[ ngôn 18 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tử! Anh nói chuyện với cái cô gái đó là muốn trêu tức tôi đúng không!!!"

''Vợ yêu, trong anh chỉ có mỗi em"

--------------

"Thiên Tử! Anh mua trà sữa ở cái quán vắng tanh đó, anh thích cái con nhân viên đúng không!!!?"

"Vợ yêu, anh chỉ muốn ủng hộ họ!Trong anh chỉ có mỗi em!"

--------------------

"Tử ơi Tử à...Nghe thấy ngọt đến sâu răng. Anh với cái con bán hoa đấy là có tình cảm đúng chứ!!!?"

"Vợ yêu, anh không hề! Không ghen một lần là em thiệt lắm sao?"

Hôm nay không giống như mọi ngày, anh không đến ôm cô vào lòng mà hùng hùng đi. Cô biết cô đã quá đáng nhưng cô chỉ muốn được nghe những lời nói ngọt ngào của anh.Giờ thì sức chịu đựng của anh đã có giới hạn, chắn chắn sẽ không quay về với cô đâu. Chắc chắn anh sẽ đi tìm một người khác.

Nghĩ đến đây cô hoảng sợ, chạy ra ngoài tìm kiếm anh. Trong đêm, cô chạy khắp nơi kêu tên anh.

"Thiên Tử!Thiên Tử!Em xin lỗi...em sẽ không ghen nữa....em xin lỗi!Thiên Tử!!!"

Cô chạy qua đường và bỗng đèn từ đâu sáng chói vào mắt cô, sau đấy tất cả là bóng tối.... cô đã bị tai nạn

Còn Thiên Tử, anh đang ở quán bar với những chai rượu đã được uống cạn. Anh đã quá đau đầu khi phải nghe cô ghen tuông vớ vẩn. Nhưng không có nghĩa là anh ghét cô, anh biết cô chỉ muốn anh bớt lạnh lùng. Đang địng đưa ly rượu lên môi thì ly rượu tuột khỏi lòng bàn tay anh rơi CHOANG xuống sàn.Linh cảm có điều gì xấu, anh liền đánh xe về nhà.

Mở tung cửa ra, anh chạy lên phòng.... không có cô. Phòng bếp....không có cô. Phòng đọc sách....không có cô. Nhà vệ sinh.... cũng không có cô.

Đầu óc anh quay vòng vòng, đang lo lắng cô ở đâu thì chuông điện thoại reo lên.

-"Alo, có phải anh là Trấn Thiên Tử , bạn trai cô Như Như không?"

"Đúng!Đúng là tôi đây, Như Như cố ấy..."

"Cô Như đang trong tình trạng nguy kịch, cô ấy muốn gọi cho anh nói muốn nói vài lời. Anh có thể đến đây nhanh không? Bệnh viện ACC"

''Sao...cô ấy...tôi...tôi sẽ đến ngay!!!"

Anh nhảy lên con xe phân khối lớn lao thẳng như điên đến bệnh viện  ACC, lòng anh như lửa đót....tại sao?Cô đã bị sao vậy chứ?

Tại phòng cấp cứu, anh xông cửa vào

-"Như Như!"

Các bác sĩ thấy anh liền dẹp đường ra cho anh 

Như Như, cô ấy đang nằm trên bàn mổ, thoi thóp thở, mặt cô đầy những vết máu, vết xước. Thiên Tử đau quặn lòng nhưng cố kìm những giọt nước mắt lại, cố nói với giọng bình tĩnh nhất

-"Như Như....anh xin..."- Anh bị bàn tay run rẩy của cô đưa lên chặn lại

-"Em xin lỗi, Thiên Tử!Là em sai, em đã ghen tuông vớ vẩn!Em đã làm anh khó chịu rồi, cuộc sống sau này của anh sẽ không còn khó chịu nữa. Hãy sống tốt, hãy quên em đi và tìm người khác."- Cô mỉm cười, giọt nước mắt chảy ra, nó lăn chậm...

Nhịp tym cỷa cô bỗng trở nên nguy kịch hơn, những dòng kẻ thẳng tắp dần dần nhiều hơn. Cô thở khó hơn

"Như Như, đừng bỏ anh!Anh mới không tốt, đừng mà....đừng bỏ anh! Ở LẠI VỚI ANH ĐI!!như như...."- Những giọt nước mắt đã không kiềm chế được mà chảy ra

Títtt, một tiếng tít kéo dài ....

kết thúc tháng ngày khó chịu của anh và bắt đầu những tháng ngày đau khổ thiếu cô

Con người là như vậy, khi mất thì mới thấy thật quan trọng

Em, là một mảnh ghép nhỏ trong bản đồ trái tym anh

Em, mảnh ghép nhỏ, dù vô cùng nhỏ cũng rất quan trọng

Mất em, bản đồ sẽ tan vỡ, sẽ không còn sự sống

Sẽ trân trọng em, không đánh mất em

Anh hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro