HÔM NAY, TA CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.27 a.m
Tí tách . Tí tách . Tí tách .

Mưa vẫn đang điên cuồng nhảy dồn dập xuống lòng Sài Thành lạnh lẽo.

Mưa ngu ngốc xối thẳng vào trái tim khô cằn cỗi của kẻ đen tình. Mưa lạnh ngắt đổ dài lên vai , lên mặt.

Rốt cuộc cũng không biết thứ chảy trên mắt có phải là mưa không ? Hay nước mắt ? Mặn đắng như là . . .

Hôm nay. Tôi chia tay.

-----------------------------------------------------------

Tôi gặp anh vào một ngày trời xanh nắng. Khi nỗi buồn của Sài Thành đang bao trùm lấy tâm trạng tôi . Khi tôi còn đang đau buồn vì một mối tình đầu gàn gỡ thì anh đến. Anh vứt cho tôi chiếc khăn tay, dẹp đống vỏ bia còn ngổn ngang , bất lịch sự ngồi xuống, sau đó còn bẹo đôi gò má đang đỏ lừ lừ vì chất cồn trong máu của tôi, bỡn cợt nói :

-  Yêu đi !
Tôi nhếch môi khinh thường hỏi lại :

-  Làm chi ?

- Chán . Yêu chơi đi

Nhướn đôi lông mày thưa thớt lên tôi nhìn anh như gã thần kinh trốn trại :

- Không thích ?

- Yêu đi . Tôi cho em mượn . . . à không lợi dụng để giải tỏa nỗi buồn . Không thích nữa thì chia tay ok không ?

Vẫn mang tâm trạng chán chường tôi ngà ngà cười đấm mạnh vào vai anh.

- Ừ , thì lợi dụng .

Thế là chúng tôi quen nhau . Anh đối xử với tôi như cô nhân tình ngẫu hứng . Từ những cuộc gọi , tin nhắn vào mỗi đêm về những màn dạo phố Sài thành vớ vẩn chỉ́ hai đứa . Anh dìu dắt  tôi đến từng khoảnh khắc rung rinh mà ở mối tình đầu tôi chưa bao giờ có được .

Tôi hay buồn , hay khóc , hay đứng lặng hồi lâu trước nhà thờ vào những chiều chủ nhật sầu man mác . Tôi lại nhớ về người đó . Sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn luôn ghi tạc kẻ làm tôi yêu nhiều rồi căm hận trong 1năm qua . Đến vội vàng làm gì xong rồi cũng vội vàng ra đi với bao lời ngụy biện  . Yêu hả ? Nực cười.

Những lần như thế anh lại tôi kéo tôi đi uống như một thằng bạn . Lần nào cũng vậy anh chuốc tôi đến say mèm , vừa thúc ép bắt tôi phải khóc to lên .T ôi không khóc . Chỉ cười .Tôi ngã đầu vào ngực anh mà rống to lên rằng tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa .  khóc ư ? kh óc vì ai ? Để làm gì ? Thật không đáng .

Anh là người dịu dàng và tử tế . Anh nâng niu chiều chuộng tôi như một món đồ quý giá .Tôi luôn ương bướng lì lợm luôn thích làm theo ý mình .

Mỗi khi gặp chuyện chán chường trong công việc tôi thường  kéo anh vất vưởng lề đường  hoặc hòa mình vào cơn mưa dai dẳng  không dứt của mùa thu . Mưa Sài Gòn lạnh cô đơn và đẹp . Tôi thích mưa và cũng dần nhận ra rằng . Tôi thích anh.

Những chiến ghé thăm quán nhậu bình dân dần ít lại , thay vào đó là rạp chiếu phim , công viên và những chiều đạp xe trên phố . Tôi hãy ôm anh từ phía sau hơn , hay vùi đầu vào lòng anh hơn và dường như sau hằng đẵng giờ làm việc mệt mỏi tôi lại muốn được nghe anh kể chuyện cười , được anh tự tay sấy khô mái tóc ẩm ướt , được cùng anh dạo khắp Sài Thành .

- Em yêu anh !

- Hummm . . . đừng yêu anh nhiều quá sau này chia tay sẽ đau khổ.

- Vậy thì đừng bao giờ chia tay !!!

Nằm gọn trong vòng tay anh tôi bác bỏ .̉ Thật sự là tôi muốn mãi mãi bên anh . Anh xoa đầu và bắt tôi đi ngủ . Tôi nhắm mắt , hít thở hương vị thuộc về riêng anh rồi chập chờn trong giấc mộng .

-----------------------------------------------------------
Một tháng sau , anh đòi chia tay .

Tôi sững sờ nhìn anh lạ lẫm nắm tay một người con gái khác . Anh hỏi tôi còn nhớ điều kiện anh đặt ra lúc mới gặp không . Tôi gật đầu . Hai hàng nước mắt mặn chát lẫm chẫm rơi bộp xuống tay nóng hổi . Chua chát . Cay sè.

" Không thích nữa thì chia tay . Ok không ? "

Sao không ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ? Tôi đã gây ra lỗi lầm gì khiến anh phải tìm một người thay thế ? Anh không còn yêu tôi nữa sao ? Không còn sao ?

Tôi nhớ lại , phải , gần đây bên tôi anh không còn cười nhiều như trước nữa . Có phải là đã có một người khác làm cho anh cười , không phải tôi ?

Suốt ngày hôm đó tôi hết khóc lóc vật vã rồi lại lôi điện thoại ra . Tôi nhắn tin cho anh như vũ bão . Tôi hỏi lý do , tôi mắng chửi , tôi xin lỗi , tôi năn nỉ và tôi đòi gặp anh . Tuyệt nhiên màn hình vẫn tối đen cùng câm lặng . Anh không rep tin tôi .

Tôi giận dữ trút đau đớn và các vật dụng trong nhà . Tôi hết đập phá lại gào thét gọi tên anh .Tội nhào nặn trong nỗi nhớ . Tôi nhớ anh . Rồi sao ?

Chuông điện thoại reo lên dồn dập đánh thẳng vào lí trí tôi một hồi chuông báo .

Là anh sao ?

Tôi lồm cồm bò dậy trong ngổn ngang suy nghĩ . Tay run run vớ lấy cái vật đang gào rú phát ra âm thanh kia . Màng sương giăng đầy che mờ tầm thấy . Tôi nấc mấy tiếng rồi kê vào tai :

- Anhhhhh !!!! _ Nỗi xúc động len lõi nơi con tim chết .

Bên kia đầu dây , anh thở dài . Hít một hơi sâu , anh từ tốn :

- Chúng ta chia tay rồi , phải không ?

Tôi nghẹn ngào nói không nên lời .

Tôi . . . làm phiền anh sao ?

- Cho anh trở lại tự do , xin em . . .

Tôi tắt máy . Vứt điện thoại vào tường . Nó vỡ tan tành như chính con tim tôi lúc bấy giờ vậy .

Đàn ông . Đều như nhau .

Tôi như điên dại lao đầu ra đường , dưới cơn mưa xám xịt của màn đêm lạnh lẽo . Tôi chạy thật nhanh trốn chạy cái quá khứ mỡ màu đẹp đẽ ngày xưa . Tôi sợ .

Mưa vẫn cứ rơi như thế đấy . Nỗi buồn nào ứ đọng trong tâm tôi . Đến khi nào mới được gột rữa ?

Đau nhói . Đau lắm . Rất đau .

Hạnh phúc hả  ? Không quan trọng nữa rồi .

Tôi chạy . Cứ chạy . Mãi chạy .

Tôi thấy . . .

Tôi thấy một điểm sáng nơi cuối con đường . . .

Tôi thấy . . .

Tôi thấy càng ngày điểm sáng đó càng gần .

Tôi thấy . . .

Tôi lấy tay che đôi mắt lại . . .

Tôi mỉm cười chua chát rồi khẽ nhắm mắt , buông thỏng đôi ta .

" RẦM "

Âm thanh cay đắng nhất cuộc đời tôi đã vang lên thổn thức .

Dưới lòng đường mưa xối , tôi ngã xuống . Hơi thở đứt quãng , máu cùng nước mắt lặng lặng hòa cùng cơn mưa . Tay tôi nắm chặt chiếc nhẫn anh tặng vào ngày sinh nhật tôi 26 .

Tôi vẫn thấy được gương mặt anh ngốc nghếch gật đầu .

Đâu đó trong màn mưa lạnh , tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương . Chẳng đợi nổi ngày anh hối hận quay đầu .

Tôi buông tay trả anh cho cái thế giới u tối ngày .

Hôm nay , tôi chia tay .

Mưa .

25.01.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro