Chương đầu cũng là chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi chết rồi

Hôm nay là ngày tôi chết các bạn ạ. Tôi xin kể câu chuyện ngắn về tôi. Cảm ơn các bạn đã ghé qua.

Cuộc đời tôi đơn giản lắm tóm tắt lại chỉ vỏn vẹn 2 chữ bình thường. Tôi may mắn hơn nhiều bạn khác khi có một gia đình tuyệt vời nhưng tôi không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Khi ra đời tôi hơi khó sinh, suýt chết, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao ông trời lại cho tôi thêm cơ hội này, thật lãng phí.

Tất cả các cấp học tôi trải qua đều rất bình thường chỉ học và học, thật sự tôi không yêu đương cũng có 2, 3 người bạn thân.

Cứ ngỡ lên đại học sẽ khác như mọi thứ vẫn trôi qua 4 năm nhanh như 1 cơn gió và thời điểm quyết định cũng sắp đến, tốt nghiệp và kiếm việc. 

Tôi ra trường với tấm bằng khá tại một trường không danh tiếng lắm nhưng so với bao người thất nghiệp ngoài kia tôi đã kiếm cho mình mức lương 5 triệu, số lương này quá ít tôi không dám nói với bố mẹ, nhiều lúc bố mẹ cũng hỏi và bảo "Tìm được việc chưa? Lương bao nhiêu chị họ mày làm quản lý tháng 30 triệu đó", bạn nào ra trường chắc hẳn cũng giống tôi cảm thấy áp lực hơn về việc phải kiếm được việc lương cao hơn để không phải tự ti trước bạn bè mà 5 triệu hiện tại cũng rất khó sống.

Thật không may cho tôi, tôi sinh ra đã là đứa nghĩ nhiều, bản chất tính cách tôi vậy dù biết là "cuộc sống cùa mình thì nghĩ về mình thôi, người khác nghĩ gì kệ họ" nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ. Tôi không xinh, ngoại hình bình thường khi mới vào công ty vì ngoại hình này tôi đã bị nói xấu, tôi đã hòa nhập rất nhiều, nở nụ cười từ sáng đến tối đến khi về phòng mỏi hết miêng, người ta nói mặt tôi đáng sợ, mắt tôi ghê nên tôi lúc nào cũng cong mắt niềm nở để họ thấy được tôi thân thiện thế nào, tôi đã cười trong nước mắt trước tấm gương trong phòng tắm hàng ngày.

Rồi thời gian dần trôi 2, 3 năm bố mẹ gọi hỏi tôi có người yêu chưa, không nhanh cưới sẽ bị lỡ tôi chỉ cười ngượng cho qua, biết yêu ai bây giờ vì không có ai yêu tôi cả. Nhìn bạn bè yêu đương rồi cưới nhau cũng tủi lắm chứ nhưng biết làm thế nào.

Cả ngày chỉ làm rồi về nhà ngủ, cơ thể tôi dần uể oải, bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm nhẹ rồi và đưa cho tôi một đống thuốc, nhìn những viên thuốc màu sắc khác nhau t nema chúng vào chậu cây và lại sống vật vờ như trước.

Lại thêm năm nữa bố mẹ giục có người yêu, cưới, đồng nghiệp cười chê sau lưng và dần dần cô lập cũng chỉ vì chưa có người yêu, ế không ai thèm ngoài ra còn một số drama khác nữa. 

Cơ thể mệt mỏi khiến tôi bị đau đầu vad khó ngủ tôi dần tích trữ thuốc ngủ, hôm đó là một ngày âm u nhiều mây nhưng tôi cũng khoing ngủ được, muốn ngủ nhưng đầu đau như muốn nổ tung. Không ngờ số thuốc ngủ tôi cất lại nhiều vậy, cứ thế tôi cho hết vào miệng.

Tôi chết rồi các bạn ạ.

Tối hôm sau khi tôi chết mẹ gọi không được bảo em gái sang tìm tôi, xin lỗi để mày phải ám ảnh rồi.

Tôi thấy mẹ, em gái, em trai khóc ngất đi, ngay cả bình thường bố tôi ít cảm xúc lúc này cũng ngục ngã rồi. Nhìn thấy mái tóc trâng nửa đầu của bố mẹ, thân hình gầy gộc ngục ngã tôi cảm thấy tôi đã sai rồi.

Sau khi tôi chết đau buồn nhất là gia đình, chỉ có họ mới đến thăm tôi còn những nguiiwf ghét tôi hay những người tôi đã nghĩ về họ rất nhiều cũng đã quên sự tồn tại của tôi.

Hôm nay là ngày nắng đẹp, chim hót líu lo thật tiếc là tôi không còn cảm nhận được.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, hãy sống cho chính mình và gia đình đừng vì ai khác mà quyết định bồng bột giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro