Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21. Lúc cậu tỉnh lại thì cũng là lâu lắm sau đó, người cũng không còn đau nhức chút nào, con ngươi đen nhánh tò mò dạo quanh một lượt xung quanh. Là một trúc xá nhỏ không có nhiều đồ lắm, lơ lửng trong không khí là mùi đàn hương thoang thoảng khiến người ta cảm giác tịnh tâm không ít. Nơi cậu nằm là một cái giường tre, bên trên phủ một lớp đệm khá mềm mại nằm không cộm lưng chút nào. Đào Gia Ý thầm nhủ bản thân chắc được ân nhân cưu mang về nơi này chữa trị, một lần nữa cảm thấy ngài ấy quả thật là người siêu siêu tốt.

Lần thứ hai bị phát thẻ người tốt trong vô thức _ Đông Quân tiên tôn Yến Ngọc bỗng cảm thấy hơi rùng mình.

22. Đào Gia Ý ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy người ta xuất hiện, có hơi chút thất vọng, lại nhìn nhìn bộ dạng của mình trong gương đồng gần đó, trong gương hiện lên hình ảnh một đứa bé gầy gò ốm yếu, có chút bẩn thỉu, cả người rách nát tàn tạ không nhìn ra nổi ngũ quan. Đào Gia Ý nhận ra bản thân vẫn chưa được tắm rửa sạch sẽ, vừa nãy còn nằm lên chăn ấm nệm êm của người ta, khuôn mặt nhỏ từ từ đỏ lên, cảm thấy cả người ngứa ngáy đến chịu không nổi muốn vội vàng nghĩ cách để được đi tắm rửa.

Bỗng ngoài cửa có người tiến vào, giọng nói vẫn còn mang theo chút trẻ con truyền vào tai Đào Gia Ý.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Đào Gia Ý nhìn thiếu niên trước mặt, điệu bộ có khoảng 16, 17 tuổi. Trái với giọng nói non nớt ấy, dáng người lại cao lớn khác thường, khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú.

Dù là kiếp trước cậu cũng chưa cao được như vậy đâu, người với người khác nhau đến vậy sao?

Đào Gia Ý nhẹ nhàng đáp lại lời người trước, ngoan ngoãn đến không thể ngoan ngoãn hơn khiến người đối diện có chút mềm lòng.

"Sư thúc bảo ta đến chăm sóc ngươi, đợi người luận chuyện với chưởng môn xong thì sang thăm."

"Đa tạ ngài"

Thiếu niên lắc đầu nói câu đừng khách sáo rồi đi lấy thùng gỗ và quần áo cho cậu tắm rửa.

23. Dày vò cả buổi rồi đứng trước gương đồng một lần nữa, gương đồng phản chiếu dáng hình khác hoàn toàn so với mấy canh trước, trong gương là một cậu bé xinh đẹp, ốm yếu nên mang hơi chút nữ tính. Đào Gia Ý kinh ngạc nhận ra đây là dáng vẻ kiếp trước của cậu.

Kinh hỉ lớn!!!!!

24. Yến Ngọc xoa xoa một chút ấn đường, cuối cùng lỗ tai cũng thoát ra khỏi được cái miệng líu ríu của chương môn. Y mang theo phiền muộn đi về phía trúc xá – nơi con yêu non đang nghỉ ngơi, đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một cậu bé nhỏ gầy đang cầm gương ngồi ngắm nghía không chút cảnh giác, y có chút nhíu mày mà hừ một cái. Cái đầu nhỏ mới chịu quay sang.

25. Đây là lần đầu tiên Đào Gia Ý thấy được ân nhân của mình, quả thật là siêu siêu siêu siêu siêu cấp xinh đẹp luôn, cậu học văn không tốt lắm, không biết miêu tả ra sao cho phải, nhưng cậu biết rằng chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy, khiến một đứa nhan khống lâu năm có chút không chịu nổi.

"Đa tạ ân nhân đã cưu mang, nguyện làm trâu ngựa để đền đáp ngài."

"Không sao, không phải việc gì to tát, việc ta nên làm."

Ân nhân nói vậy khiến cậu có chút ngại ngùng, cậu là một tên ăn mày nên chẳng có gì để cho y cả, có tấm thân này thì chưa chắc tiên nhân đã cần, cậu cũng đành ghi nhớ thôi, có cơ hội trả ơn sau.

26. Yến Ngọc nhìn nắm tròn rối rắm trước mặt, trong lòng đánh giá hảo sinh một bộ da, tinh xảo như vậy lớn thêm chút nữa hẳn là chọc người si mê đi, lòng nổi lên một cỗ muốn trêu đùa ác ý nhàn nhạt , nhưng rồi nhìn bộ dạng thảm thương đó lại không nỡ, đành ra đi luôn vào vấn đề chính.

"Ta nhặt ngươi ở ven đường, thấy ngươi một mình không cha không mẹ không nơi nương tựa, lại nhìn thấy ngươi tư chất hiếm gặp, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư, trở thành Đông Quân phong đệ tử thân truyền?"

Nghe những lời này là lúc Đào Gia Ý chìm vào sửng sốt, trong mắt người ngoài thì là ngạc nhiên, không nghĩ bản thân có cơ duyên tốt như vậy, còn trong lòng cậu hiểu rõ, Đông Quân phong? Đông Quân Tiên Tôn? Vậy mà cậu lại xuyên thư, còn xuyên vào cuốn sách mà mình đọc trước lúc chết, được gặp bạch nguyệt quang của nam chính - thần tượng của bản thân nhận làm đồ đệ.

Còn có gì vui sướng hơn điều này!!!!!!

Đào Gia Ý vội vàng quỳ xuống:

"Tham kiến sư tôn!"

27. Xuyên thư được 1 tháng, Đào Gia Ý dần dần thích ứng được cuộc sống nơi đây, mỗi ngày ăn no ngủ kĩ rồi tu luyện thì còn gì bằng, mỗi ngày đều vô cùng chăm chỉ học tập, cũng đã gần một tháng cậu không gặp sư tôn, trừ lần kính trà bái sư và dạy cậu công pháp nhập môn ra, còn lại mất tăm không thấy bóng dáng đâu. Đào Gia Ý thở dài, người ta là Độ Kiếp hậu kỳ, chuẩn bị đột phá, bận rộn là đúng.

Chỉ có điều khiến cậu vẫn thắc mắc, trong sách miêu tả Đông Quân tiên tôn làm chủ cả một ngọn núi, vô số đồ đệ, có 9 đồ đệ tâm đắc nhất. Vậy mà bây giờ cả ngọn núi này, trừ cậu với mấy huynh đệ quét thang ra, không có một ai!!!

Đào – siêu bối rối – Gia Ý lâm vào trầm tư sâu sắc.

28. Hôm nay, cậu có gặp lại thiếu niên đã chiếu cố bản thân vào hôm đầu tiên, hắn mặc một bộ quần áo đen xì, tóc búi cao, miệng cười đến trương dương chào hỏi chính mình.

"Đào sư đệ, lâu không gặp lại, ngươi có khỏe không?"

"Cảm ơn Hồng sư huynh quan tâm, ta khỏe lắm, khỏe như trâu vậy á!"

Nói rồi vỗ bộp bộp lên cánh tay của mình tỏ vẻ. Sư tôn vất vả dưỡng suốt thời gian qua, Đào Gia Ý béo lên không ít, khuôn mặt mượt mà hẳn lên trông thấy, nhìn như hai cái bánh bao nhỏ gắn lên má, cả người trắng trẻo, xinh đẹp, thần khí linh động rạng ngời làm ai nhìn ai yêu. Một bộ lớn lên rất có tố chất làm người điên đảo.

Hồng Bác Văn hẳn là cũng thấy vậy, tay ngứa ngáy véo cái má hài tử trước mặt một cái.

Sướng!!!!

29. Mùa đông đến, khắp nơi phủ đầy tuyết, linh thảo Đông Quân phong cũng bị phủ trắng một mảnh, Đào Gia Ý ngồi trong đình nhỏ uống trà, đình này là sư tôn sai người làm cho để cậu nghỉ chân hóng gió, tu sĩ thường thường chỉ lao đầu vào tăng tu vi, mà Đào Gia Ý mới ở Luyện Khí kỳ, còn chưa tích cốc, vẫn còn phải nghỉ ngơi mỗi ngày. Mặc dù không gặp nhiều nhưng sư tôn rất chiều cậu, muốn gì có nấy khiến Hồng Bác Văn Hồng sư huynh - đệ tử thân truyền của chưởng môn cũng phải đỏ cả mắt.

Ăn không ngồi rồi cũng khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ đều giống trong truyện miêu tả, chỉ trừ 2 điểm, một là Đông Quân tiên tôn hiện tại chỉ có mỗi cậu là đệ tử thân truyền. Hai là thời gian trước cậu cũng nhờ các sư huynh sư tỷ mình quen biết hỏi thăm công chính thụ chính nhưng đều nhận cậu trả lời là không có ai như vậy.

Đào Gia Ý lần nữa rơi vào mờ mịt.

30. Đông Quân phong tách biệt rất xa so với các phong khác, một mình chễm trệ cả một khoảng trời, quanh năm mây mù bao phủ tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, chủ có người trong môn phái mới biết đó là làn sương độc, là cấm chế mà Đông Quân tiên tôn bảo vệ lãnh thổ của mình.

Từ khi y nhận đồ đệ đến nay, cả Nghi Tiên môn phái chưa lúc nào thôi bàn luận, vô cùng tò mò về vị sư huynh sư đệ chưa bao giờ xuống núi này, rất nhiều lời đồn ra ra vào vào đều chưa được chứng thực. Chỉ biết là có vẻ như vị tiên tôn ngàn năm xa cách ấy vô cùng yêu chiều người kia.

"Hồng sư huynh, huynh gặp Đào sư đệ rồi, có thể kể cho ta biết được không?"

Người hỏi chính là Tịnh Mạn Nhu - nữ đệ tử hiếm hoi của Chính Dương phong, dáng người như tên, uyển chuyển mềm mại. Nhưng tính cách thì không yên phận tí nào. Nói nàng như một nửa nam nhân cũng không ngoa.

"Đào sư đệ người vô cùng đẹp, cũng rất ngoan, trừ Yến sư thúc ra ta chưa thấy người nào đẹp hơn đệ ấy, việc tu luyện cũng rất nhanh."

Thực ra thì đệ ấy đẹp hơn, do khí chất vẫn còn chưa toát ra được hết nên đứng với sư thúc vẫn bị lu mờ. Nhưng Hồng Bác Văn không nói những lời này ra để sau này Tịnh Mạn Nhu tự cảm nhận.

Tính cách Tịnh Mạn Nhu ưa náo nhiệt, nghe vậy thì không khỏi xuýt xoa, như muốn lập tức phi sang xem tiểu sư đệ như thế nào, làm người tu tiên là đi ngược lại với ý trời, kể cả huynh đệ đồng môn cũng hiếm khi không cạnh tranh nhau, nàng với sư huynh cũng là trường hợp hiếm hoi nên khi thấy sư huynh tốt với tiểu sư đệ như vậy, không tò mò thì không phải nàng.

Rồi có ngày ta sẽ gặp được tiểu sư đệ cho coi.

31. Thời gian thấm thoát, Đào Gia Ý đã xuyên qua được 1 năm, theo như lời sư tôn cậu đã lên Trúc Cơ, cậu cũng cảm nhận tu vi mình tốt hơn trước rất nhiều và điều đó lại làm cậu nghi ngờ về con đường mình đang đi không giống với mọi người cho lắm. Bản thân Thẩm Gia Ý đột phá lên Trúc Cơ rất nhẹ nhàng, ngủ dậy một giấc đã thấy sư tôn ngồi trong phòng khen ngợi mình một câu rồi rời đi, không đau đớn, không khó khăn, không lôi kiếp khiến nhân tâm hoang mang. Tu tiên là đi trái lại với ý trời, mỗi tu sĩ khi đột phá tu vi đều vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể hồn phi phách tán. Mà cậu lại tu luyện vô cùng trôi chảy, hấp thụ linh khí cũng siêu dễ dàng, cậu mơ hồ cảm nhận được một tia dung túng của Thiên Đạo dành cho mình.

Đào Gia Ý cũng chưa dám nói với sư tôn, cậu sợ.

32. Yến Ngọc biết Đào Gia Ý băn khoăn điều gì, y cũng lựa chọn vờ như không biết, một năm này y gặp cậu trực tiếp được 3 lần, thời gian còn lại chủ yếu là thiền định dưỡng thương, y nhận ra chỉ cần mình đến gần đồ nhi tiện nghi nhặt về này lúc đang ngủ, thương thế tưởng chừng như sắp hết đường cứu chữa này tốt lên hẳn, giờ đã khỏi 9 phần. Cũng có nghĩa không cần phải mổ bụng lấy đan của cậu.

Đào Gia Ý không biết vị sư tôn hiếm gặp này của mình mỗi đêm đều "ôm" cậu ngủ.

33. Yến Ngọc quyết giữ cậu lại đó là vì mỗi đêm đều nghe được tiếng gọi mình, 10 đêm thì cũng có 8 đêm là sư tôn. Mới đầu thì thấy thật phiền, có chút ghét, càng ngày càng ngày, không biết từ bao giờ đó lại thành thói quen, không có khiến Yến Ngọc Không chịu nổi.

34. Y biết Đào Gia Ý có chấp niệm với y, chuyện là bình thường, ân cứu mạng đâu phải chuyện nhỏ hơn nữa còn là một đứa trẻ đơn thuần ngoan ngoãn. Nhưng ai có thể giải thích cho bổn tôn biết công là cái gì? Thụ là cái gì? Vì cái gì ta nhất quyết phải làm công? Rồi công chính là ai, vì sao ta lại tên Bạch Nguyệt Quang? chấp niệm của đứa trẻ này sao lại khó hiểu như vậy?

35. Sư tôn gần đây rất hay đến thăm cậu, mang cho cậu rất nhiều đồ, dù đã tích cốc nhưng thói quen bao nhiêu năm bảo bỏ một sớm một chiều là không thể.

Vừa vào cửa y đã nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng, nhẹ nâng nâng đo trọng lượng. Đào Gia Ý sớm đã thói quen, chỉ để im cho người làm gì thì làm.

"Ngoan, dạo này ăn uống đầy đủ không? Sao lại nhẹ như vậy?"

"Sư tôn, đồ nhi đã no lắm rồi."

Cậu thấy sư tôn nhíu mày, dường như không chắc chắn lắm xoa nhẹ bụng cậu. Sau đó liếc mắt nhìn, ý bảo vẫn chưa no đâu, ăn tiếp đi mới mau lớn.

Đào Gia Ý: "...."

Đào Gia Ý nhận mệnh ăn tiếp, vừa ăn vừa tủi thân vô cùng.

Đồ nhi của người sắp thành con heo rồi đấy người có biết không? Mỡ cậu sắp chảy ra sàn rồi kìa!!!!!

36. Suốt một năm chỉ ăn ăn ngủ ngủ, ngủ ngủ ăn ăn, dinh dưỡng có thừa khiến cậu lớn nhanh như thổi. Lấy sư tôn cao lớn 1m94 làm thước đo, cậu đã cao đến gần ngực y, với một đứa bé 12 tuổi vậy là cũng khá rồi. Hồng sư huynh mỗi lần sang chơi đều tấm tắc sư thúc chăm người đỉnh, từ ma ốm sắp thành con heo con. Đào Gia Ý tức muốn nổ phổi, biết đánh không lại người ta, cậu liền "thổi gió bên gối" sư tôn, làm sư tôn đi cáo trạng với chưởng môn khiến Hồng Bác Văn bị phạt đi diện bích. Hồng Bác Văn nghe tin mình bị phạt thì nghiến răng kèn kẹt, giỏi lắm, nhãi ranh đánh không được lại đi mách lẻo trưởng bối, mắt mù mới cho rằng nó ngoan ngoãn!

Đào Gia Ý - người bị mắng hiện tại đang cười khúc khích hưởng thụ sư tôn chải tóc.

37. Yến Ngọc càng ngày càng cảm thấy bản thân dung túng Đào Gia Ý quá mức, y cũng không tự chủ được mà yêu thương trìu mến đồ nhi của mình. Yến Ngọc luôn cảm thấy không đủ, dường như những điều y làm vẫn quá tầm thường, y muốn đem tất cả những điều trên đời này về "cung phụng" cho tiểu đồ nhi ngoan của mình.

Bằng chứng là của ngon vật lạ,, bất cứ thứ gì trên đời Đào Gia Ý chỉ cần vô tình nhắc đến là hôm sau đều xuất hiện trong túi trữ vật của cậu.

Đào Gia Ý mặt đầy hỏi chấm:.... Sư tôn, chúng ta sắp di cư sao?

38. Lại một năm nữa trôi qua, cậu với sư tôn càng ngày càng dính lấy nhau, gần đây, gan Đào Gia Ý bắt đầu lớn hơn, nhìn cậu như vậy nhưng sâu trong lòng chấp niệm sư tôn công của cậu vẫn rất lớn. Nên cậu bất đầu tiến hành tẩy não "trưởng bối" nhà mình.

"Sư tôn"

Yến Ngọc vừa đọc sách vừa ừ nhẹ với cục bông trong lòng.

"Người có thương đồ nhi không?"

Nói xong còn kèm theo ánh mắt vô tội tha thiết khẩn cầu.

Yến – không làm gì cũng cảm thấy có lỗi - Ngọc:......

Ta có thể trả lời không sao?

Đương nhiên là không thể.

Đào Gia Ý nhận được câu trả lời như mong muốn, vội vỗ mông ngựa: "Oa, sư tôn người thật là tốt với đồ nhi, sư tôn quả nhiên là công nhất, người chính là tổng công trong lòng con, là công của công của công, không ai trên cả vị diện này có thể công bằng người. Người sẽ là một vị sư tôn công vĩ đại nhất qua năm tháng, đời đời được vinh danh.....bla bla"

Người được khen Đông Quân tiên tôn lần thứ hai lâm vào trầm mặc.

....

!

Yến Ngọc không chịu nổi nữa đánh cán quạt cái cốp lên đầu Đào Gia Ý.

"Con đã khen ta như thế suốt 10 ngày liên tiếp, sáng ngày thứ nhất con dành ra hai canh giờ không ngừng nghỉ khen ta, tối mệt lả con cũng phải gắng dậy niệm với vi sư 1 canh giờ, tổng cổng 2056 lần. Đồ nhi ngoan, nói cho vi sư biết, sư tôn công là cái gì, tại sao chấp niệm của con với nó lại lớn như vậy?"

Yến Ngọc thấy Đào Gia Ý nhìn mình một lúc, rồi tụt xuống khỏi lòng y, lúc đi ra cửa còn lén dùng ánh mắt oán hận rèn sắt không thành thép nhìn mình.

Yến Ngọc lần thứ N:....

Đừng tưởng vi sư không nhìn thấy, đừng tưởng không ai dám đánh mông con!!!!

Tiểu kịch trường:

Yến Ngọc *đánh mông đồ nhi hư bôm bốp*: Dám liếc ta, dám không trả lời ta, phải ăn đòn.

Đào Gia Ý *giãy giụa kịch liệt*: Oa Oa Oa, con sai rồi con sai rồi huhu.

Tác giả muốn nói: Gan lớn gòi, tẩy não sư tôn hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro