Chương 1 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Hôm nay tớ vẫn dang yeu như thế!

Năm XXX, thành phố Đ, ngày YY tháng ZZ

Xinla, cậu thế nào rồi? Hôm trước tớ nghe thầy chủ nhiệm bảo cậu ốm, ốm thế nào lại để bản thân nhập viện vậy?
Tớ có chép bài đầy đủ rồi đấy! Nhanh về tiếp tục lên kế hoạch cũ với tớ nha!
......
Với cả, cậu có thể đừng thích cậu ấy nữa không? Đừng thích người làm đau mình Xinla à.
Đau đến vậy rồi thì nên buông thôi…
……
……

Cô gái cẩn thận cầm bao thư được làm cẩn thận trên tay, nâng niu lật từng trang giấy, đầu ngón tay đôi lúc khẽ run lo sợ bản thân không cẩn thận làm hỏng mất “báu vật nhỏ” này.
Cô càng đọc, càng thấy ấm lòng, nhưng đồng thời lại cảm thấy tủi thân, sự buồn bực và khó chịu chậm rãi bao phủ cô gái nhỏ. Chuyển hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tầng mây trắng bồng bềnh như bông, thật giống mái tóc cậu ấy…Nền trời ban sáng sắc xanh làm con người ta thư thái nhẹ nhàng, đáng lẽ nên khiến cô thấy dễ chịu hơn. Vậy vì sao, lồng ngực lại cứ co thắt mãi… Cô nhớ về gì chứ, cả cô và cậu ấy, một sự khẳng định? Không phải.

Nhắm mắt lại ngăn dòng lệ trực chờ tuôn, ngăn cả những ký ức muốn ồ ạt ùa về. Cô hít thật sâu, thầm tự nhủ
“Xinla không thích ai cả, mình không thích ai hết, đừng để ý nữa. Đừng để ý nữa, quên đi…”.

Cô lẩm nhẩm từng chữ như tự thôi miên bản thân. Nhưng ai biết được, nói ra một câu, cô lại rơi một giọt lệ, càng chối, càng chạy, lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Cô cầm lấy điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ, ấn vài cái rồi gửi voice message:
“Yop, anh làm thủ tục đi, em muốn xuất viện. Em…khoẻ rồi, nằm đây mãi buồn chán lắm.”
Chất giọng ngọt ngào pha chút hơi khàn khiến cô như đang nghẹn ngào, tốc độ nói không nhanh không chậm, thật giống con người chậm chạp nhưng không lề mề, âm cuối còn hơi kéo dài thể hiện rõ cô cực kỳ ỷ lại vào người anh tên Yop này.

Ấn gửi đi xong, cô tập cười, cười với chiếc gương vô giác. Nằm viện mới một tuần mà cơ hàm cô cứng cả rồi, giờ cười lên cứ như không cười, trông vô tâm chết được. Người luôn bắt đầu bằng một nụ cười như cô chật vật suốt mấy ngày chỉ để luyện ra nụ cười tươi tắn như trước.
Miệng cô hết hé lại mở, cộng cả sự trợ giúp của tay nhưng vẫn cứ cười gượng gạo. Không thể kiên trì thêm nữa, cô dứt khoát từ bỏ cố gắng.

Tầm này cũng đã 8 giờ hơn. Vốn dĩ lúc 5 giờ cô đã giật mình tỉnh dậy, loay hoay nãy giờ cũng chỉ mới 8 giờ hơn. Rảnh rỗi thì nên làm gì nhỉ?
À, trong bệnh viện thì có cái gì giải trí đâu. Cô nhìn chầm chầm cánh cửa trắng. Bây giờ cô thật muốn được đi lại, cô thích đi tới đi lui, thích ngắm những thứ nhỏ nhặt ngày thường chẳng ai để ý. Hiện tại nếu bước xuống giường không chừng dạ dày cô lại lên tiếng phản đối trước không chừng.

Bàn tay búp măng xoa xoa nhẹ chiếc bụng rỗng tuếch từ tối qua. "Ọc.....ọc..ọc"

Ừm, đói rồi!

Cạnh giường có một chiếc chuông nhỏ, cô kéo nhẹ nó hai cái liền vang tiếng, cô ghé sát mặt mình, giọng nói ngang không nghe rõ cảm xúc đặc trưng vang lên:
- Em đói, mang cho em bữa sáng nhé.
- Chị nghe rồi, Xinla, em thấy đỡ chưa?
- ...Ổn... Chắc là đủ nhấc cái thân này lên.

Lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với ai ngoài Yop nên giọng phát ra cứ gượng gạo chả nghe rõ thái độ, ngay cả cô là chủ nhân giọng nói cũng cảm thấy khó chịu với cái giọng này. Đầu bên kia có vẻ cảm nhận được cô nói đùa nên khẽ cười:
- Ổn là được. À đúng rồi, nãy có người tên Hạ Phiên đến làm thủ tục xuất viện cho em, hơi khó khăn một tí do người đến không phải người giám hộ của bệnh nhân. Em với người đấy là họ hàng hay gì à? Nhìn khá trẻ nhỉ...

Y tá ngân giọng tựa như đang suy tưởng, phỏng đoán thử xem người thanh niên kia bao nhiêu tuổi rồi.

Chất giọng thành niên nghe hay lạ thường, nhất là đối với một thanh khống như cô. Mãi chìm vào thanh âm đến tận câu cuối cô mới giật mình “tỉnh dậy”, thầm nghĩ chắc chị ấy hỏi về Yop.
- Người làm thủ tục không phải họ hàng em, anh ấy là thanh mai trúc mã, tên là Tuân Hạ Phiên – sinh viên năm 3 - Khoa Học máy tính.
- Ồ…nhìn cũng rất đẹp trai.
- Hì.

Cô ăn nói kỳ thật...

Xinla thầm tự trách bản thân. Đối với cô, cô không nên nói chuyện như máy móc như vậy, như thế là không tôn trọng người nghe. Nhưng... hình như cô không nhớ cách để nói liền mạch, nói chuyện tự nhiên ra sao nữa rồi.

…Cách ăn nói cụt ngủn này của cô mãi chẳng thay đổi. Có đổi cũng chỉ trong vài ngày, xong sau đó lại đâu vào đấy.

Cô mong mình có thể ngọt ngào hơn như thế này.

Tự mình nói xong cô lại tự mình kiểm điểm, chẳng biết đây là lần bao nhiêu cô kiểm điểm trong một tuần nằm viện rồi.

Xinla nhìn lại căn phòng mình đã “cư trú” suốt 168 tiếng có lẻ, chợt nhớ sáng cô có nhận một lá thư từ người bạn cùng lớp. Hẳn là cô nên chuẩn bị hồi thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro