Cậu có thích ngoại hình của mình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ cậu cảm thấy ngoại hình của cậu thật xấu xí, thật buồn cười chưa?

Để tớ nói trước nhé!

Tớ đã từng luôn nghĩ như vậy. Tớ không thích ngoại hình của mình một chút nào.

Tớ được sinh ra với một ngoại hình bình thường đến tầm thường. Nếu gắng gượng có thể gọi là có thể nhìn thuận mắt một chút.

Tớ biết ngoại hình là bố mẹ đã trao cho tớ. Tớ không hề muốn chê trách họ. Chỉ là...tớ vẫn ghét ngoại hình của mình lắm.

Từ khi còn rất nhỏ, vì là con cả trong gia đình nên tớ luôn bị đem ra so sánh với mấy đứa em. Người lớn luôn khen các em  xinh xắn, đáng yêu, đến lượt tớ thì người lớn chỉ nói tớ có đôi mắt thật giống bố.

Lớn hơn 1 chút, vào cấp 2. Ngoại hình của tớ vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn là con bé với nhan sắc tầm thường lại càng tầm thường hơn khi so sánh với các bạn đồng trang lứa. Vì mặc cảm ngoại hình mà tớ sống rất khép kín và ít nói, cũng chẳng được vừa mắt bọn con trai trong lớp. Chúng nó bắt đầu những trò trêu ghẹo, chọc phá.

Lúc đầu mình cũng không muốn gây sự nhưng trò đùa ngày càng đi xa. Tớ không nhớ rõ mọi truyện đầu đuôi như thế nào nhưng hôm đó là ngày đầu tiên tớ bị đánh bởi một thằng con trai. Và chẳng ai giúp tớ cả. Tớ vẫn còn rất nhớ tên đó tát tớ đau lắm. Nó tát mạnh đến nỗi một bên khuyên tai của tớ văng ra và chảy máu. Bằng tất cả sự tức giận của bản thân tớ lao vào cầm cây  thước eke cào rách lưng nó.

Sau hôm đó các trò trò đùa dần trở thành trò bắt nạt và tẩy chay. Tớ cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi. Tớ quyết định bỏ mặc tập thể và sống trong thế giới của riêng tớ. Tạo ra những người bạn trong tưởng tượng của mình.

Nhiều lần tớ phải ở lại vào cuối giờ sinh hoạt các tuần để cô giáo tư vấn tâm lý. Cô nói tớ nên xem lại bản thân phải làm gì để mọi người cô lập tớ như vậy. "Lỗi là tại em hết". Tớ đã trả lời như vậy. Tớ ngồi đó và chẳng đáp lại cô điều gì nữa.

Lên cấp 3, cũng thật may tớ không học chung cùng đám bắt nạt kia nữa. Tớ cố gắng quên đi cái quá khứ hồi cấp 2 chẳng mấy tốt đẹp kia nữa. Nhưng đêm nào tớ cũng khóc. Tớ vẫn ám ảnh về những ánh mắt của bọn nó. Tớ không dám kết bạn. Có những lúc áp lực học hành tăng cao khiến tớ không thở được. Nhìn dòng chất lỏng màu đỏ rơi xuống từ cổ tay, tớ vừa thấy nhẹ nhõ vừa sợ bố mẹ buồn. Cuối cùng thì tớ vẫn không đủ can đảm để "ra đi".

"Cố thêm một lần cuối thôi!"

Người bạn tưởng tượng của tớ quay trở rồi.

Vậy mà tớ đã sống sót bước qua thời cấp 3 tuy mệt mỏi nhưng bình lặng vô cùng.

Tuy chẳng có nổi 1 người bạn thân nhưng tớ vui vì điều đó.

Đến đại học rồi, tớ vẫn tự ti với ngoại hình của mình lắm. Tập tành skincare rồi trang điểm. Cố gắng cười thật nhiều mỗi ngày. Tớ có bạn mới, môi trường học tập mới. Cuộc sống mới khiến tớ dần quên đi mình từng bài xích việc kết bạn đến thế nào.

Người bạn trong tưởng tượng của tớ một lần nữa lại biến mất. Không phải tớ không nhớ cậu ấy. Mà có lẽ cậu ấy tạm thời rời đi để tớ có không gian cho những mối quan hệ mới ngoài đời thật.

Đến tận bây giờ nếu được hỏi tớ có thích ngoại hình của mình không. Có lẽ là chỉ một chút thôi, tớ bắt đầu có thiện cảm với nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro