Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Phó Thời Dục lập tức đen thui: "....."

Miệng của cô gái này không thể ngậm lại được mà!

Lúc đi ra ngoài, vì thuận tiện cho tin tức ngày mai nên ba người đi đến chỗ dễ thấy nhất. Vưu Ly không đội mũ, đi tuốt ở đằng trước, còn hai người đàn ông chân dài thong thả đi sau cô. Vưu Ly còn thường quay đầu nói đôi ba câu, xây dựng một cảnh tượng ba người hết sức hài hoà.

Vì thế, tin tức ngày hôm sau chính là:

"Thừa Kha và Duệ Tinh xoá bỏ tin đồn có mâu thuẫn, hai anh sếp lớn ngồi cùng bàn ăn, trò chuyện vui vẻ với nữ diễn viên Vưu Ly!!!"

Bởi vì tin tức đổi chiều này mà trên mạng lại lần nữa dậy sóng, cư dân mạng ồn ào kêu gọi:

"666, mị xỉu!!!! Hoàn toàn không thể hiểu nổi!"

"Chuyện này là thế nào đây? Hôm qua ở bệnh viện còn bảo mấy người này có mâu thuẫn, sao hôm nay lại xuất hiện cảnh này! Quả nhiên phóng viên chỉ thích đón gió bắt bóng mà!"

"Hôm qua mị đã bảo không thể tin mấy tin tức này mà, mấy người hôm qua bảo người ta có mâu thuẫn đâu rồi, ra đây giải thích cho tụi này xem nào?"

"Mị nói mà, hôm qua mới có hai ba câu thì đã bị mọi người bảo không hợp lý, đều là suy đoán lung tung cả, nào có nhiều tin vỉa hè thế chứ!"

"A a a a a, thứ lỗi cho mị, mị chỉ nhìn thấy nụ cười ấm áp của hai anh chàng đẹp trai mà thôi, cảm giác hết sức cưng chiều Vưu Ly đó nghen!"

"Không được, cái giá trị nhan sắc này, mẹ nó, ba người quả thật là trái ý trời mà, tại sao không thể chia cho mị một ít chứ!"

"Cảm giác hôm nay Ly Muội trâu bò ghê, thân thiết với cả sếp cũ lẫn sếp hiện tại luôn, khó trách hôm qua cả hai đều đến bệnh viện!"

Vưu Ly ngồi ở nhà vui vẻ lướt máy tính bảng, không thể không thừa nhận, cách này có hiệu quả hơn rất nhiều so với bất kỳ ai trong ba người lên tiếng.

Cô không quan tâm mấy bình luận đó nữa, trong group chat của ba người có một tin nhắn mới:

Chung Diệc Ly trực tiếp gửi hình chụp đến:

"Chậc chậc, hôm qua còn đồng tình mày bị thương, hôm nay lại bật chế độ hâm mộ rồi!"

Thường Lật: "Đúng đúng, văn phòng tao hôm nay thảo luận tin tức này cả sáng, ai nấy đều cảm thán Vưu Ly mày ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì còn có cơ hội gặp được mấy anh chàng đẹp trai nữa."

Vưu Ly cau mày: "Cơ hội gặp được mấy anh chàng đẹp trai gì chứ......"

Một người là anh trai cô, một người là tên đàn ông chó chết gần đây tìm được chút lương tâm......

Ngay sau đó Thường Lật lại nhắn thêm một tin:

"Tự mày xem đi, mày đi đằng trước, anh mày với sếp Phó đi đằng sau hộ tống, tao nhìn thôi mà cũng ghen tị nữa là."

Chung Diệc Ly: Hai anh chàng đẹp trai đi theo sau mày, mày có cảm giác gì nào?

Vưu Ly: Cảm giác gì?

Chắc là cô cảm thấy tên Phó Thời Dục kia coi như cũng làm người rồi.

Vết thương phải rửa và thay băng cách ngày, buổi chiều Nghiêm Quả Quả gọi điện thoại báo là đã khởi hành đến đón cô.

Đêm qua cơm nước xong, còn chưa về nhà thì Vưu Thừa có nhận một cuộc điện thoại, một công ty sản xuất dưới trướng của Thừa Kha ở thành phố kế bên xảy ra chút vấn đề với dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng cố định, vì vậy anh ấy đưa Vưu Ly về nhà rồi vội vàng phải đi công tác.

Còn Vương Tỉnh thì không thể đùn đẩy công việc trên tay được nữa, vì vậy hôm nay đổi thành Nghiêm Quả Quả đưa cô đi.

Ban đầu Vưu Thừa định trực tiếp giao cho bác sĩ gia đình, nhưng anh ấy sợ lỡ như miệng vết thương bị nhiễm trùng nặng mà lại không có thiết bị đầy đủ, vì vậy đến bệnh viện vẫn yên tâm hơn.

Ngay dưới căn hộ có một chiếc xe Gusteau phiên bản mở rộng (1), cả xe sơn màu đen, còn bề mặt thì sơn bóng loáng.

(1) Là một dòng xe của hãng Rolls-Royce.

Vưu Ly không nhớ khi nào mà trong gara lại có một con xe đắt tiền thế này,

Nhưng đợi đến khi cô nhìn thấy Phó Thời Dục bước xuống từ ghế điều khiển thì lại không cảm thấy ngạc nhiên tí nào.

"Sao anh lại tới đây?"

Nghiêm Quả Quả đến đỡ cô, Vưu Ly vẫy tay, đứng bên cửa xe hỏi.

"Anh trai em bảo không yên tâm để em đi một mình."

Tối qua Vưu Thừa gọi điện cho anh, nguyên văn câu nói là: "Trợ lý bên cạnh con bé dễ phạm lỗi lắm."

Phó Thời Dục hất cằm, ý bảo: "Lên xe trước đã."

Vưu Ly lặng lẽ nhìn trợ lý bên cạnh mình, trong ánh mắt mê man của Nghiêm Quả Quả cũng lộ ra vẻ vô tội.

Cũng đúng, anh trai cô không yên tâm với cô trợ lý nhỏ này.

Không phải giờ cao điểm nên trên đường không có nhiều xe lắm.

Gần đây Di Thành không có mấy ngày có nắng, bầu trời mây mù khiến người ta phải bức bối, tiếng kèn ngoài cửa sổ kêu inh ỏi không dứt, hệt như là bức tranh đầy màu sắc được dệt nên hiện ra trước mắt.

Đèn xanh sáng lên, con xe Gusteau kiêu ngạo lao về trước, mấy chiếc xe đằng sau thì cẩn thận tránh xa.

Vưu Ly kéo cửa sổ lại, thuận miệng hỏi cô trợ lý nhỏ bên cạnh: "Gần đây có sắp xếp hoạt động gì không?" Nghiêm Quả Quả lấy mấy tính bảng ra, lướt vài lần rồi nói: "Lần trước anh Vương có sắp xếp một buổi ký kết hợp đồng đại diện thương hiệu, định hỏi chị hai ngày này thì khi nào rảnh?" "Vậy chiều nay đi," Vưu Ly nhìn thời gian, "Chắc khoảng ba giờ gì đấy."

Như vậy cũng để mất công lần sau cô lại phải ra ngoài một chuyến.

Vưu Ly nói xong thì như nhớ tới điều gì mà ngẩng đầu nhìn người ngồi đằng trước, lên tiếng nhắc nhở: "Lát nữa chở tôi đến bệnh viện thì anh chờ tôi ở bãi đậu xe là được, đừng đi vào."

Phó Thời Dục chạy chậm lại, hỏi: "Tại sao?"

"Sợ bị chụp được sao?"

Chuyện này còn phải hỏi sao?

Hai ngày trước đều bị cho lên tin tức, cũng không thể chiếm giữ tài nguyên công cộng ba lần liên tục được.

"Em yên tâm," Anh nhếch miệng lên, đánh tay lái, "Ngày hôm qua phóng viên đã có được tin tức bọn họ muốn rồi, hôm nay sẽ không ngồi canh nữa đâu."

"Cho dù có đào cũng không đào ra được cái gì, nếu đã có mối quan hệ tốt, cho dù đưa em tới bệnh viện thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, không mấy cư dân mạng sẽ quan tâm đâu."

"Còn nữa" Khoé miệng của Phó thời Dục càng nhếch cao hơn, ngay cả khoé mắt cũng hiện lên vẻ kiêu ngạo: "Ngày hôm qua là tôi cố tình để bọn họ chụp được, em thật sự nghĩ rằng Phó Thời Dục tôi tiêu thụ tốt đến thế à?"

Ngoài tấm hình chính diện lúc Phó Thời Dục nhậm chức ở công ty ra thì trong khoảng thời gian này chỉ có tấm hình chụp chính diện hôm qua đi ăn, còn lại dù Phó Thời Dục có xuất hiện trên tin tức nào thì gương mặt anh đều phải được che mờ.

Được rồi, người ta là sếp, người ta giỏi.

Cô đã hẹn trước với bác sĩ, vừa thấy bọn cô tới thì lập tức dẫn Vưu Ly vào phòng điều trị. Cỡ khoảng 15 phút sau, Vưu Ly từ bên trong đi ra, sắc mặt không hồng hào như lúc đi vào mà có hơi tái nhợt, ngay cả son môi cũng bị cắn trở nên nhạt hơn.

Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn ánh mắt dò hỏi của người đàn ông, lặp lại lần nữa: "Không bị nhiễm trùng hay viêm nhiễm gì cả, đang trong tình trạng hồi phục."

Sau khi kiểm tra xong, cả người Vưu Ly cảm thấy oi bức, vừa lên xe đã kêu Nghiêm Quả Quả cởi áo khoác và khăn choàng cổ ra, bên trong là chiếc áo lông màu đen hở cổ tôn lên dàn da trắng ngần.

Phó Thời dục nhìn cô qua tấm gương chiếu hậu, giọng nói vô thức cũng dịu đi, "Đến công ty sao?"

Vưu Ly dựa vào ghế xe, không còn sức lực nói: "Đến công ty làm gì?"

Phó Thời Dục vừa khởi động xe vừa giải thích, "Công ty quảng cáo và công ty chế tác đều dưới trướng của Duệ Tinh, thế em nghĩ chỗ ký kết còn có thể ở đâu nữa?"

Anh nói xong lại liếc cô trợ lý đầu óc không ở đây, "Cô không nói với cô ấy sao?" Thảo nào Vưu Thừa bảo trợ lý này không đáng tin.

Nghiêm Quả Quả đang định nói thì đã bị Phó Thời Dục cướp lời trước rồi, bây giờ mới hoàn hồn, "A, đúng, chị Ly, địa điểm ở phòng họp của Duệ Tinh ạ."

Vưu Ly không nói nữa, khoác áo lên người rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi, xe chạy rất ổn định, ít nhất Vưu Ly chưa từng cảm giác được một cú xóc nảy nào cả, Vưu Ly nghĩ có thể là do xe đắt tiền nên thế.

Lúc đến Duệ Tinh thì chỉ mới hai giờ, cách thời gian hẹn còn một tiếng nữa.

Phó Thời Dục dẫn Vưu Ly trực tiếp đến văn phòng, lý do rất chính đáng: "Lần trước bởi vì em bị thương nên phải hoãn việc ký hợp đồng lại, bây giờ cần phải ký hợp đồng với Duệ Tinh lần nữa."

Nhân viên trên tầng tổng giám đốc biết chuyện Vưu Ly ký một hợp đồng đại diện thương hiệu với Duệ Tinh, bởi vậy lúc thấy cô cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ lấy làm lạ là sao không kêu người đại diện đến ký mà phải đích thân đến đây?

Văn phòng của Phó Thời Dục rất lớn, diện tích hơn 100m2, trên sàn trải thảm thủ công của Ý màu xám, bên phải toàn bộ là kệ sách, những cuốn sách trên đó được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, được phân loại đến hơn mười mấy tầng.

Vừa vào cửa chính là cái giá treo mũ áo cao cỡ Vưu Ly, bên cạnh bàn để đồ có bày mấy món đồ chơi xinh đẹp và sang trọng.

Vưu Ly cảm thấy thật không thể tin nổi, rõ ràng đã chấm dứt hợp đồng với Duệ Tinh rồi. Nhưng lần trước đến phòng nghỉ là bởi vì hợp đồng đại diện, rồi tiện thể tham quan văn phòng luôn. Lần này thì lại đến thẳng văn phòng, nhưng trong khoảng thời gian này cô còn chẳng ghé qua Thừa Kha đang hợp tác với mình nữa.

Lúc lên xe thì Vưu Ly đã cởi áo ngoài ra, Nghiêm Quả Quả không đi lên cùng, cô lười mặc vào cởi ra phiền phức, nên vắt áo khoác lên tay, lúc vào cửa bỗng Phó Thời Dục chìa tay về phía cô.

Đối diện với sự khó hiểu của cô, anh nói: "Áo."

Áo khoác dài màu hồng nhạt và chiếc khăn choàng cổ nhiều màu được treo bên cạnh tây trang màu đen, nhìn thì có vẻ không hợp nhưng lại như bỏ bớt đi màu sắc đơn điệu, khiến nó có thêm vài phần sinh động.

Thư ký đến hỏi cô muốn uống gì? Vưu Ly muốn một chén trà hoa quả, lúc cô ấy đi thì nghe Thường Trật đang báo cáo, chợt Phó Thời Dục gọi cô ấy lại, gõ cây bút lên mặt bàn: "Chuẩn bị thêm ít bánh ngọt."

Anh nói xong thì lại nhìn sang Vưu Ly, "Em có kiêng món gì không?"

Vưu Ly lắc đầu, lại nghe thấy anh nói: "Vậy đừng lấy ngọt quá."

Cô khó hiểu, sao Phó Thời Dục biết khẩu vị của cô, lần trước lúc tới Duệ Tinh thì Vưu Ly cảm thấy mấy món đó quá ngọt.

Thường Trật báo cáo xong thì hai mắt nhìn thẳng, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Vưu Ly cảm thấy nhàm chán, thế là Phó Thời Dục đưa máy tính bảng cho cô, "Không có gì làm thì có thể xem."

Ánh mắt cô dừng trên máy tính bảng, lại quay đầu hỏi, "Phó Thời Dục, không phải anh bảo cần sửa hợp đồng sao?"

Phó Thời Dục xoay người, khẽ nói: "Ừm."

"Vậy mau lấy tới cho tôi xem đi chứ?"

"Còn đang đóng dấu."

Anh còn không thèm chớp mắt lấy một cái.

Sau một hồi yên lặng, Vưu Ly bỗng cảm thán: "Có chắc công ty bọn anh thật sự không phải kêu khách tới uống trà không thôi đấy chứ?"

Trực giác mách bảo anh đây không phải lời hay ho gì, nhưng anh vẫn xoa ấn đường rồi hỏi: "Sao thế?"

Vưu Ly chỉ vào ly trà trái cây và ly cà phê ít đường trên bàn Phó Thời Dục mà thư ký vừa mang vào, môi nhếch lên: "Hiệu suất của máy pha cà phê còn cao hơn cả hiệu suất máy in nữa, sếp Phó thật sự không định đổi máy in sao?"

"......."

Bàn tay đang xoa ấn đường của anh buông xuống, Phó Thời Dục thở dài nặng nề, dường như là anh đã quen với việc này rồi, sau đó chỉ bình tĩnh ngồi sau bàn bắt đầu làm việc.

Chưa đến năm phút, điện thoại trên bàn của Vưu Ly rung lên vài lần, Vưu Ly buông máy tính bảng xuống rồi vuốt màn hình mở khoá.

Vương Tỉnh gửi mấy tin nhắn WeChat liên tục cho cô, trăm ngàn lần dặn dò:

"Bộ phim 'Công Thành' đang tuyên truyền ở thành phố H, bởi vì em không có mặt nên nhà sản xuất quyết định gọi video trực tuyến với em để thoả mãn mong muốn của fans."

"Anh nghe Nghiêm Quả Quả bảo em theo sếp Phó đến Duệ Tinh, em tốt nhất nên tìm chỗ nào không để fans phát hiện được, nếu không lại xuất hiện một trận bão lớn nữa đấy."

"Trăm ngàn lần em đừng cúp máy đấy, ở đó có rất nhiều người chú ý, mất công anti-fans lại nói em làm cao. Bây giờ nhanh chóng chuẩn bị đi!"

Chuẩn bị?

Còn chuẩn bị cái quần què gì nữa?

Vưu Ly quýnh lên, lập tức hỏi Phó Thời Dục: "Bây giờ anh có phòng họp nào yên tĩnh không?"

Còn chưa nhận được câu trả lời thì âm nhạc của cuộc gọi đến trên WeChat phát ra từ điện thoại trên tay như củ khoai lang nóng.

Cô quay đầu lại nhìn cái kệ sách đằng sau, lòng Vưu Ly như bị gõ một cái, thôi, bảo là phòng làm việc chắc cũng tạm chấp nhận được.

Cô điều chỉnh lại hơi thở rồi vuốt tóc, trong cái nhìn chăm chú khó hiểu của Phó Thời Dục thì nhận cuộc gọi video: "Chào mọi người, tôi là Vưu Ly."

Cả trường quay reo hò lên, cách một màn hình mà Phó Thời Dục cũng có thể tưởng tượng được cảnh biển người tấp nập ở bên đó.

Anh hiểu được Vưu Ly đang làm gì, bèn duỗi tay ấn nút khoá cửa tự động, chỗ cửa truyền đến tiếng khoá cửa cực nhỏ.

Thư ký vừa định đi vào hỏi chuyện hợp đồng: "......"

Ban ngày ban mặt mà khoá cửa là thế nào?

Trong video, Vưu Ly mặc một chiếc áo lông hở cổ màu đen, cúc cài đến ngực để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, gương mặt trang điểm nhẹ càng tăng thêm vẻ gần gũi hiền lành.

Màu sắc son môi có phần hơi nhạt, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt.

Có người chú ý tới một cánh tay đang buông thõng xuống, không khỏi hỏi: "Cánh tay cô thế nào rồi, miệng vết thương đã sát trùng chưa?"

Vưu Ly trả lời hết các câu hỏi, cũng bày tỏ "Cảm ơn mọi người quan tâm, đợi sau khi vết thương khỏi hẳn sẽ gặp mọi người."

Fans và các diễn viên có mặt đều mong cô nhanh chóng bình phục.

Vưu Ly vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc được rồi, bỗng có một phóng viên hỏi:

"Vưu Ly, bây giờ cô đang ở nhà sao?"

Cô cởi áo khoác, nhìn chiếc áo nhìn giống như đang ở nhà, đằng sau lại có một kệ sách nữa.

Sắc mặt Vưu Ly không đổi, trả lời: "Đúng vậy, bây giờ đang ở phòng làm việc."

Phó Thời Dục nghe thấy câu này thì thong thả ngả người ra sau, đôi tay gác sau gáy, bộ dáng "Tôi xem em nói vớ vẩn thế nào" nhìn Vưu Ly.

Vưu Ly bỏ qua tầm mắt sáng trưng kia, cảm ơn fans khen ngợi phòng làm việc của cô.

Bầu không khí ở trường quay bây giờ rất nóng, bởi vì tiếc không thể nhìn thấy hai diễn viên có tên tuổi Chu Bác Văn và Vưu Ly đứng chung một khung hình, bèn sôi nổi yêu cầu hai người diễn lại một đoạn kinh điển trong phim.

Trong trailer một phút có đoạn nữ chính đọc sách, còn nam chính lẳng lặng đi đến bên cạnh cô, đứng ở phía đối diện, trong mắt là sự không nỡ và không ngừng đan xen nhau, khiến khán giả xem mà cũng đau lòng theo.

Cảnh này không khó, cách video cô chỉ cần diễn lại cảnh cúi đầu đọc sách là đợc.

Nhưng bây giờ, đừng nói là một quyển sách, ngay cả một tờ giấy cô cũng khó lấy được nữa!

Đi đến sau kệ sách để lấy thì đơn giản thôi, nhưng nếu buông điện thoại xuống thì phải xoay 180 độ, chắc các fans sẽ bùng nổ mất.

Chu Bác Văn bên kia hỏi cô, "Cô chuẩn bị xong chưa?"

Vưu Ly liếc nhìn một bàn đầy bánh ngọt và thức uống, sau đó đành phải gật đầu.

Không có gì tự dưng Phó Thời Dục sắp xếp cái bàn sạch sẽ thế làm gì? Ngay cả một tờ giấy rách cũng không có.

Cô khẽ đặt điện thoại xuống, đang định cúi đầu diễn mà không đạo cụ, chợt trên màn hình xuất hiện một bàn tay với khớp xương rõ ràng, móng tay trơn bóng, đốt ngón tay cân xứng, mu bàn tay thì trắng ngần. Ngón cái và ngón trỏ kẹp một quyển sách màu đen dày cỡ 3cm, càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ và thon dài.

Hình ảnh chỉ lướt qua trong chớp mắt, Vưu Ly phản ứng kịp mà giơ điện thoại lên, nhưng tiếng la hét ầm ĩ ở trường quay khiến Vưu Ly ý thức được là: Muộn rồi.

"A a a a a, có phải có người ngồi bên cạnh Ly Muội đúng không?"

"Nhà Ly Muội có khách sao?"

Fans kích động hét lớn, vẻ mặt chờ mong câu trả lời của Vưu Ly.

"À, đúng...." Vưu Ly đang định thốt lên bốn chữ "Trợ lý của tôi" thì bỗng đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Phó Thời Dục, cô đành gian nan đổi thành "Bạn của tôi."

Có phóng viên trêu chọc: "Bạn trai hay bạn gái thế?"

Không đợi Vưu Ly trả lời thì ở trường quay đã có người trả lời thay: "Nhìn cái tay kia thì biết đó là của đàn ông rồi!"

Vưu Ly cảm thán may mà cô chưa nói "Trợ lý của tôi", fans cô ai mà không biết Nghiêm Quả Quả chính là trợ lý của cô.

"Ly Muội, người bạn này có thể ra vào nhà chị, vậy thì chắc hai người thân lắm đúng không? Có phải là người trong giới không?"

Nụ cười trên miệng của Vưu Ly cứng ngắc: ".......Cũng tạm, không phải là người trong giới."

Làm ơn tha cho tôi đi.

Phó Thời Dục khẽ ngước mắt lên, liếc cô một cái, hình như không hài lòng với câu trả lời này cho lắm.

Chu Văn Bác ngồi trên sân khấu giải vây giúp cô: "Không phải bảo diễn lại cảnh này sao, không diễn nữa hả?"

Anh ấy nói giỡn khiến fans ở trường quay lập tức hét lớn: "Diễn!"

Nhưng sao mà dễ tống cổ fans và phóng viên thế được, vừa diễn xong cảnh này, có người nhìn Vưu Ly trong video rồi lại hỏi:

"Người bạn có thể đến thăm lúc Vưu Ly bị bệnh, lại ở cùng trong phòng làm việc, lúc trò chuyện qua video thì lại ngồi kế bên, tình cảm của hai người chắc thắm thiết lắm!"

Vưu Ly hết sức chăm chú nhìn chòng chọc tên phóng viên đó, trên micro in dòng chữ E.M, đúng là sắc bén.

Nghe giọng điệu và nội dung của câu này thì cũng chưa hẳn là xấu, nhưng Vưu Ly đã trải qua biết bao sóng to gió lớn rồi, vừa nghe đã hiểu ý nghĩa kín đáo của nó.

Đàn ông, ở bên cạnh cô, tình cảm rất thắm thiết?

Không phải là người nhà thì chính là người yêu!

Chuyện này mà đưa lên mạng thì chắc chắn sẽ bị khuyếch đại gấp trăm ngàn lần, các fans sẽ ầm ĩ đòi xem người thật, suy đoán có phải là bạn trai của cô hay không?

Nhìn tình cảnh này, hôm nay không trả lời thì không trốn thoát được.

Vưu Ly thở dài, khó xử nhìn người nọ, giả vờ bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi thừa nhận, đây không phải là bạn tôi mà là em họ tôi đến thăm."

"Em họ sao???"

Cô đã suy nghĩ đến khả năng nói đó là anh trai cô, nhưng lại cảm thấy giữa em họ và anh trai thì em họ luôn xuất hiện có khả năng cao hơn.

Phó Thời Dục nhíu mày, cúi cằm xuống, trong mắt lộ vẻ áp bức và khó chịu.

Em họ, anh đúng là có duyên với danh xưng này.

"Mọi người cũng biết sau chuyện ầm ĩ lần trước với em họ thì tôi đã bị người nhà mắng cho một trận, thậm chí tôi còn được chỉ bảo kêu tôi phải làm một tấm gương tốt. Không thể làm rối mối quan hệ với em họ trên mạng được, vì vậy tôi không muốn mọi người tập trung quá nhiều đến em ấy."

Trong ánh mắt kinh ngạc của fans, Vưu Ly nói tiếp: "Năm nay em ấy còn chưa tốt nghiệp, không thể vì tôi mà ảnh hưởng đến việc học được, hơn nữa da mặt em ấy mỏng lắm nên không muốn để mọi người thấy mặt."

Cô bình tĩnh nhìn giao diện trên video, chỉ dựa vào mấy câu này của cô thì vốn không thể được.

Chu Văn Bác bên này đã nhận được tin nhắn cầu cứu của Vưu Ly, anh ấy khoá điện thoại lại lần nữa rồi đặt lên bàn, hắng giọng nói: "Hồi nãy tôi hỏi cô rồi, em họ cô ở nhà thì có tiện không, nhìn xem, bây giờ khiến fans nghĩ lung tung rồi, tôi nghĩ đêm nay cô sẽ bị mắng nữa cho xem."

Bởi vì lần trước Vưu Ly cố tình thả ra ít thông tin nên fans biết đúng thật là Vưu Ly có một cậu em trai đang học Đại học. Bây giờ có thêm câu nói của Chu Văn Bác nữa, khi nãy fans còn nghi ngờ nhưng bây giờ cũng cảm thấy khá thuyết phục. Sự chú ý lại lần nữa bị dời thành hoá ra ảnh đế Chu Văn Bác và Vưu Ly có quan hệ cá nhân thân thiết đến vậy.

Khán giả liên tục xì xào tiếng bàn tán, người gần như bị vứt bỏ bên kia chợt khàn giọng hỏi: "Chị cảm thấy da mặt em mỏng lắm sao?"

Người đó nói xong thì tạm dừng một lát, sau đó bổ sung: "Chị......"

Cả trường quay bùng nổ tiếng hét chói tai, nhưng duy chỉ có đầu óc của Vưu Ly là trống rỗng, cô rõ ràng nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của chữ "Chị" cuối cùng kia, Phó Thời Dục cũng chịu hi sinh lớn ghê!

Nhóm fans lại dữ dội yêu cầu nghe thêm vài câu nữa, ai nấy đều phấn khích:

"Ly Muội à, giọng em họ của chị hay quá đi mất, đây là giọng nam gợi cảm nhất mà em từng nghe đó!"

"Giọng nói thật sự là không có sức chống cự mà, em bị hấp dẫn rồi, phải làm sao đây!"

Mà cả dàn diễn viên trên sân khấu chỉ cảm thấy giọng nói này quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Ngay lúc này đạo diễn Tào cầm lấy micro, rốt cuộc lên tiếng: "Nãy giờ cô ấy cầm điện thoại có một tay, ngay cả tôi nhìn thôi cũng thấy mệt rồi, mọi người cũng nên quan tâm một tí, chúng ta để người bệnh đi nghỉ ngơi có được không?" Sau đó kết thúc video.

Vưu Ly sâu sắc cảm thấy đây chính là lần diễn mệt tâm nhất từ trước đến nay của cô.

Cô buông điện thoại, chú ý tới ánh mắt đen của người nọ, hết sức biết ơn đáp lại một câu:

"Sếp Phó vất vả rồi!"

"Chỉ có câu này thôi sao?"

Ánh mắt của Phó Thời Dục khinh thường, giọng nói kiêu ngạo: "Đã làm em họ của em hai lần rồi, em không có gì muốn nói sao?"

Vậy anh còn muốn tôi nói gì với anh hả?

Vưu Ly cầm quyển sách đặt trên đùi lên, cười khẩy: "Vậy nếu không tôi đáp lại anh một tiếng em họ xem như là trả lời nhé?"

Đệch! Cô gái này đúng là thiếu đòn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mắt#và