Hôm nay, tôi buồn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói như thế nào đây, cảm xúc bây giờ là gì?
Dường như  là một kẻ xui xẻo bước đến thế giới quỷ ma hoành hành, thế giới tươi đẹp thì ít bóng đêm thì nhiều, hạnh phúc thì hiếm còn đau khổ thì bủa vây.

"Sao trong mắt nhóc thế giới có vẻ bi quan thế nhỉ!"_ Đó là những gì người hiểu tôi. Còn những người không hiểu tôi thì nói tôi vô cảm. Ừ thì vô cảm cho là thế đi, tôi không quan tâm lắm.

Nhưng nếu như một ngày, bạn chợt nhận ra thế giới bạn đang ở không phải màu hồng hoặc có thể không giống như bạn nghĩ thì thật buồn biết bao nhiêu. Với bạn đó là người thân,  một người gần gũi bạn nhất, người nà cả thế giới quay lưng luôn bên bạn. Đó là những gì hiểu nhiên xảy ra trong suy nghĩ bạn. Nhưng đó chỉ là những gì bạn nghĩ thôi. Không có mối quan hệ hoàn hảo đến hạnh phúc vui vẻ cả. Nếu như bạn từng bị bạn thân phản bội, bạn thân quay lưng, người bạn tin tưởng nhất đâm sau lưng. Và điều đau đớn nhất chính là người thân không tin tưởng. Bạn cảm thấy sự tồn tại của bạn trong mắt người đó là cả gánh nặng, sự tồn tại của bạn chẳng ai muốn. Nhưng bạn cũng muốn sống tiếp, sống hạnh phúc một chút. Nhưng hạnh phúc, nụ cười cũng đã từng được cảm nhận nhưng đến lúc tin nó là thật thì lại lời nói hình như có dao ấy nó lại chứng minh tất cả là giả dối. Hy vọng rồi lại hy vọng rồi lại thất vọng! Cứ đến lúc tin rồi lại thành ra giả dối. Tại sao lại như vậy ? Tôi đã hỏi cả hàng nghàn lần nhưng không thể giải thích được một lần.

Nếu như tất cả là hoài nghi thì tốt bao nhiêu, cứ để tôi nghĩ là mình suy nghĩ lung tung rồi tự chấn an bản thân thì tốt bao nhiêu. Cứ để tôi thấy thế giới vẫn tươi đẹp đi, hay để tôi tin đi hãy "che mắt" tôi đi cũng được mà!
Nhưng không? Nó không phải như thế! Họ nói thẳng trực tiếp với tôi. Từng tiếng một vang lên đều đều như một đoạn video quay chậm. Từng chát từng nhát cứa vào tim. Nó như thể ngừng đập, như có ai đó bóp nó xiết nó thật mạnh, như có một tảng đá lớn đè lên nó vậy. Nhưng cũng có lúc nó lạnh buốt, lồng ngực như biến thành một cái ngăn đá tủ lạnh. Lạnh giá nhưng sao lại đau?
Tôi đã rất cố gắng để không khóc, nén lại nén lại nhưng sao không được càng nén càng rơi. Là vì sao? Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ khóc trước mặt người khác nhưng sao với người đó lại không thể kiềm chế. Là vì vị trí của người đó trong tôi sao? Nước mắt thì vẫn cứ chảy, trong tim lạnh đến đóng băng...

Nhưng nếu như tất cả những thứ đó chỉ xảy ra một lần thì đã xếp nó vào quá khứ từ lâu. Nhưng không phải thế! Nó lặp lại nhưng như một vòng tuần hoàn. Vẫn là nội dung đó nhưng sao lời nói như " sắc hơn". Sao cảm thấy đau hơn. Nó làm tôi cảm thấy mình nên bốc hơi biến mất đi!

Thế giới tôi nhìn thấy toàn màu xám xịt. Người ta nói cuộc sống là một mảng đa sắc màu sao tôi thấy chỉ một màu xám vậy! Tôi mệt quá rồi...
Tôi mệt mõi vói cuộc sống hiện tại, tôi diễn diễn và diễn. Cười như một cái máy. Nói chuyện điên khùng chỉ mong mọi người không thấy giọt nước mắt! Tôi cũng muốn một lần được cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn...

Chỉ là một phần thôi, một phần nhỏ những gì tối thấy thôi. Nếu là bạn thì có còn nói tôi bi quan không? Là tôi nhìn vào sự thật thôi...
Nhưng tôi không phải kẻ đáng thương, ít nhất tôi vẫn có những thứ đó khi trong mắt người ta có những người họ chẳng có gì....  tôi vẫn hạnh phúc hơn họ mà.
Đến hôm nay, ừ thì tôi vẫn khóc khi lòng đã hứa sẽ không khóc. Nhưng say những giọt nước mắt đó tôi lại có thể cười. Nụ cười đó ít ra không phải tôi cố gắng nặn ra. Tuy nó nhạt, có chút chát nhưng cũng là cười mà....
Hôm nay, tôi buồn !

Có thật là hôm nay không ....... *cười*

                                             G.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadness