những khó khăn của cuộc sống và sự chờ đợi điều gì đó sẽ đến với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 làng quê nghèo khó, cuộc sống lúc đó rất khó khăn, ba mẹ tôi phải đi làm để có tiền nuôi chị em tôi ăn học. Cứ như vậy cuộc sống của gia đình tôi dần dần trôi theo thời gian. Đến năm tôi 12 tuổi, tôi theo gia đình về bên nội để sinh sống. Ba tôi xin được cho tôi vào 1 ngôi trường lớn và có nhiều thành tích đứng đầu trong huyện. Lúc mới vào học tôi chẳng quen biết ai nên việc học tập của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn nên tôi cũng quen dần. Tôi khá mờ nhạt trong thời gian đầu đi học, nhưng đến khi tôi lên lớp 8-9 tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của trường và đạt các giải thưởng cao. Có thể nói đó là đỉnh cao của tôi trong những học cấp 2 này. Điều gì đến rồi cũng đến, chúng tôi phải chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường thân quen này để bước lên ngưỡng cửa Trung học phổ thông. Khoảnh khắc chia tay tôi rất buồn và không nỡ xa, nhưng nghĩ đến cảnh mình được học trường mới, có nhiều bạn mới tôi cũng dần vơi đi nỗi buồn để hướng đến những điều tốt đẹp phía trước. Kết quả xét tuyển vào cấp 3 đã có. Tôi vui mừng khôn xiết khi tôi đã vào được ngôi trường mà bao năm tôi mơ ước. Bước ngoặc của tôi đến ở năm học cấp 3:
Cảm giác bỡ ngỡ khi mới vào trường: thầy cô, bạn bè, không gian, môi trường xung quanh,... mọi thứ đều xa lạ với tôi. Cũng như lúc mới vào cấp 2, phải mất một thời gian để tôi có thể quen với mọi thứ. Có vài người bạn chung trường năm ngoái vào chung lớp với tôi điều đó làm bớt đi phần nào nỗi lo lắng trong tôi. Buổi học đầu tiên hầu như tôi không nói chuyện với ai vì tôi không quen ai trừ mấy người bạn cùng trường. Trường tôi thường tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, tôi cx tham gia với lớp và các bạn trong lớp thân nhau từ đó. Hôm nọ tôi bị gọi lên bảng kiểm tra miệng, bữa đó tôi chỉ học bài sơ sơ thôi vì nghĩ là mình sẽ không bị gọi. Lúc đó tôi rất hoảng loạn, các bạn ở dưới cũng có nhắc bài cho tôi, rồi tôi chợt để ý đến 1 bạn nữ đầu bàn. Bạn ấy cũng đang cố gắng nhắc bài cho tôi nhưng có vẻ bạn ấy sợ cô nhìn thấy nên chỉ nhìn tôi rồi nhép miệng nhắc tôi thôi. Những lần lên bảng trước thì tôi có học bài nên cũng không để ý xung quanh cho lắm, chỉ biết trả bài cho cô xong rồi về chỗ ngồi. Hôm đó tuy tôi chỉ được 5 điểm nhưng tôi lại thấy vui, không hiểu vì sao tôi lại vui nữa. Tôi bắt đầu để ý đến bạn nữ ấy. Tối tôi ms về đến nhà vì 2 buổi tôi đều học ở trường và tối tôi học thêm nên về nhà hơi trễ. Ăn cơm tắm rửa xong tôi lên gác học bài, chợt nhớ bạn nữ ấy tôi liền lấy điện thoại ra, vào nhóm lớp trên facebook để tìm face bạn ấy nhưng tôi k tìm thấy. Chợt mess của tôi có 1 tin nhắn chờ, tôi mở lên không tin nổi vào mắt mình khi bạn ấy nhắn tin cho tôi. Tôi vui mừng trả lời bạn ấy, rồi cứ thế tôi và cô ấy nhắn tin làm quen rồi hỏi thăm mọi thứ. 2 đứa bắt đầu thân nhau, có chuyện gì cô ấy cũng tâm sự cho tôi nghe, còn đặt biệt danh cho tôi là "người tâm sự" nữa chứ. mùa thi sắp đến, 2 đứa bận ôn thi nên ít nhắn tin. Thi xong thì 2 đứa lại nhắn tin tâm sự. Nhắn tin cho cô ấy nhiều thì tôi cũng phần nào hiểu được cô ấy và tôi bắt đầu có tình cảm với cô ấy. Chuyện tôi thích cô ấy k hề biết và chỉ xem tôi là bạn là người tâm sự. Một thời gian sau, khoảng giữa học kì 2 thì tôi quyết định cho cô ấy biết tình cảm của mình. Tôi biết như vậy sẽ làm cho cô ấy khó xử vì lúc đó cô ấy đã có bạn trai. Nhưng cô ấy nói với tôi là cô ấy k yêu, chỉ là bạn kia mới chia tay người yêu tỏ tình với cô ấy vì sợ bạn kia buồn nên cô ấy chấp nhận chứ k có tình cảm. Trong lòng tôi cũng thấy mừng. Đến khi tôi và cô ấy thân, mỗi giờ ra chơi tôi thường sang chỗ cô ấy ns chuyện vì trước giờ cô ấy mắc chứng trầm cảm nên ít giao lưu với mọi người, chỉ trừ những người cô ấy quen trong đó có tôi. Thế nào tôi đó lại bị đám bàn dưới xăm soi, ngồi ns xấu chúng tôi. Tôi rất buồn vì cùng là bạn trong lớp không giúp đỡ nhau mà lại đi nói xấu nhau. Tôi thì chẳng để ý j đến mấy lời đó nhưng tôi lại sợ và lo lắng cho cô ấy vì tôi sợ cô ấy nghe buồn rồi lại tái phát chứng trầm cảm của cô ấy. Tôi cũng khuyên và an ủi cô ấy đừng quan tâm đến nó, có tôi an ủi thì cô ấy cũng ổn hơn và dần dần hoà nhập được với các thành viên trong lớp.Tôi ngỡ như xảy ra bao nhiêu chuyện vậy là xong và tôi chờ đợi cô ấy nhưng tôi đâu ngờ thằng bạn ngồi cạnh tôi nó cũng để ý cô ấy, nó mới chia tay bạn gái nó xong. Cái lúc có bạn gái thì k bao giờ nó lên đến chỗ ngồi của cô ấy dù là nữa bước, nhưng kể từ khi tôi thân vs cô ấy và qua chỗ cô ấy thường xuyên, tôi không biết trong đầu nó nghĩ cái gì mà lúc tôi qua chỗ cô ấy thì nó cũng Đi theo qua đó. Mặc dù nó biết tôi thích cô ấy nhưng nó vẫn qua và làm kì đà. Nếu từ đầu năm nó qua nói chuyện với cô ấy thì tôi không nói đằng này từ lúc tôi thân với cô ấy nó mới bắt đầu vậy. Nói thật thì bây giờ tôi chẳng ưa gì nó mặc dù trc đây tôi đã từng xem nó là bạn thân . Nhiều lúc thấy cô ấy và nó nói chuyện thân mật tôi lại cảm thấy khó chịu. Lúc cô ấy hỏi nó nói nó thích nhưng không muốn tiến thêm, tôi không nghĩ vậy tôi cũng không biết nó đang nghĩ gì. Cô ấy đã kêu tôi bỏ cô ấy rất nhiều lần vì cô ấy k muốn yêu ai. Tôi cũng từng có ý định đó nhưng tôi không thể. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười để lộ răng khểnh tôi lại có cảm giác rất lạ, cảm giác mà trước đây tôi không hề biết đến, tôi thấy vui và hạnh phúc. Người con gái ấy đã mang đến cho tôi tất cả những cảm xúc. Người mang niềm vui đến bên tôi và cũng là người lm cho tôi buồn. Những lúc tôi buồn vì cô ấy tôi phải gượng cười để cô ấy an tâm k phải lo lắng, cô ấy ngủ rồi cũng là lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất, chẳng biết từ lúc nào 2 lệ đã dài trên má tôi. Tôi biết nổi đau này không bao giờ có thể hết được nhưng tôi mong cô ấy hiểu được tình yêu tôi dành cho cô ấy, cho dù bao lâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ chờ và luôn dõi theo cô ấy. "Anh yêu em rất nhiều "😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn