ngày buồn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày tôi có tâm trạng thật là buồn....
Tôi đã nghĩ, tôi thật bất hạnh
Một đứa con gái
Mà không được ai yêu thương
Tôi từng đọc trên mạng.... Về biểu hiện của những người không có sự yêu thương
Đúng vậy
Chẳng khác gì tôi
Lười nhác, ít ra ngoài chơi
Lười tiếp xúc, nói chuyện, kết bạn
Chỉ có thể là chính bản thân khi ở trên mạng xã hội
Nói chuyện, tâm sự với những con người xa lạ
Cảm thấy, chỉ có họ, mới hiểu và thông cảm cho mình
Nhưng
Họ chỉ là một phần rất rất nhỏ trong cuộc sống của tôi
Khi trở về thực tại
Tôi như con người khác, tôi luôn dùng cái vỏ bọc bên ngoài...
Luôn giữ khuôn mặt bình thản
Tôi không dám khóc trước mặt ai
Không thể ngồi nói chuyện tâm sự với ai ở thế giới thực
Bạn thân nhất lại ở cách xa hàng trăm cây số....
Làm sao tôi có thể sống đây
Giờ ra chơi trên lớp tôi không khác gì đứa tự kỉ
Một mình....
Một góc lớp
Thui thủi
Làm bạn với bút chì và quyển vở
Ở nhà....
Tôi cũng chẳng thoát ra khỏi cái vỏ bọc được
Bố, mẹ...
Nhất là mẹ
Dường như không hiểu tôi một chút nào....
Động quát
Động mắng
Một ngày không mắng chửi tôi có lẽ mẹ không chịu được
Vâng
Và chuyện gần đây nhất
Cũng chính là vừa sảy ra
Mà phải kể từ khoảng 1 tháng trước
Mẹ bắt đầu kêu tôi tự giặt quần áo
Rõ ràng
Nhà có máy giặt
Bố, mẹ, đứa em thì được dùng
Còn tôi
Thì không...
Nhiều khi cảm giác... Mình như đứa con ghẻ trong nhà...
Cho đến hôm nay
Tôi lỡ quên mất một bộ quần áo
Để nó cả tuần chưa giặt

Đúng rồi đấy!
Tôi bẩn thỉu lắm! Nhỉ!
... Và... Mẹ, khi mẹ nhìn thấy bộ quần áo đó
Mẹ gọi tôi
Rồi chửi um lên
"Mày giỏi lắm, con gái con đứa, có giặt bộ quần áo thôi mà cũng để cả tuần, lần sau mà còn như thế là tao giết.... Và còn vô số những từ ngữ bậy bạ khác nữa"
Không chỉ vậy
Mẹ cầm xô quần áo
Ném thẳng vào tôi
Tôi tránh, chỉ va một chút vào cánh tay, không đau lắm
Sau đó
Mẹ lại cầm chiếc dép lên...
Ném tôi...
Trúng chân...
Tôi chạy ra xa hơn
Mẹ ném chiếc dép khác...
Lại trúng vào người tôi
Không đau mấy
Nhưng lại đau ở một nơi không ai nhìn thấy
Tôi đau lắm
Đau lòng....
Tôi cố nén...
Chạy lại chỗ mẹ
Lấy bộ quần áo, phi thẳng vào nhà tắm
Lúc ấy
Vỏ bọc của tôi nứt ra
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt... Nước mắt cứ thế trào ra
Không ngừng
Tôi cầm lấy áo, giặt cho sạch
Nhưng nước mắt vẫn chẳng thể kìm lại....
Có lẽ...
Cậu thấy thôi thật trẻ con
Ừ, trẻ con thật, nhưng chỉ ở trong hoàn cảnh của tôi...
Cậu mới có thể biết
Cảnh tượng mẹ cầm xô, cầm dép ném vào người mình nó đau thế nào đâu
Đau lắm, đau như có hàng nghìn, hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào tim vậy
Nếu có ai hỏi tôi, nơi tôi thích nhất trong nhà là đâu... Tôi trả lời...
Là phòng tắm.... Đó là nơi tôi có khóc nhiều đến mấy thì cũng không ai biết, nơi tôi có thể thực sự giải tỏa nỗi hậm hực trong lòng, để cho những giọt nước mắt cứ thế thế theo dòng nước mà biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào...
Tôi lại nghĩ đến mấy đứa bạn trên lớp
Nhìn chúng nó đi với mẹ
Ôm ấp nhau
Nói với nhau những câu từ ngọt ngào
Tim tôi se lại
Sao mình không có một người mẹ như thế
Sao mình không thể sống một cuộc sống hạnh phúc và với vẻ bên người thân như các bạn
Giờ đây tôi như muốn gục ngã
Uớc rằng
Thần chết ơi! Ông có thể làm ơn đưa tôi đi trong tối nay không
Đưa tôi đi thật nhẹ nhàng, nhưng phải nhanh nhất có thể
Để tôi rời khỏi nơi đầy đáng sợ này
Chỉ có buồn tủi
Không có niềm vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cry#sad