qua kệ tủ trước gương, cân nhắc hồi lâu, hôm nay Nhiên Thuân quyết định đánh răng bằng chiếc bàn chải lông thiên nga trị giá gần 400 ngàn đô trong bộ sưu tập bàn chải của mình.

Sau khi đã gọn gàng tươm tất, hắn dùng trực thăng di chuyển tới nhà bếp - nơi có tình yêu bé bỏng của hắn đang chờ đợi

và quản gia Bân.

Thế nhưng không khí trên bàn ăn hôm nay có hơi là lạ, chắc là dư âm từ trận cãi vã đêm qua phát ra từ phòng ngủ mà Tú Bân vô tình nghe được.

Nào là tiếng tác động vật lí, 'bạch bạch bạch', tiếng kêu gào rồi rên rỉ của Phạm Khuê, kéo dài từ đêm tới khuya, từ khuya tới sáng. Cậu còn nghe được tiếng giường kẽo kẹt dữ dội

Phạm Khuê làm gì có lỗi với thiếu gia à?

Biết thế đéo nào được, mà thôi, chả phải chuyện của cậu. Tú Bân còn đang bận tự hào về mâm cơm mà cậu chuẩn bị từ 5 giờ sáng. Đã lâu rồi cảm hứng nấu nướng của cậu mới dâng trào như vậy. Bố con thằng nào mà húp mấy món cậu nấu này thì chắc còn phê hơn chơi đá, phước mười đời.

Hai đứa đầu đất này nên biết ơn Tú Bân nhiều chút. Thế nhưng mà chúng nó cứ nhìn nhau vậy chứ đéo động đũa à?

"Phạm Khuê, em nói xem"

À đéo động đũa nhưng mà động miệng rồi

"Từ trước tới nay em đã từng để tôi vào mắt hay chưa?"

"Thiếu gia, súp bào ngư nguội rồi"

"Anh Thuân... trước giờ em..."

"Cậu Khuê, cậu cũng nhanh ăn đi, tôi có nấu món mì cậu thích đấy"

"Em căn bản chưa từng yêu anh"

"HAY! Hay lắm" - Nhiên Thuân đứng phắt dậy khỏi ghế, một tay gạt đổ hết mọi thứ trên bàn.

"ĐỊT MẸ 3 TIẾNG ĐỨNG BẾP CỦA BỐ"

Bây giờ mà có nắm lá ngón trong tay, Tú Bân sẽ nhét thẳng vào mồm thằng này chứ đéo có nghĩ ngợi gì nữa.

"Quản gia, nấu một bàn đồ ăn khác đem tới đây"

"CÓ CÁI LỒ-"

"Lương tháng này gấp đôi"

"Vâng, 5 phút thôi ạ♡"

.

"Em ăn đi, có sống em cũng phải dựa vào tôi mà sống, có chết thì cũng là người của tôi"

"Thôi Nhiên Thuân, anh nghĩ tôi là con búp bê trong tay anh sao.."

Ê ê đừng có nói là

Phạm Khuê phẫn nộ túm lấy khăn trải bàn - "ĐỒ KHỐN"

Xoảng!

"ĐỊT MẸ OẢI VÃI CẢ LỒN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro