Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cúp điện thoại của Vương Tỉnh, đợi Chung Diệc Ly ở đằng sau cách cô hai bước thì mới bước về trước, nhìn người đàn ông đứng trong bóng đêm: "Sao sếp Phó biết tụi tôi ở đây?"

Phó Thời Dục chỉ điện thoại, "Em không thấy tin tức sao?"

Chung Diệc Ly tươi cười tiến lên chào hỏi: "Sếp Phó, trùng hợp vậy."

"Không phải trùng hợp," Phó Thời Dục lại dời mắt sang Vưu Ly, "Có ngươi tung hình của hai người lên Weibo, vì vậy tôi mới nhìn địa chỉ mà tới."

Công ty điện ảnh ở thành phố Z đã bắt đầu tiến hành giai đoạn chuẩn bị đầu tiên, hôm qua Phó Thời Dục vừa bay sang đây để sắp xếp công việc cần lưu ý của dự án.

"Vậy sao," Chung Diệc Ly dùng đầu ngón tay chọc vào cánh tay của Vưu Ly, "Sếp Phó là cố ý tới đón Vưu Ly sao?"

Vưu Ly xem xong tin tức, nghe vậy thì cất điện thoại vào, sau đó nhìn cô ấy: "Mày cho rằng sếp Phó rảnh rỗi như mày hả?"

"......"

Được rồi, là do anh quá rảnh rỗi.

Có điều đúng là anh đã xem thường tửu lượng của Vưu Ly rồi.

Ngoại trừ gương mặt ửng đỏ lên và trên người có mùi bia thoang thoảng hoà vào cùng làn gió ra thì không có bất kỳ điều gì khác thường cả.

Chung Diệc Ly là người rất biết đoán ý, huống chi bầu không khí mập mờ không thể nói rõ giữa hai người này nữa......

Tròng mắt cô ấy xoay chuyển, sau đó rút chìa khoá từ tay Vưu Ly rồi chạy đi, vừa chạy vừa hô to: "Vưu Ly, để tao gọi điện thoại cho Nghiêm Quả Quả đến giúp mày lái xe về, mày cứ ngồi xe của sếp Phó đi, tao về khách sạn chờ mày nha!"

Vưu Ly xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi, cô gái này đang mù quáng bày trò gì thế không biết?

Có điều đúng là Phó Thời Dục có việc tìm cô.

Vưu Ly ngồi lên xe rồi mới ý thức được anh ngồi vào ghế lái: "Anh không dẫn Thường Trật theo sao?"

Phó Thời Dục nghe thấy thì ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp: "Em rất hi vọng cậu ta tới sao?"

Cái gì kêu là cô hi vọng chứ, có liên quan gì tới cô đâu?

Tuy rằng cô đã từng ngồi xe Phó Thời Dục lái, nhưng vừa nghe anh nói thế thì Vưu Ly không kìm được mà đốp chát lại: "Sợ kỹ thuật lái xe đêm khuya của sếp Phó không tốt lắm."

Phó Thời Dục đã khởi động xe, không giận mà trái lại nở nụ cười: "Em yên tâm, sẽ không xảy ra tai nạn giao thông đâu."

Vưu Ly liếc mắt xem thường: "Anh không nói chuyện tử tế được thì đừng nói."

Cô vừa ăn lẩu xong, cộng thêm uống chút bia nên cảm giác cả người nóng lên. Vưu Ly không nhịn được mà kéo cửa sổ xuống một tí để hít thở, gió nhẹ thổi tóc cô bay bay, phả thẳng vào gương mặt cô.

Phó Thời Dục liếc nhìn cô qua tấm kính chiếu hậu, hỏi: "Có phải 'Hòn ngọc bị lãng quên' sắp đóng máy rồi đúng không?"

"Nếu không có gì chậm trễ thì còn nửa tháng nữa."

"Em có kế hoạch gì tiếp theo không?"

Vưu Ly trợn mắt, "Sếp Phó quan tâm chuyện này làm gì?"

Phó Thời Dục không biết nhớ tới điều gì, trầm giọng cười: "Em vẫn còn tỉnh táo nhỉ."

"Anh yên tâm, cho dù tôi không tỉnh táo thì anh cũng không chiếm hời được gì từ tôi đâu."

"......"

Bầu không khí bỗng như dừng lại, yên lặng đến độ ngoài tiếng gió bắc rít gào ra thì Vưu Ly không nghe được gì nữa.

Cô khép hờ mắt rồi mở ra: "Sếp Phó, sao anh không nói gì hết vậy?"

"Tôi sợ tôi mà còn nói chuyện với em nữa thì sẽ thật sự xảy ra tai nạn giao thông mất."

"??"

Ồ, được rồi, cô im là được.

Tận cho đến khi tới cửa khách sạn, Vưu Ly phát hiện xe dừng lại thì lập tức đứng lên rồi phủi nếp nhăn trên áo, đợi đến khi cô sửa sang vạt áo và tay áo chỉnh tề thì người nọ vẫn không có ý định nói chuyện.

"Sếp Phó, không phải anh nói có việc tìm tôi sao?"

Một giây, hai giây, ba giây.

"Sếp Phó này, nếu anh không nói gì thì tôi đi đấy nhé?"

"Trở về Duệ Tinh đi." Bàn tay đặt trên cửa xe của Vưu Ly khựng lại, cô nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, sau đó chóp mũi tràn ngập mùi thuốc lá quen thuộc.

"Ký hợp đồng lại lần nữa, em có thể thay đổi bất cứ điều khoản nào trên hợp đồng, về vấn đề thù lao cũng do em quyết định, em cũng có thể đưa ra các yêu cầu khác."

Vưu Ly lại dựa ra sau, "Tại sao?"

"Thừa Kha chủ yếu kinh doanh ngành công nghiệp ăn uống, xây dựng và dịch vụ, cho dù mấy năm nay đã đổi hướng sang giới giải trí, nhưng so với Duệ Tinh mà nói thì vẫn còn kém xa, mà em, Phó Thời Dục cầm điếu thuốc, đôi môi mỏng nhả ra làn khói trắng: Cần có một sân khấu lớn hơn và tốt hơn, mà phần sân khấu này chỉ có Duệ Tinh mới có thể cho em được thôi."

Phó Thời Dục cảm thấy mình đã nói đến mức này rồi, Vưu Ly là một người thông minh như vậy thì chắc sẽ hiểu ra ngay thôi.

Nhưng sau hồi lâu, Vưu Ly tiến lên vỗ lưng ghế của anh, chợt nói: "Phó Thời Dục, anh đang cầu xin tôi đấy à?"

Cô gái này?

Đúng là luôn đi ngược với luật lệ mà.

Vưu Ly đối diện với ánh mắt tối sầm của Phó Thời Dục, cô thu tay về rồi lắc đầu, "Lưu Bị người ta còn phải đến mời Gia Cát Lượng tận ba lần, bây giờ anh mời có một lần, mới bị tôi nói có như vậy mà đã lập tức đổi mặt ngay rồi, quả nhiên tin miệng đàn ông còn không bằng tin có ma."

Phó Thời Dục hít sâu một hơi thuốc lá cuối cùng, kéo cửa sổ xe xuống:

"Vưu Ly."

"Sao?"

"Tôi đang suy nghĩ xem nên ném em xuống thế nào."

Nhìn mà xem, tên đàn ông chó chết này có biết nói tiếng người đâu.

Chung Diệc Ly đứng trên cao nhìn xuống, đợi khi Vưu Ly thong thả trở về thấy cô ấy đang đứng trước cửa, vẻ mặt khó chịu:

"Tao quên lấy thẻ phòng của mày rồi."

Vưu Ly mở cửa, Chung Diệc Ly tung tăng đi theo sau cô, "Tao xin lỗi, tao không nên để mày lại đấy!"

Vưu Ly lấy một bộ áo ngủ trong vali ra rồi ném cho cô ấy, "Chung Diệc Ly, mày làm người đi!"

Sau khi ầm ĩ vài câu, Chung Diệc Ly chạy vào phòng tắm, Vưu Ly tranh thủ thời gian rảnh mà lướt tin tức kia.

Bởi vì quan hệ công chúng giải quyết kịp thời, tốc độ lan truyền trên mạng đã chững lại, có điều cuộc thảo luận vẫn rất nhiều.

"Quan hệ của hai chị tốt quá đi, wow, vui vẻ ghê!"

"Ly Muội của mị thế mà còn biết uống bia cơ đấy, ha ha ha, tửu lượng bị bại lộ rồi nha!"

"Khi nào hai quả lê mới đóng phim chung đây, còn chưa nhìn thấy hai người đứng chung một khung hình đâu."

"Thấy trên official Weibo thì 'Hòn ngọc bị lãng quên' sắp đóng máy rồi đó, ngồi chờ thời gian phát sóng thôi."

Vưu Ly lướt vài cái, bỗng có một thông báo tin nhắn đến nhảy ra trên cùng của điện thoại.

Cô bấm vào, tên đàn ông chó chết này lại đang làm chuyện xấu gì đấy hả?

Tên đàn ông chó chết: "Ngày mai tôi phải đi Luân Đôn công tác."

Vưu Ly: "???"

Anh đi công tác thì đi đi, nói với tôi làm gì chứ?

Tên đàn ông chó chết: "Một tuần sau sẽ trở về."

Vưu Ly lại sao chép ba dấu chấm hỏi rồi gửi sang.

Tên đàn ông chó chết: "Em có thời gian một tuần để suy nghĩ."

"Một tuần sau cho tôi câu trả lời."

Cho anh câu trả lời á?

Hello, anh cũng có phải là sếp của tôi đâu, tại sao tôi phải nghe lời anh?

Tiếp đó, Vưu Ly bận rộn đóng phim, cô vốn chẳng để chuyện này trong lòng, trong lúc "Hòn ngọc bị lãng quên" chỉ còn một tuần quay nữa,

Vưu Ly trở về Di Thành.

Bộ phim điện ảnh "Công Thành" về yêu hận tình thù quốc gia, mà lúc trước cô có đóng đã được định lên sóng vào tháng sau, trong khoảng thời gian luôn phải chạy khắp nơi để tuyên truyền.

Xem xét thời gian của Vưu Ly, đoàn phim bên kia dời các buổi tuyên tuyền lại sau khi "Hòn ngọc bị lãng quên" đóng máy, nhưng buổi đầu thì chỉ có thể tổ chức vào thời gian này mà thôi.

Vưu Ly xin nghỉ với bên "Hòn ngọc bị lãng quên", sáng sớm lập tức bay về Di Thành, xuống máy bay là lập tức đến buổi họp báo.

Nam chính hợp tác với cô trong bộ phim "Công Thành" này chính là ảnh đế Chu Văn Bác được cả giới công nhận. Anh ấy lớn hơn cô mười mấy tuổi, nhưng gương mặt không lưu lại dấu vết của người đã hơn ba mươi tuổi, trong vẻ trầm ổn chính là cảm giác tin tưởng của anh trai nhà bên.

Chu Văn Bác đã ra mắt được mười mấy năm, hầu như chưa từng có tin đồn với bất kỳ ngôi sao nữ nào. Anh ấy có khả năng diễn xuất rất đỉnh, chính là con ngựa ô trong những ngôi sao nam, là sự đảm bảo của phòng vé trong giới điện ảnh, là tên tuổi lớn chạm tay là bỏng cả trong và ngoài nước, bất kể là xét về tuổi nghề hay đẳng cấp trong giới, hiếm ai có thể vượt qua được Chu Văn Bác.

Vưu Ly từng hợp tác với anh ấy vài lần, cũng xem như khá thân thiết.

Hơn nữa còn có nhà sản xuất, đạo diễn và các vai chính khác, trong trường quay có tổng cộng hơn mười mấy người. Vưu Ly và Chu Văn Bác bị vây ở chính giữa, ngay khi hai người vừa bước lên sân khấu thì bên dưới là biết bao tiếng hét chói tai.

Để duy trì cảm giác bí ẩn của bộ phim điện ảnh, bộ phim nào của đạo diễn Tào cũng như thế, ngoại trừ đoạn xem trước một phút ở phần mở đầu, phần sau chỉ tiết lộ vài tin tức ngoài lề trong quá trình quay phim mà thôi.

Luôn thoả mãn thị hiếu của khán giả, cuối cùng khiến mọi người liên tục vỗ tay tán thưởng, là một bộ phim xứng đáng chờ đợi.

Nhưng dù là như thế, video vừa xuất hiện trên màn hình cũng khiến các fans ở trường quay liên tục ồ lên.

Đặc biệt cảnh nam chính trong phim mặc quân phục ôm vợ ngoài cổng thành nói lời từ biệt, nước mắt lăn dài trên mặt.

Tào Khuê và nhà sản xuất giới thiệu sơ lược nội dung và mối quan hệ của các nhân vật trong bộ phim, có phóng viên đặt câu hỏi:

"Tôi muốn hỏi Vưu Ly, trên mạng đều nói cô và Chu Bác Văn rất có cảm giác couple, cô cảm thấy sao?"

Vưu Ly, cầm micro trả lời: "Chuyện này thì phải hỏi thầy Chu rồi, nói không chừng chị dâu ghen bắt thầy Chu về nhà quỳ ván giặt đồ đó."

Cả trường quay phá lên cười, Chu Bác Văn cũng cúi đầu cười, còn tự bôi đen mình: "Tôi lớn hơn cô nhóc cả mười mấy tuổi, đã già quá rồi, không thể đùa vậy được đâu."

"Không già!"

Fans bên dưới ồn ào xua tay hét lớn: "Anh còn trẻ lắm!"

Lại có phóng viên khác cũng đặt câu hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ Vưu Ly có bạn trai không? Có tiện công khai hay không?"

"Chuyện này đúng là không có."

Các phóng viên tất nhiên không dễ bỏ qua như thế, còn hỏi ngược lại những người khác trên sân khấu: "Là thật sự không có sao? Có tin nóng hổi gì mà chúng tôi không biết không?"

Cả dàn diễn viên đồng loạt giao câu hỏi này cho đạo diễn Tào Khuê trả lời, ông đứng lên: "Tôi rất có trách nhiệm nói với mọi người, tôi ở phim trường thật sự không thấy được điều gì."

"Ồ—-"

Fans và phóng viên còn cố ý kéo dài âm "ồ", câu này còn có một ý nghĩ khác nữa.

Vưu Ly bất đắc dĩ đỡ trán, hình như mọi người không định tha cho cô.

"Gần đây Vưu Ly có định yêu đương không? Hoặc là cô đã có người yêu thích chưa? Trong giới hay là ngoài giới vậy?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời một loạt: "Hiện tại còn chưa có ý định yêu đương, tạm thời cũng không có người mình thích, vì vậy không thể trả lời mọi người là trong giới hay là ngoài giới được."

"Cuộc sống của tôi nhàm chán lắm, hi vọng mọi người sẽ chú ý đến bộ phim điện ảnh nhiều hơn."

Phóng viên trong trường quay bị cô chọc cười, nhưng cũng không cắn lấy cô không buông nữa mà chuyển sang hỏi diễn viên khác.

Cuối cùng cũng gần đến hồi kết thúc, câu hỏi cuối vẫn dành cho Vưu Ly,

"Chuyện chấm dứt hợp đồng của cô và Duệ Tinh rất ồn ào trên mạng, có phải đúng như lời đồn là cô và sếp Phó của Duệ Tinh có mâu thuẫn hay không? Vậy sau này hai người có khả năng hợp tác nữa không?" Có mâu thuẫn?

Có khả năng hợp tác nữa không?

Sếp Phó trong miệng anh mấy ngày trước còn đích thân tới cửa cầu xin tôi quay về Duệ Tinh đấy.

Vưu Ly chống cùi chỏ lên, nhoẻn miệng cười: "Tôi và Duệ Tinh là chấm dứt hợp đồng trong hoà bình, không có bất kỳ mâu thuẫn nào với sếp Phó như trong lời đồn, có điều chúng tôi cũng không quen thân lắm, về việc hợp tác lại thì cụ thể còn phải tuỳ thuộc vào sắp xếp công việc sau này của tôi nữa."

Phóng viên trong trường quay còn muốn hỏi lại nhưng Vương Tỉnh đã bước lên trước, "Ngại quá, đây là câu hỏi không liên quan đến buổi họp báo, xin lỗi."

Buổi họp báo cũng xem như kết thúc thuận lợi, các diễn viên tập trung trong hậu trường lần nữa, Tào Khuê vỗ tay hô lớn: "Trưa nay không ai được đi hết, chúc 'Công Thành' của chúng ta đạt doanh thu phòng bán vé."

Là buổi ra mắt đầu tiên nên Vưu Ly không tiện rời đi, tuy tiến độ bên "Hòn ngọc bị lãng quên" đã bị muộn rồi nhưng đạo diễn Đinh có cho cô nghỉ một ngày lận, vì vậy cũng không gấp gáp lắm.

Điện thoại trong túi xách của cô rung lên, Nghiêm Quả Quả lấy ra cho cô.

Vưu Ly thấy ba chữ "Gâu gâu gâu" trên màn hình, bèn đi đến chỗ vắng người, nhạt nhẽo "Alo" một tiếng.

Mười giây trôi qua cũng không có tiếng động gì, Vưu Ly giơ điện thoại ra xem thử rồi lại đưa lên tai.

"Tiếng thở dốc chứng minh sếp Phó còn sống."

Giây tiếp theo, Vưu Ly hình như nghe được tiếng nghiến răng rất nhỏ, sau đó mới là giọng nói lãnh đạm và trầm thấp của Phó Thời Dục: "Không quen thân lắm?"

Vưu Ly sửng sốt trong chớp mắt rồi bỗng nhiên sực nhớ ra.

Cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên khắp trang mạng, có lẽ Phó Thời Dục cũng xem được mấy câu hỏi phỏng vấn cô.

"Có vấn đề gì sao?"

Bên kia hỏi lại lần nữa: "Chúng ta không quen thân?"

Vưu Ly cảm thấy kỳ lạ, "Chẳng lẽ sếp Phó biết rõ về tôi lắm hả?"

Cô vừa dứt lời thì điện thoại bị cúp cái rụp.

Vưu Ly nghe tiếng "tút tút" trong điện thoại, cô yên lặng cạn lời, anh bị thần kinh hả?

Bữa trưa được đặt ở một nhà hàng sang trọng ở Di Thành, đến đại sảnh, đạo diễn Tào mới nhớ mà nói, "Lát nữa sẽ có một vị khách tạm thời ghé tới, bữa ăn hôm nay cũng là nhờ có anh ấy đấy."

Mọi người tò mò dò hỏi về thân phận của người này.

Tào Khuê xua tay, "Lát nữa mọi người sẽ biết thôi, là nhân vật lớn, ngay cả tôi cũng không dám gọi thẳng tên họ nữa."

Vưu Ly bỗng dưng có một linh cảm xấu, đơn vị chế tác và đơn vị sản xuất của "Công Thành" đều là Duệ Tinh, vậy nhân vật lớn ấy......

Khoảnh khắc cửa phòng riêng được mở ra, dáng người cao gầy đứng bên cửa sổ đúng thật đã chứng minh sự suy đoán của cô, con mẹ nó không phải Phó Thời Dục thì còn ai nữa chứ?

Nhưng mà không phải người này đi Luân Đôn công tác sao?

Ồ, đúng rồi, người này bảo một tuần sẽ về........

Tào Khuê giới thiệu anh với tất cả nhân viên ở đây, Phó Thời Dục lạnh nhạt gật đầu xem như chào hỏi, lúc ánh mắt đối diện với Vưu Ly thì anh bỗng sâu xa nói: "Cô Vưu cũng ở đây sao?"

Biểu cảm đó, giọng điệu đó, rõ ràng là đang ám chỉ:

"Không thân thiết mà? Sao cô còn đến đây ăn?"

Chết tiệt......

Rốt cuộc là ai đã cho tên đàn ông chó chết này sự tự tin đó thế hả?

Khoảng thời gian trước mới vừa giống người được chút, chẳng lẽ đi Luân Đôn có một chuyến mà đã trở lại mù quáng như trước rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mắt#và