Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16-01-2022

Hôm nay trời mát, quanh quẩn vẫn khoảng 28℃.

Tớ mở mắt lúc bảy rưỡi hơn, không phải do tiếng mẹ mắng nữa mà là vì căn hộ bên trên cứ lục đục mãi. Đôi khi tớ tò mò nhà trên làm gì mà cứ đúng giờ lại rầm rầm xuống nhà tớ, mấy lần liên tục, ồn đến bực cả mình. Tớ muốn lên xách đầu họ nhắc nhở từ lâu rồi, nhưng nghĩ ba mẹ sẽ bảo tớ chỉ biết gây chuyện, tớ lại thôi.

Lăn lộn đã chán, tớ nhấc người dậy đi tìm điện thoại.

Sáng chủ nhật tuần này so với những tuần trước bình thường hơn tớ tưởng, ba và mẹ tớ không có dấu hiệu như muốn mắng tớ, thật may mắn. Cho đến hơn chín giờ khi đã đến quán Bún, ba mẹ vẫn không có vẻ gì như muốn gây chuyện.

Quả nhiên người tính chẳng bằng trời tính. Mười giờ, mẹ tớ ngứa miệng, bắt đầu lôi đủ thứ chuyện ra bắt bẻ tớ, nghe quen tai rồi tớ cũng mặc kệ đáp qua loa. Mẹ tớ chẳng bao giờ có lấy một lý do chính đáng để mắng mỏ con mình, những điều bà lôi ra càm ràm ngẫm một lúc sẽ thấy nực cười hết sức.

Tớ chờ mẹ mắng sướng miệng, bắt đầu cúi xuống ăn phần của mình. 

Sống phải nương theo thái độ của người ta mà làm mệt thật đấy.

Trên đường về nhà, mẹ lại liên tục tìm thứ để trách móc tớ. Có lẽ vì hai mẹ con chẳng nói chuyện với nhau bao giờ nên mẹ chỉ biết mở đầu một cuộc hội thoại với tớ bằng những câu chửi thề chói tai, tớ nghe mãi thành quen cũng chẳng để ý làm gì. Tâm trạng tốt của tớ sẽ không để mẹ phá hỏng.

Tớ ôm laptop học đến tận chiều, cũng chẳng thắc mắc gì khi một giờ chiều rồi ba mẹ vẫn chưa về nấu cơm. Tớ cũng không đánh điện, rút kinh nghiệm từ lần trước, điện thoại tớ gọi ba mẹ về bị cúp giữa những tiếng mắng mỏ của ba. 

Tận chín giờ mẹ tớ mới bấm chuông cửa. Tớ không dám hỏi mẹ tớ đã đi đâu mà về muộn vậy, vì chắc chắn mẹ sẽ đánh tớ.

Tớ rót trước cho mẹ một cốc nước, hy vọng sẽ chặn được họng của mẹ trong khi đi hâm lại đĩa bánh tiêu. Tớ lại đứng một bên chờ mẹ ăn hết, rồi cầm đĩa bánh đầy vụn đi rửa. 

Bánh tiêu vừa nhai dứt họng, mẹ lập tức lải nhải lời càm ràm. Tớ cá rằng mẹ có làm cả chiều cũng chẳng mệt mỏi bằng tớ mỗi lần mẹ mở miệng đâu.

Mẹ nhắc lại việc tối hôm qua tớ xin mẹ nghỉ học thầy Mạnh.

Tớ dựa lưng vào ghế, nhờ nó chống đỡ cái lưng đau nhức trong khi nghe mẹ chửi rủa. Mẹ nói đại loại là ''con không chịu cố gắng còn đổ cho thầy, thầy bảo mẹ rồi, con đã nói chuyện còn gây phiền phức cho người khác, v..v''

Tớ tức đến bật cười, nghiêng người không đáp lại mẹ. Tớ hối hận vì tối nọ đã nói chuyện này, mẹ bênh thầy hơn bênh con, tớ đoán sai tẹo nào đâu.

Mẹ không nghe tớ nói, cứ một mực cho rằng tớ đổ oan thầy.

Khoảnh khắc đấy, tớ thắc mắc liệu hôm mười một tháng tư người mẹ đẻ ra là thầy hay tớ.

Hôm nay tớ lại muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro