Chương 2: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Triết nhi, Y nhi thế nào rồi?  Con bé có sao không? "

" Mẹ đừng lo lắng, Y nhi bảo bối không sao hết, chỉ bị trấn động não với bị sock nên ngất đi thôi,không có việc.... "

Lý Lị Tư đẩy cửa vào phòng,nhưng khung
cảnh trong phòng như làm con tim bà thắt lại, giọng nói của Âu Dương Minh Triết cũng im bặt nhìn thiếu nữ trong phòng.

Thiếu nữ mặc áo của bệnh nhân, chiếc áo hơi rộng làm trông thiếu nữ có vẻ gầy yếu,cô ngẩng đầu 45 độ nhìn cảnh hoàng hôn qua cửa sát đất ,cả căn phòng toát lên vẻ ưu thương, yếu đuối, bất lực của cô gái. Nhất là khi cô quay đầu nhìn bọn họ,ánh mắt cô trống rỗng như một con búp bê bị bỏ rơi, Lí Lị Tư thật sự hoảng sợ rồi, con gái bảo bối của bà làm sao vậy.

Chúng ta cùng quay lại 20 phút trước.

Khi Phượng Thiên Thiên, không,bây giờ phải gọi là Âu Dương Họa Y tỉnh lại đã là 3 giờ sau.
Lông mi dài cong vút rung động, rồi từ từ mở ra con mắt thần bí,mắt cô không đen, không nâu mà cũng không xanh như người phương đông, cô có con mắt màu xanh sẫm như động sâu hút hồn người khác khi nhìn kĩ vào đôi mắt đó. Cô gái có hình như hoang mang khi còn không biết mình đang ở đâu,đôi mắt nhìn xung quanh như tìm điểm quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải đôi mắt mới tỉnh dậy mà nó thanh minh đến đáng sợ.

Ngồi trên giường hồi phục trong chốc lát, Nữ hoàng bệ hạ phát hiện mình đang ở bệnh viện thì thở ra một hơi, kí ức ngày hôm nay ào ào tuôn trào vào đầu cô làm cô hơi đau đầu, cô xuống giường vào phòng tắm.

Nhìn lướt qua gương treo tường, Nữ hoàng bệ hạ suýt chút nữa trượt chân ngã sấp mặt rồi.

Ta là ai ?  Ta đang ở đâu ? Ta đang làm gì ? Cái người thiếu nữ trong gương này là ai ?

Nữ hoàng bệ hạ thật sự sock rồi, cho dù tâm lí có thô đến mấy thì chuyện mình trong thân xác người khác cũng làm não hỏng mất đi. Nhưng cũng may tâm lí của nữ hoàng bệ hạ không phải thô bình thường, sau một lúc trừng mắt to mắt nhỏ với người trong gương thì cô hoàn toàn chấp nhận sự thật này rồi.

Cô sờ xoạng gương mặt của người trong gương, chính xác hơn bây giờ nó là của cô, gương mặt thiếu nữ còn chút non nớt nhưng không che giấu được vẻ đẹp trời cho của cô, bảo cô là con riêng của Thiên gia gia rơi xuống trần thế cũng không quá đáng.

Làn da trắng nõn mượt mà như béo ra nước, gưỡng mặt hình trứng ngỗng điển hình ,chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao, đôi mắt hoa đào ngập nước, toàn thể trông như một thiên thần ngây thơ nếu không để ý đến đuôi mắt trái có một nốt ruồi son phong tình và thân hình tinh xảo quyến rũ. Sự kết hợp trái ngược này không chỉ không phá hủy mĩ cảm mà còn mang đến hương vị khác, nếu không nhìn vào 2 điểm kia thì cô chính là thiên thần cứu rỗi con người khỏi tội ác nhưng nhìn toàn thể thì cô chính là thiên thần kéo con người vào vực sâu đen tối,thật sự là thiên sứ sa đọa.

Nữ hoàng bệ hạ vuốt vuốt gương mặt mới này, hài lòng gật đầu.

Ừm, rất đẹp, rất hợp với giả heo ăn thịt hổ, thích hợp câu dẫn lão công tương lai. Nhưng cô hiện tại không biết thân phận hiện tại cô là ai.

Trong lúc cô đang rối rắm thì nghe thấy tiếng bên ngoài,nữ hoàng bệ hạ ngay lập tức bước ra ngoài rồi bày ra khung cảnh ưu thương mà Lí Lị Tư và Âu Dương Minh Triết vừa thấy.

Khi Âu Dương Họa Y quay với đôi mắt trống rỗng thì 2 người ngoài cửa giật mình, Lí Lị Tư hoảng sợ vào phòng nắm chặt tay thiếu nữ.

"Bảo bối,  con sao rồi, đừng làm mẹ sợ.Nhanh, nhanh lên kiểm tra cho con bé, Triết nhi, Y nhi của mẹ sao vậy" Lí Lị Tư nói năng lộn xộn, đâu còn phong thái phu nhân nữa.

Mắt nữ hoàng bệ hạ có chút sáng lên, cố làm bộ làm tịch :" Mấy người là ai ? ". Giọng điệu như nai con hoảng sợ.

Âu Dương Minh Triết vội vàng kiểm tra sơ qua cho cô, anh không có tiền đồ nuốt nuốt nước bọt, giả vờ nghiêm mặt trả lời mẫu thân đại nhân:" Y Y mất trí nhớ rồi "

" Cái gì, không có tiền đồ, không phải con vừa mới bảo con bé không sao hết sao, mất trí nhớ cái gì chứ hả? ". Lí Lị Tư đập cái bốp lên đầu Âu Dương Minh Triết, rống lên với anh.

Nữ hoàng bệ hạ đang xem diễn: Trâu bò

Âu Dương Minh Triết : "..."

Được thôi,  ai bảo nhà anh dương thịnh âm suy, ai bảo baba không có tiền đồ bị mẫu thân đại nhân nắm quyền quản lí nên anh chịu, anh nhất quyết không nhận bản thân không có tiền đồ không giám chọc mẫu thân đại nhân, mặc kệ bà đánh vái đầu quý báu cảu anh.

Lí Lị Tư thô bạo đẩy Âu Dương Minh Triết ra, ngồi lên giường nhìn chằm chằm vào thiếu nữ.

" Y Y là mẹ đây,  con không nhớ mẹ thật sao" giọng nói nhẹ nhàng như sợ cô chạy mất khác hoàn toàn khi nói với vị bác sĩ nào đó.

Nữ hoàng bệ hạ : Y Y à? Tên của thân xác này sao.

Nữ hoàng bệ hạ vẫn tỏ vẻ : Bà là Ai?  Tôi là ai?

Lí Lị Tư thở dài, ôn nhu nhìn con gái rồi hung dữ nhìn vị bác sĩ trẻ nào đó:" Còn không mau lấy cháo lại đây, con không thấy Y nhi bảo bối của mẹ đói rồi sao".

Âu Dương Minh Triết "....."

Lí Lị Tư vừa đút cháo cho Âu Dương Họa Y vừa dịu dàng nói:" Bảo bối của mẹ đừng sợ, mẹ là mẹ của con nha, mẹ sẽ không hại con. Nào ,ăn chút gì đó cho đỡ đói đi ".

Nữ hoàng bệ hạ tỏ vẻ vẫn hoảng sợ nhưng nội tâm thì hưởng thụ sự quan tâm từ người mẹ tiện nghi này.

Cô rụt rè lại gần Lí Lị Tư, mở miệng nhỏ nhắn ăn vào miếng cháo bà đút cho, Lí Lị Tư cùng Âu Dương Minh Triết thở dài một hơi, 2 người chỉ sợ bảo bối nhà bọn họ không thèm nhận người thì tim họ nhỏ máu mất.

Nữ hoàng bệ hạ vừa ăn vừa hỏi trông như con sóc nhỏ tham ăn.

"Tôi là ai"

"Em tên Âu Dương Họa Y ,tứ tiểu thư Âu Dương gia, anh là Âu Dương Minh Triết, anh cả còn kia là mẫu thân đại nhân của chúng ta Lí Lị Tư". Vị bác sĩ trẻ nào đó không chịu đượ sự vắng vẻ lên tiếng soát sự tồn tại của bản thân.

Nữ hoàng bệ hạ:" Âu Dương Họa Y, tứ tiểu thư sao? "

Lí Lị Tư:"Đúng đúng,  con có ấn tượng gì sao" .
Vẻ mặt mong chờ, ánh mắt sáng lấp lánh.

Nữ hoàng bệ hạ thành thật lắc đầu.

Lí Lị Tư:" baba con tên Âu Dương Minh Chiêu, anh hai tên Âu Dương Minh Quân,  anh ba tên Âu Dương Minh Ngôn,con có ấn tượng gì sao"

Nữ hoàng bệ hạ vẫn vô tâm vô phổi ăn cháo,  vô tội lắc đầu.

Lí Lị Tư có chút thất vọng, nữ hoàng  bệ hạ xem đến không đành lòng, giọng khô khốc an ủi bà.

" Con sẽ mau nhớ mà,..... mẹ"

Mắt Lí Lị Tư lập tức sáng như sao, cười vui vẻ ôn nhu nhìn con gái.

Âu Dương Minh Triết khuyên 2 mẹ con ăn xong thì nghỉ ngơi lúc, tối là có thể về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro