#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1.
Cùng là học sinh chuyên Sinh, nhưng em lại để ý đến anh, mặc cho bọn con gái tơ tưởng vẩn vơ, em vẫn chẳng màng tới những ánh mắt đó. Em phát hiện ra mình rung rinh trước anh ngay từ cái hôm bắt đầu nhận lớp ấy, em đỗ vào ngôi trường cấp ba này, không bạn bè thân thích, không một ai em quen biết, tất cả mọi người đều thật xa lạ. Vậy mà lần đầu tiên ánh nhìn tình cờ rơi xuống khuôn mặt anh, bờ vai anh, dáng hình anh, em nghĩ có lẽ mình đã chết đứng trong cảm xúc ngây ngô của tuổi mới lớn mất rồi.

Trong đầu em lúc nào cũng cầu mong anh nhìn sang bàn em dù chỉ một lần, được sánh bước cùng anh trên hành lang, sân trường, hội trường 11.10,... dù cho sách vở trên lưng em có nặng đến nỗi em phải còng lưng mà đi chăng nữa, và dù cho anh... chỉ coi mối quan hệ giữa chúng ta là bạn bè.

Nhiều khi ngồi trong giờ, em cảm thấy bản thân im lặng đến đáng sợ, là do em đang nghĩ suy về anh đó sao, nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp đến không tưởng của chúng ta sau này. Anh sẽ đi làm, em ở nhà làm nhà văn mạng viết tiểu thuyết như Cố Mặc, Ân Tầm, Ngữ Tiếu Lan San,... cuối tuần cả hai ta sẽ cùng nhau rong ruổi đi ăn, đi coi phim trong rạp; mua nhà rồi sống một cuộc sống của một đôi vợ chồng kiểu mẫu ngập tràn hạnh phúc, cứ cuối tháng là lại cùng nhau dành dụm tiền tiết kiệm gửi ngân hàng,...

Mỗi ngày em đều sẽ dậy thật sớm làm bữa sáng cho anh ăn, em không đủ tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình, em không thể giống như những đứa con gái khác, dễ dàng nấu được những món ăn thịnh soạn, đủ chất, mà bằng đôi bàn tay này và tất cả tình thương của em, em mong rằng anh sẽ đón nhận.

Thật hạnh phúc và kiêu hãnh thay khi mà cứ mỗi sáng ngủ dậy, người mà em được nhìn thấy là anh, được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp đến độ chỉ thiếu nước đè anh ra ăn sạch...Haha.

Nhiều khi ngồi nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ đồng tính không tưởng ấy, ngẫm về sự cấm đoán kịch liệt của người thân cũng như một bộ phận không nhỏ trong xã hội, em lại cảm thấy sợ sệt. Những gì em tưởng tượng ra mỗi khi ngồi ngẩn ngơ, đó chỉ là những khung cảnh tầm thường giả tạo, lừa người, rẻ tiền đầy màu hồng trong phim tình cảm đầy sướt mướt với những soái ca cùng cô nàng bốc lửa mà thôi.

Theo như kiến thức căn bản, AND cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mỗi đơn phân là một bé nu =33. Có bốn loại nu là A, T, G, X; A liên kết với T, G liên kết với X cho ra gen nhất định vô cùng bền vững. Giả sử thôi nhé, em là Ademin, vậy anh chính là Guanin, cho dù có cố gắng kết hợp với nhau bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng chỉ trở thành một loại gen biến dị, dễ dàng bị phá vỡ, không sớm thì muộn, không bền bỉ, linh hoạt mà thôi.

Mưa rơi mất rồi, như chính tâm trạng của em bây giờ, thấp thỏm, u buồn, tăm tối,... Nhưng anh đừng lo, em sẽ không bị con tim chế ngự lí trí, vì chuyện tình cảm không đâu mà chểnh mảng việc học, em còn phải cùng anh nỗ lực vào đội tuyển nữa mà. Nhiều khi em thực muốn bộc bạch với anh, để cho bản thân khỏi phải suy nghĩ, đỡ phải nặng lòng. Bởi lẽ, em không muốn cứ mỗi khi anh quay sang cười với em, đôi mắt cong cong nhìn em dịu dàng, những lúc ấy, em lại ảo tưởng rằng anh cũng thích em, em không muốn bản thân tự mặc nhận, huyễn hoặc tình cảm như vậy, cũng không muốn sau khi bộc bạch hết tâm tình, lại phải trả giá bằng cách tiếp nhận câu: "Tôi xin lỗi. Tôi không gay", và đến cả mối quan hệ của chúng ta, em cũng không chắc rằng có thể bình thường lại như lúc ban đầu, em không thích phải nhìn anh qua bức tường kiên cố của sự e ngại.

Mỗi khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, em lại trằn trọc nghe tiếng đồng hồ tích tắc bên tai. Em sợ một khi chuyện mình thích anh bị bại lộ, anh sẽ tránh né em, coi em như thể bệnh dịch, là tên biến thái thích đàn ông. Hoặc cho dù anh có chấp nhận em đi chăng nữa thì em cũng đã giải thích rồi, hơn 50% khả năng tình cảm đồng tính này sẽ đổ vỡ rất nhanh vì bản thân em không phải một đứa con trai hoàn hảo. Em khá trầm tính, ít tiếp xúc với người khác, kém thấu hiểu cũng như tệ hại trong việc đối xử nhân tình thế thái, dễ dàng khiến người khác tổn thương cho dù bản thân không hề cố ý, và đặc biệt em khá tự ti, mẫn cảm, hay nghĩ suy viển vông,...

Đến cả tình cảm nam nữ chính cống còn dễ dàng tan biến như vậy thì dựa vào đâu em có thể khẳng định tình cảm bất chính giữa hai thằng con trai có thể bền vững được bao lâu, đặc biệt là làm thế nào để không khiến cho cả hai đau khổ khi đoạn tình kết thúc đây?

Thằng bạn cùng bàn em, nó đã ngồi khóc cả một ngày, ngồi học mà kiến thức không vào đầu. Anh biết vì sao không? Nó vừa chia tay người yêu đó. Cả hai đứa đều cùng tuổi với anh và em vậy.

Mưa ngoài trời lại to hơn rồi, mưa rơi bồm bộp trên mái nhà mà tim em nghe lòng đau nhói, em có thể tâm sự câu chuyện tình tẻ nhạt của mình với ai đây? Em không muốn phải nhận những ánh mắt kì thị, cũng không muốn mọi người cùng anh rời bỏ em. Nhìn cuộc tình ngắn ngủi của đứa bạn em mà bản thân chẳng dám nuôi nấng thứ tình cảm ngốc xít này trong mình nữa.

Nhưng em vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi khi bắt gặp bóng hình anh.

Đi ngủ. Có lẽ chỉ cách này mới làm em an ổn phần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro