1. Con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta mở mắt ra, ta biết mình chỉ là một con rối.
Nhiệm vụ của ta là bảo vệ môn phái này, là một thủ hộ giả hùng mạnh.
Chủ nhân luyện chế ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng nàng ấy không bao giờ cười với ta. Nàng ấy luyện ra ta, từ oán hận trong không khí, ta là một công cụ để thực hiện việc giết chóc, và được bán cho môn phái này.
Vì được luyện từ nguyên liệu thật đặc thù, cách vài tháng, ta sẽ bay vào nội tông, hấp thu huyết khí của lão chưởng môn để đảm bảo năng lượng hoạt động.
Môn phái này ra rả tuyên dương ngọn cờ chính đạo, nhưng bên trong thối nát chẳng ai ngờ. Lão chưởng môn đứng sau mà xúi giục những chuyện thương thiên hại lý, cũng không phải không có người biết, mà là khi những nạn nhân kia đến trả thù, tất cả đều sẽ chết dưới tay ta.
Sao nào? Ta chỉ là một con rối mà thôi, một con rối mang trong mình sức mạnh kinh thiên, đáng bị lợi dụng. Không cần đúng sai, việc ta làm chỉ theo mệnh lệnh.

Người ta nói, tức nước vỡ bờ, những kẻ bị hại bắt đầu tụ họp lại, giương cao cờ chính nghĩa chống đối lão chưởng môn. Bọn họ tụ tập dưới chân núi, lớn tiếng đòi công bằng. Lão chưởng môn lại tế ta ra.

"Oán Khôi, ngươi thật ngu muội, người chế tạo ra ngươi đã bị lão ta giết rồi, ngươi vẫn còn một mực trung thành"
Trút hơi cuối cùng dưới bàn tay nhuốm máu của ta, bọn họ bất lực nói.

Gì chứ? Nàng?
Ta chưa bao giờ cảm thấy, bản thân có trái tim. Nhưng bây giờ, thứ đang quặn thắt nơi lồng ngực, là gì?
Ánh mắt ta, bị màu đỏ che lại trong thời gian dài.
Lão chưởng môn, ta bảo vệ nơi này lâu như vậy, hôm nay, ta phá nát nó.
Thoải mái quá, huyết khí dâng trào trong từng mạch máu. Ta nhìn lão chưởng môn, một cái xác khô thảm hại, lần đầu tiên ta biết cười.
Nơi này, hãy vì nàng bồi táng.
Ta thật muốn, yên lặng ngủ một giấc. Hãy để tên ta, chìm vào quên lãng. Tên nàng, cũng vậy phải không? Mặc dù, ta chưa từng biết tên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro