Chương 5: Không có huynh đệ tình Gokotai Toushirou! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Saniwa danh hiệu "Vô" xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại của Gokotai, nhỏ giọng chúc cậu mau khỏe rồi đặt bản thể của cậu xuống ở cạnh hồ để khi nào cậu tỉnh có thể dễ dàng tìm thấy nó. Làm xong hết mọi thứ hắn mới chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi phòng, bên ngoài còn có một đám ác thế lực đang chờ hắn đâu...

Trong phòng liền chỉ còn lại một mình Gokotai Toushirou.

______*_______

Ta đang ở một nơi kỳ lạ

Ta đứng ở một không gian tối đen vô tận không thấy điểm cuối.

Ta nhớ lúc nãy còn cùng một nhóm Đao kiếm chiến đấu với Kebiishi, rồi sau đó trước mắt ta đột nhiên tối sầm liền không nhớ gì nữa, ta đây là lại xuyên không nữa sao?

Trong lúc ta còn đang mê mang không biết chuyện gì thì đột ngột ở bên tai vang lên một giọng nói bí ẩn

Đi phía trước

Đi phía trước

Phía trước?
Nhưng trong tình cảnh giơ tay không thấy năm ngón này thì làm sao ta biết phía trước là chổ nào? Định hố nhau à a uy y(ಠ_ಠ)y

Mặc dù không hiểu ra sao nhưng ta vẫn nếm thử bước ra một bàn chân, giọng nói trong đầu liền im bặt. Ta nghĩ có lẽ ta làm đúng rồi liền vô định bước chân đi về hướng ta cho là phía trước.

Không biết xuất phát từ đâu ta lại có lòng tin mãnh liệt rằng ta sẽ thoát ra được cái chổ quái quỷ có thể làm con người ta áp lực phát điên này!

Nói ra cũng lạ, dù hôm nay đột ngột xảy ra rất nhiều chuyện kinh hách nhưng ta vẫn bình tĩnh vô cùng giống như chuyện này không phải lần đầu tiên gặp phải. Nhưng sao lại vậy đâu? Ta cá đây là lần đầu tiên ta xuyên qua, không thể có cảm giác quen thuộc này được.

Thực mệt, ta chưa từng dùng não tự hỏi nhiều như vậy. Aaaa.. Thôi thì kệ đi! Không nghĩ ra đừng nghĩ nữa.

Ta ôm mặt tưởng, phải chi em gái thông minh siêu cấp đáng tin cậy của ta có ở bên cạnh thì có lẽ nó đã biết đây là chuyện gì Hmuhmu..._(:3"z)_

( Em gái: anh trai vô dụng không bớt lo )

Em gái ta từng nói ta rất độc ác với các Đao kiếm, nó nói ta rồi sẽ có ngày gặp báo ứng thôi. Không ngờ nó lại linh nghiệm như vậy, em gái ta thực lợi hại a ( ≧Д≦) Khụ khụ... ( ngu ngốc )

Biết trước sẽ có ngày này ta đã không viết mấy cái này đó, rồi có lẽ sẽ không có chuyện gì phát sinh, ta vẫn sẽ làm một con cá mặn vô lo vô nghĩ.

Thần linh a... Ta xin thề với người nếu như trở về được ta sẽ không bao giờ viết ngược Đao nữa nếu không ta nguyện xuyên qua cả đời! ( Thần linh: đừng hối hận nha thanh niên ).

" Ể, phía trước hình như có gì đó"

Từ phía xa xa, ta thấy được một điểm sáng rất nhỏ lập lòe giống như ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm rồi lại yếu ớt như ngọn lửa trên đầu ngọn nến.

Tựa gần tựa xa

Ta mới mặc kệ nó gần hay xa, chỉ cần có một tia hi vọng thoát khỏi đây thì thế nào cũng được, dù gì ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy đến đó đúng không?

Trong đầu lần nữa vang lên giọng nói bí ẩn thúc giục ta đến đó...

________*_________

Yagen Toushirou mang theo đồ vật trên tay bước vào phòng chữa trị, lúc hắn vừa xoay người đóng cửa lại thì bên tai liền nghe được tiếng nước chuyển động ở sau lưng.

Gokotai Toushirou đứng cạnh mép hồ trong bộ dáng vô cùng chật vật.

Cậu cả người đều thực không tốt, không ngờ khi mới tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trong hồ nước đã vậy quần áo còn không chỉnh tề đều bị bắt ướt dán sát vào cơ thể gầy gò để lộ gần nữa thân trên cùng vài vết sẹo trước ngực. Nơi cổ một trận ngứa ý, cậu đưa tay kéo kéo đám tua hoa tai khỏi bám vào cổ, nhìn thấy Yagen Toushirou liền đen mặt. Trước mặt người khác cậu lại thành bộ dáng như này quả thực mất mặt a! Nếu có cái lỗ ở đây cậu sẽ không chút do dự nhảy xuống dưới (///A///)

Cố gắng làm lơ người nên cạnh, cậu muốn bước lên bờ nhưng do vừa tỉnh sức còn yếu cộng thêm áp lực trên người nên mãi cậu vẫn không lên được. Yagen thấy vậy liền bước đến đỡ cậu lên còn thuận tiện đưa khăn và nội phiên phục đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

" Để anh giúp em lau khô tóc nhé? ", Vừa dứt lời Yagen liền cầm lấy khăn tiến lại gần chổ cậu đang thay nội phiên phục, cũng không nghĩ đến cậu sẽ từ chối.

Cậu đưa lưng về phía Yagen nên hắn chỉ thấy cậu hơi kinh hoảng cơ thể một chút sau đó lập tức ngăn lại động tác trên tay của hắn.

" Không cần, ta có thể tự làm được! "

Bị Gokotai Toushirou đẩy tay ra Yagen Toushirou bất đắc dĩ đưa khăn cho cậu. Hắn đã quên Gokotai này là của một Honmaru khác, đây là hắn vô tâm để ý mắc phải, nhưng dù như vậy Gokotai vẫn là em trai của hắn a! Hi vọng Đại tướng có thể giúp đỡ em ấy vượt qua tình cảnh này, không cần em ấy trở lại làm Gokotai lúc ban đầu chỉ mong em ấy sẽ tin tưởng vào đại gia hơn, vui vẻ hơn.

( Nội phiên phục của Gokotai Toushirou ).

" Em cảm thấy trong người thế nào rồi? ", Yagen Toushirou suy xét đến cảm xúc của cậu liền từ bỏ đến gần kiểm tra sức khỏe.

Những vết thương mới trên cơ thể được chữa trị không sai biệt lắm chỉ có những vết sẹo cũ trên lưng và ngực còn rõ ràng không biết mất. Yagen đứng ở sau lưng cậu nên có thể nhìn thấy toàn cảnh tượng, đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, môi cũng hạ xuống nhưng đợi Gokotai xoay người lại hắn liền thay bằng nụ cười tỏa nắng như không có chuyện gì.

" Đã không sai biệt lắm ", Gokotai nói được một câu rồi im lặng nhìn chằm chằm vào hắn trầm mặt không nói gì nữa, bầu không khí liền xấu hổ đi lên.

" Khụ, nếu đã không có gì trở ngại vậy thì em với ta cùng đi gặp Saniwa nhé? ", Yagen không nhịn được hơi quay mặt đi không dám đối mặt với Gokotai này, vẫn là không thối quen ánh mắt lạnh nhạt của Gokotai khi nhìn vào hắn, thực đau lòng.

Trước khi ra cửa hắn còn quay lại bổ thêm một câu như sợ cậu sẽ thấy bất an khi nhìn thấy Saniwa khác, " Em yên tâm, ngài ấy là một vị chủ quân rất ôn nhu và nhân hậu chắt chắn sẽ không làm hại em đâu! ".

Cậu không tỏ ý kiến lấy lên bản thể đao sau liền đi theo Yagen Toushirou ra khỏi phòng, hắn để ý thấy Gokotai Toushirou này rất ít nói cũng không ái cười, hoàn toàn không thể bắt chuyện được. Không biết em ấy đã gặp chuyện gì để thành ra như vậy, hắn thực lo lắng nhưng cũng không có quyền để hỏi chỉ đành trong cậy vào Đại Tướng có thể hiểu biết một chút tình huống.

Cậu không phải là cố tình làm lơ Yagen nói mà là thối quen ở một mình khiến cậu không thể nói nhiều lời được mà thôi, nhất là thái độ của Yagen Toushirou không giống những gì cậu đã biết trước đó càng làm cậu lúng túng không biết làm sao.

Yagen Toushirou mang Gokotai Toushirou đến Thiên Thủ Các gặp Saniwa, hắn cố tình chọn một con đường thực vắng bóng ít có Đao kiếm qua lại để tránh Gokotai này cảm thấy khó xử khi chạm mặt những Đao kiếm khác.

Chẳng mấy chốc họ đã đi ra khỏi khu nhà ở để tiến vào một khu vực khác. Con đường cỏ xanh mướt giờ đây đã được thay thành đá cẩm thạch bóng loáng khi bước chân lên nó sẽ phát ra âm thanh lách cách thực vui tai, hai bên đường dài đều bị bao phủ bởi hoa Ajisai (Cẩm Tú Cầu) đang nở rộ vô cùng sặc sỡ, từ xa nhìn lại từng cánh hoa nhỏ xinh như những chú bướm được kết gần nhau tạo thành từng chùm lớn nhỏ trong thực bắt mắt, màu xanh của lá xen lẫn trong màu phấn hồng, lam, trắng của hoa tạo nên cảm giác hài hòa và yên bình cho người xem chúng.

(Ảnh minh họa)

Để có thể khiến hoa nở đẹp như vậy chắt chắn chủ nhân của nơi này đã bỏ ra không ít sức lực cùng yêu thích đối với chúng. Nhìn chúng, cậu mới chợt nhớ ra Đại tướng của cậu cũng rất thích hoa Ajisai, chỉ độc mình loại hoa này chứ không loại hoa nào khác, không ai biết vì sao nhưng mỗi khi rảnh rỗi ngài ấy đều sẽ tự tay trồng một đám hoa trong vườn của các Đao kiếm như lấy làm thú vui.

Yagen đưa cậu đến trước phòng làm việc của Saniwa rồi dừng lại ở bên ngoài, cách một cánh cửa giấy hắn hô, " Đại tướng, Gokotai Toushirou đã tỉnh, tôi đã đưa em ấy đến đây gặp ngài như lời dặn ".

" Cảm ơn Yagen, cậu vẫn đáng tin cậy như mọi ngày nga~ Bây giờ cậu có thể đi làm việc của cậu được rồi, đã có gần hầu bên cạnh ta nên cậu không cần phải lo lắng đâu ".

Sau cánh cửa giấy phát ra giọng nói thực trầm ấm êm tai có thể khiến người nghe nó cảm thấy thoải mái, chỉ cần nghe giọng điệu của đối phương cậu liền có thể nhận ra được đó là một loại ôn nhu đặc biệt xuất phát từ trong linh hồn chứ không phải giả tạo có được.

" Xin chào Gokotai Toushirou, ta là Saniwa của Honmaru này danh hiệu là Vô, vết thương trên người đã ổn rồi chứ? "

" Saniwa đại nhân ", Cậu lễ phép đáp lại.

" Ngài gọi ta đến đây là muốn hỏi chuyện gì sao? ", Cậu bình tĩnh nói tiếp.

Phía sau cửa hơi im lặng một chút, không ngờ được là cậu lại trực tiếp như vậy trắng ra nói, " Hahaha... Nếu đã như vậy ta xin phép được lượt qua đoạn chào hỏi để vào vấn đề chính. Ngươi có thể cho ta biết Saniwa của ngươi là người như nào sao? Còn có tại sao ngươi lại ở một mình trên chiến trường trong bộ dạng này? ".

Cậu biết trên người cậu có nhiều điểm không thích hợp, thỉnh thoảng đi vạn phòng còn bị hiểu lầm là có kẻ ngược đao đồi báo nguy, nhưng mọi chuyện của cậu cùng Đại tướng không có quan hệ, là cậu yếu đuối không thể bảo vệ bản thân còn để liên lụy đến người khác, Saniwa đã làm tốt chức trách của mình, ngài ấy không nên để bị nghi ngờ nhân phẩm chỉ vì cậu vô dụng được.

" Đại tướng của ta là người như nào ta cũng không rõ lắm vì ngài ấy rất ít khi ra tiếp xúc với các Đao kiếm, nhưng ta cam đoan ngài ấy là một người thực xứng chức Saniwa điều này cả Homaru ta đều công nhận ". Ta nghiêm túc nói ra những lời này từng câu từng chữ thực rõ ràng như sợ đối phương nghe không hiểu giống nhau. Đây không phải lần đầu cậu bị hỏi như vậy, do chứng ngại giao tiếp nên cậu chỉ nói được mấy câu ngắn gọn, rồi sau đó cậu bị những người này tự cho là đúng não bổ cấp hoảng sợ vài lần có điểm trường trí nhớ, nhờ vậy mà cậu mới rút ra được kinh nghiệm trong chuyện này là phải cố gắng nói thực đủ nếu không muốn gặp phiền phức to.

" Còn về ta sao lại thế này thì đơn giản là ta đã đủ mạnh để một mình chiến đấu không cần sự trợ giúp, có điều lần này ra ngoài ý muốn nên ta mới thành như vậy. Còn cái này...".
, Cậu chỉ tai hổ trên đầu. " Đây là minh chứng cho sức mạnh của ta ", nói tới đây cậu liền im lặng tỏ vẻ không muốn nói nữa.

Cậu không có ý định sẽ nói hết mọi thứ của cậu cho một người lạ. Chuyện quá khứ của cậu không mấy thú vị cho nên không cần phải nhắt lại làm gì...

Vô có một thiên phú, hắn có thể dễ dàng nhận ra tâm tư của người đối diện rồi đưa ra đáp lại tốt nhất, lợi dụng điều đó hắn chiếm được lòng tin của nhiều vị gia trưởng cuối cùng mới ngồi vững chức vị gia chủ hiện tại. Nếu đã không muốn nói thì đành vậy, mục đích của hắn cũng không phải cái này nên trả lời xong cũng được nga ( mỉm cười )

" Được rồi~ Ta tin Saniwa của ngươi là người tốt nha. Đúng rồi, lúc mang ngươi về Đao kiếm của ta có nói Thời gian thay đổi khí của ngươi đã bị hỏng nên mới không thể dùng nó đi về được, ta có thể giúp ngươi quay về nhưng mà ngươi vừa mới bình phục nên ta nghĩ ngươi cần ở lại vài hôm rồi hãy đi... "

" Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng ta lập tức có thể đi ", Gokotai rõ ràng nhận ra giọng nói của đối phương hơi chút quái dị giống như là... Kích động? Nghe như nào vẫn thấy có vấn đề.

Hắn không đồng ý nói, " Ngươi không cần cậy mạnh nga Gokotai Toushirou, ta biết cơ thể của ngươi vẫn chưa hảo quá nên mới yêu cầu ngươi như vậy mong ngươi hiểu cho. Còn có trong thời gian này các Đao kiếm của ta sẽ chăm sóc cho ngươi nên là không cần phải lo lắng gì hết, hảo hảo dưỡng thương đi tiểu hổ ".

Hảo hảo cái qủy! Cái cuối mới là thứ cậu lo lắng nhất biết hay không? Tên Saniwa này sinh ra giống như để đối phó cậu vậy, cậu không còn lời gì để phản bác lại hắn đành nhận mệnh ứng hạ. "... Ta đã hiểu rồi ", dù gì muốn về cũng phải nhờ đến đối phương cậu đành nhịn thêm mấy ngày vậy, mong là không có phiền phức gì xảy ra.

" Vậy tốt quá rồi ( cười ), không biết Gokotai có yêu cầu gì không? Nếu có thể đáp ứng được thì ta sẽ tận lực giúp ngươi nha ". Hắn biết nên dừng lại đúng lúc nếu không thì Gokotai này sẽ nghĩ xấu về hắn mất.

Cậu trầm tư, nếu hỏi điều cậu muốn ngay lúc này thì đó chính là tránh xa các Đao kiếm ở đây càng xa càng tốt, nhất là đám kia. " Ta muốn ở phòng riêng tách biệt với những Đao kiếm khác, có được không? ", việc này không khó cậu nghĩ chắt là được trừ khi tên này không muốn cậu làm vậy thôi.

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ còn chưa hiểu biết tình huống ra sao liền phải đối mặt với thái độ khác thường của các Đao kiếm khác. Cậu biết bọn họ khác với Honmaru của cậu nhưng không thể vì vậy mà cậu sẽ muốn tiếp xúc với họ, chung quy vẫn là không muốn đối mặt chấp nhận sự thật này mà thôi, rằng chính cậu bị Honmaru mình ghét bỏ.

_________Hết chương 5 __________

Đáng lẽ định viết dài hơn nữa nhưng do lười quá nên tạm tới đây thôi.
Ta nhận ra cách xưng hô của các Đao kiếm có vấn đề nhưng giờ muốn sửa cũng thực khó khăn nên thôi đành cứ để vậy đi ( Giơ cờ trắng ).

Hôm qua ta rèn ra Tsurumaru hôm nay lại rèn ra Mikazuki! Ta hint cả một ngày a Hahaha!!!

Sắp tới sẽ có cp xuất hiện, các vị đoán xem sẽ là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro