Chương 3: Không có huynh đệ tình Gokotai Toushirou! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cảnh tượng làm Minamoto Arata ngẩn người, trước mắt một mảnh hoang vu, cách đó không xa còn có rừng rậm.

"Này... Chỗ nào? Tóc trắng thiếu niên chấn kinh rồi.

Arata theo bản năng sờ lên chính mình bên hông, nơi đó nguyên bản là đạo cụ đao kiếm cũng biến nặng trĩu.

Hắn lập tức liền tại nội tâm bạo một tiếng thô khẩu, thảo, chính mình sẽ không gặp gỡ xuyên qua đi!!

Bối cảnh rừng cây, tóc giả thành tóc thật, cơ thể còn thu nhỏ lại, trong đầu còn có thêm ký ức xa lạ lại quen thuộc... Diễn cảnh quen thuộc đến mức hắn có thể đoán được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Theo kinh nghiệm đọc cos xuyên văn, tiếp theo hắn sẽ gặp

Tố Hành Quân!

Như dự đoán, trước mặt Arata liền xuất hiện một đám cả người quái dị bị bao bọc bởi hắc khí, trong tay còn cầm theo đao cực hung ác hướng hắn chém tới!

Cơ thể Arata bắt đầu run lên vì sợ hãi, nhưng bản năng cơ thể nhanh chóng giúp hắn phản ứng lại đây, nhờ vậy mà hắn tránh được một đao.

Chưa kịp thở ra, hắn bên người lại nhiều thêm một con tựa xà phi xà chỉ có bạch cốt, mồm nó ngậm đao hướng hắn nhanh chóng xong tới!

Minamoto Arata nhanh tay rút đao chém ra, chớp mắt xà cốt liền bị hắn chém thành hai nữa rồi tan biến mất. Hắn chợt bừng tỉnh nhớ ra hiện tại hắn đang là một thanh đoản đao vô cùng lợi hại! Bọn Tố Hành Quân trước mắt không phải là đối thủ của hắn.

Nghĩ như vậy, Arata liền lao vào khổ chiến. Mùi máu và những vết thương trên người không biết tại sao càng làm cho hắn trở nên hưng phấn hơn, ra tay càng nhanh nhẹn hơn. Dần dần mà hắn trở nên quen thuộc với lực lượng mới này.

Thật may mắn vì hắn là " Gokotai Toushirou " a, nếu đổi thành một thanh đoản đao khác chắt chắn đã bị đánh nát từ lâu.

Arata dừng lại vài giây hít thở không khí, thì mới chợt cảm thấy có điều không ổn. Ký ức và nhân cách của Gokotai Toushirou dần dần trộn lẫn với hắn khiến hắn gần như không phân được đâu mới là chính mình!

Hắn suy đoán, có lẽ là do ảnh hưởng bởi ý thức của thế giới này, nó muốn hắn trở thành một phần của nơi này hoặc là một thứ gì đó khác đang nhằm vào hắn?

Thật là cảm giác không xong a... Lỡ như hắn quên mất bản thân từng là ai thì liệu lúc đó hắn còn nhớ mà tìm cách quay về không?

Nhìn trên mặt đất rơi vươn vãi chiến lợi phẩm sau khi đã tiêu diệt sạch lũ Tố Hành Quân đã để lại, Arata từ trên người không biết ở đâu xuất hiện túi to đi nhặt mấy thứ đó bỏ vào trong túi.

Có được ký ức của Gokotai Toushirou, hắn đoán hiện tại hắn đã trở thành Gokotai Toushirou của giả thiết mà hắn viết ra. Bằng chứng có rất nhiều, hắn cũng không nghi ngờ tính xác thực cũng lười tự hỏi, chỉ hi vọng có thể mau chóng tìm được cách về nhà càng sớm càng tốt... Hắn vẫn còn người thân tồn tại ở bên kia a.

Nhặt được không sai biệt lắm hắn đứng thẳng người lên, đưa tay vào trong túi quần lấy ra một cái đồng hồ quả quýt. Đây là thứ được gọi là " Thời không thay đổi khí ", có thể giúp người sử dụng nó di chuyển qua lại giữa các chiều không gian và thời gian.

Hỏi hắn tại sao không dùng nó để thử về nhà? Vô dụng thôi, thế giới của hắn và thế giới không phải là một, đồng thời nếu cùng một thế giới đi chăng nữa thì cũng phải có toạ độ và vị trí rõ ràng thì mới về được đúng thời gian và địa điểm hắn bị bắt xuyên qua, mà hắn thì lại mù tịt mấy thứ này. ( Tức giận: (ノ`Д')ノ彡┻━┻ )

Mỗi Honmaru tổng cộng sẽ có 3 cái đồng hồ như này thuận tiện cho việc mang theo trên người, còn có một cái cỡ lớn như cổ máy thời gian thì được đặt cố định ở Honmaru.

Đối với các Honmaru, chiếc đồng hồ này là thứ đồ giới hạn, hỏng rồi là không có cái mới để bù vào, ngoài ra cũng không gây ảnh hưởng gì to lớn đến các Đao kiếm nam sĩ và Thẩm Thần Giả. Nhưng nó đối với Gokotai Toushirou và hắn, hư rồi thì đến cái mạng này cũng không còn nữa!

Arata định dựa theo ký ức của Gokotai Toushirou nhập vào toạ độ của Honmaru thì mới phát hiện ra một điều kinh khủng!

Mặt trên của đồng hồ đã bị nứt ra, góc cạnh bị dập nát... Có lẽ là do hắn lúc nãy đánh nhau với Tố Hành Quân không cẩn thận làm hư nó, trong không được lành lặn cho lắm... Nhưng thứ đáng quan tâm nhất lúc này là Thời không thay đổi khí không còn hoạt động nữa a!!! Thảo!

Không thể nào... Không thể...

Minamoto Arata nắm chặt đồng hồ trong tay, cảm xúc của Gokotai chi phối hắn như muốn hỏng mất. Cơ thể lại bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái mét, phổi như thiếu không khí mà khó thở dồn dập, hắn dựa vào thân cây ngồi xuống mặc kệ bùn đất nhiễm dơ quần áo, móng tay đâm vào mặt đất dùng lực mạnh đến mức rỉ máu.

Hắn cảm thấy bản thân như muốn tắt thở tại nơi đây! Thật khó chịu, thứ cảm xúc ấy dữ dội đến mức chân cũng không thể đứng vững được nữa.

Cảm xúc của Gokotai Toushirou quá hoảng loạn khiến hắn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn nữa, hắn phải mau mau nghĩ cách giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn này... Nếu không hắn...

Đang lúc Arata khổ sở hết sức thì bầu trời bỗng nhiên tối xầm lại, cây cối xung quanh cũng bị gió thổi đung đưa kêu xào xạc, hắn nhìn liền biết sắp tới điều chẳng lành nhưng hắn hiện tại lại không biết làm gì hơn ngoài việc dựa vào thân cây chống đỡ cơ thể run rẩy chờ đợi thứ sắp đến.

Ầm vang!

Một tia sét xé toang bầu trời đánh xuống mặt đất tạo ra chấn động mạnh, hắn đứng không vững ngã khụy xuống đất, khó khăn lắm mới dựa vào thân cây đứng lên lần nữa. Hắn đưa mắt nhìn về hướng vừa bị sét đánh xuống kia.

Vị trí cũng không xa cho lắm, khi hắn nhìn thấy rõ bóng dáng lờ mờ xuất hiện sau lớp khói bụi thì hắn tay chân liền trở nên phát lạnh cứng còng, mắt trừng lớn kinh hãi nói không nên lời.

Đó là một đám 5 tên khá giống Tố Hành Quân, nhưng rõ ràng thực lực của chúng lại ở trên một đẳng cấp khác. Một đoản đao một mình một người như hắn đối mặt với 5 tên Kebiishi chính là quá sức, chính là sẽ chết a! Sẽ toái Đao a!! Chết tiệt!!!

Hắn dựa thân cây đứng lên, thầm nghĩ thế giới này đối với hắn đúng là tràn ngập ác ý. Thiên muốn hắn chết tại nơi này sao? Thực đáng tiếc, hắn còn chưa muốn chết đâu!

Một lần nữa hắn lại rút đao ra khỏi vỏ, tạm thời bỏ qua những tổn thương trên người làm ra tư thế sẵn sàng đón quân địch, tay trái hắn vẫn nắm chặt đồng hồ không buông.

Nhưng vậy cũng tốt, tạm thời Gokotai Toushirou sẽ không còn hồi tưởng đến chuyện quá khứ nữa, hắn tạm thời an toàn ( mới là lạ ).

Kebiishi là một nhóm kẻ thù chống lại cả Tố Hành Quân lẫn Đao kiếm nam sĩ. Nhiệm vụ của chúng là tiêu diệt bất kỳ tác động bên ngoài nào trong dòng thời gian, dù đó là đang cố thay đổi lịch sử hay bảo vệ nó.

Có lẽ hắn đã ở nơi này thật lâu nên mới dẫn đến Kebiishi xuất hiện. Xong con bê, lần này hắn muốn chết chắt rồi. Lấy sức của một đoản đao thì dù có lợi hại đến mấy cũng không thể đánh lại 5 tên Kebiishi cao to lực lưỡng được! ( Tác giả: Đã biết, không cần phải lập lại lần nữa đâu nha Arata, mọi người đang nhìn ngươi đâu, ta sẽ gửi Đao cứu ngươi ngay đây *xấu hổ che mặt* )

Trảm khai nghênh diện đánh tới địch nhận, tay chân hắn nhẹ nhàng xẹt qua Kebiishi để lại trên người chúng nhiều vết chém, nhưng do sức lực không đủ, vết chém quá nong dẫn đến nhiều lần bỏ lỡ cơ hội dứt điểm tốt nhất, Arata tức giận đương trường dùng thật kiếm tất sát ┻┻︵ヽ('Д')ノ︵┻┻

Dựa vào cao luyện độ đánh lui gần người đao kiếm, hắn nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy.

Đánh không lại còn không thể chạy sao? Hắn không phải ngốc tử chuyên đi tìm chết aaaa!!!

Để ý phía sau còn đuổi theo Kebiishi, hắn liều mạng chạy vội lên. Cứ như vậy hắn chạy nhanh được hơn 20 phút, hắn có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên người bắt đầu mệt mỏi, kêu gào muốn dừng lại, tốc độ chạy cũng thả chậm xuống xém tí nữa bị địch đao quét trúng!

Dù cho cơ thể vì vận động quá độ mà đau đớn hắn vẫn phải cắn răng tiếp tục chạy trối chết.

Hắn tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này! Gokotai Toushirou cũng là như vậy! Dù là hắn hay cậu ấy đều không muốn thua cuộc bởi trong tay vận mệnh.

Bằng không hắn quay lại đánh một trận chiến, thà chết trong chiến đấu còn được chấp nhận hơn là chết vì chạy kiệt sức nha!

Nghĩ thông suốt sau, tại thời điểm Arata tính toán xoay người quyết chiến đấu lần nữa thì một điều bất ngờ đã xảy ra.

Từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đem hắn ôm vào lòng rồi mang đi. Động tác cực kỳ dứt khoát lưu loát Yagen Toushirou hướng đến các huynh đệ bên kia chạy tới.

Vừa mới từ trên người Yagen Toushirou rơi xuống, Arata lập tức bị các thanh Đao khác vây quanh lại thành vòng tròn. Họ đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra họ là ai.

Akira Toushirou, Atsushi Toushirou, Midare Toushirou, Yagen Toushirou còn có Ichigo Hitofuri.

Trong đó Ichigo Hitofuri, Yagen Toushirou và Midare Toushirou đều đã Kiwame và là mãn cấp đao kiếm!

Đội hình 4 đoản đao và một Tachi thế này thật là hiếm thấy, họ xuất hiện ở đây chắt là để luyện cấp cho hai thanh đoản đao chưa Kiwame kia đi.

Minamoto Arata không biết nên gọi tình huống này là may mắn hay xui xẻo nữa... May mắn vì hắn đã được cứu ra, đồng nghĩa với việc hắn có thể sống tiếp, nhưng sẽ tốt đẹp hơn nếu như người / đao đã cứu hắn không phải là một đội toàn Đao phái Awataguchi a! Khủng đã chết có biết không? _(:3) z)_

Nhìn bóng dáng họ đứng chắn trước mặt hắn, phía ngoài vòng là trong tư thế bảo vệ Tachi, đáy lòng Gokotai Toushirou không khỏi phức tạp lên

Cậu không hiểu bọn họ làm vậy là có ý gì?

Bảo vệ một thanh Đao xa lạ không quen biết, còn lấy thân mình chắn phía trước chịu thương tổn thay... Gokotai.

Bọn họ làm vậy là có chủ đích gì sao?

" Bọn ta bảo vệ ngươi chỉ bởi vì theo lệnh Đại tướng mà làm, phải giúp đỡ ngươi trên chiến trường cho đến khi ngươi có thể tự lo được, đợi đến lúc ngươi đủ cấp rồi thì sẽ như mọi Đao kiếm khác, ở một mình trên chiến trường đã được chọn lựa trước chiến đấu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới thôi! Đến lúc đó... Sẽ không ai bảo vệ ngươi nữa đâu, Gokotai Toushirou ".

" Đừng sợ Gokotai! Bọn ta sẽ bảo vệ đệ! ". Midare Toushirou phát hiện Gokotai Toushirou thất thần, lo sợ cậu còn sợ hãi với tình cảnh ban nãy nên hắn liền mỉm cười đến gần, quan tâm chạm vào vai cậu nói. Đồng thời trên tay cũng không ngừng vung đao chặn địch tới gần, động tác vô cùng hoa lệ đẹp mắt.

" Vì cái gì?". Phải, vì cái gì đâu? Cậu không hiểu những thanh Đao này nghĩ gì ở giúp cậu, nếu chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ thì bọn họ đúng là thánh nhân, hoặc đáng tiếc họ chỉ là kẻ ngốc không chừng.

Midare Toushirou hơi kinh ngạc vì không hiểu sao Gokotai Toushirou lại hỏi như vậy nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời cậu

" Vì chúng ta là huynh đệ a! ".

" Đúng vậy! Đúng vậy!", "Chúng ta là huynh đệ! ". Những thanh Đao xung quanh cũng nghe được cuộc trò chuyện nên kéo vào đáp lời cậu nhiệt tình, điều đó cũng không làm ảnh hưởng động tác chiến đấu của họ mãi mai.

Huynh đệ... Sao?

Tia lí trí cuối cùng của Arata hoàn toàn sụp đổ khi nghe thấy hai từ đó từ chính miệng các đoản đao nói ra. Nhân cách của Gokotai Toushirou chợt bùng nổ!

Từ rất lâu trước kia, cậu đã không còn ai để gọi là huynh đệ rồi.

Có lẽ trước kia nếu nghe thấy hai chữ ấy phát ra từ " họ " thì cậu sẽ hạnh phúc biết bao.... Nhưng mà cậu của hiện tại không tin, không tồn tại cái gọi là HUYNH_ĐỆ!

" Loại như ngươi, không xứng làm huynh đệ của bọn ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro