Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có bạn thân không? Mình có nhiều bạn lắm, và mình trân trọng từng mối quan hệ thân thiết đi qua đời mình, nhưng mình lại không giỏi trong việc giữ các mối quan hệ lâu dài với mọi người xung quanh. Mình từng buồn mất mấy ngày vì mình phát hiện ra người mình tưởng là rất thân với mình nhưng thật ra người ta không nghĩ như vậy. Những người xuất hiện trong đời mình cứ đến, để lại vài dấu ấn gì đó đẹp đẽ trong lòng mình rồi lại rời đi như thể mình không tồn tại trong cuộc đời họ. Trước đây mình là người hướng ngoại, mình có rất nhiều mối quan hệ và mình tự tin rằng dù thả mình ở bất cứ môi trường nào mình cũng đều có thể dễ dàng làm quen và thích nghi. Mình thích kể chuyện, với bất cứ ai mình cảm thấy thân thiết mình cũng kể, chuyện trên trời dưới biển, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, điểm yếu điểm mạnh mình đều không ngại gì mà phơi bày. Nhưng thời gian trôi đi, dần dần mình cảm thấy những câu chuyện mình kể không ai quan tâm. Mình mong những lời bộc bạch tâm sự của mình đều có lời hồi đáp, nhưng chẳng có ai cả. Rồi từ đó mình cũng chỉ mong có người lắng nghe thôi, nhưng cũng chẳng ai lắng nghe mình nói cả. Những người thân thiết với mình đều cứ thế biến mất, mình nghĩ chắc là do mình, nên mình thu mình lại, tự dặn lòng mình rằng chẳng có ai lắng nghe đâu nên mình đừng kể chuyện nữa. Mình có 2 người bạn thân, hơn bất cứ ai, mình luôn tìm đến họ để tâm sự vì mình nghĩ rằng họ là chỗ dựa vững chắc của mình, dù ngoài kia người ta chẳng đoái hoài đến mình. Mình nghĩ vậy, nhưng mình cũng không chắc họ có cảm thấy vậy với mình không. Mình không phải chỗ dựa vững chắc của họ, nên có những chuyện đã xảy ra rất rất lâu rồi nhưng lúc đó họ không tìm đến mình, mà sau này mình mới biết. Mình chẳng còn hướng ngoại nữa, mình còn sợ chỗ đông người, mình sợ người lạ, mình còn bị hoảng loạn và mất bình tĩnh nếu mình đến những chỗ đông người một mình. Mình chưa bao giờ đi ăn hay đi đâu đó một mình. Thời gian càng qua đi mình lại càng trở thành một người khác, mình thích bản thân khi chẳng quan tâm đến bất cứ ai, chẳng để ai vào mắt. Mình chẳng còn do dự khi để mất một mối quan hệ nào đó khiến mình không thoải mái. Mình cũng chẳng níu kéo người không muốn ở lại nữa. Mình chẳng còn líu lo chia sẻ chuyện của mình.
Mình không đáng sợ như vẻ bề ngoài, mình chỉ muốn lạnh lùng hết sức có thể để không ai làm hại mình và nghĩ mình dễ bị bắt nạt, để không ai bắt chuyện với mình. Bởi trong thâm tâm mình thật sự rất sợ hãi, sợ họ sẽ đến chỗ mình và nói những câu xã giao làm mình chán ghét. Mình giữ khoảng cách với tất cả mọi người, mỗi người mình sẽ chọn một cách đối xử khác nhau, mỗi người mình sẽ để cho biết một số thông tin khác nhau liên quan tới mình. Nói không buồn là nói dối, với mình, mất bạn còn buồn hơn thất tình. Mình trân trọng từng người một, nhưng tại sao chẳng có ai đối xử với mình như vậy. Mình thật sự rất ngưỡng mộ những người có 1 nhóm bạn thân có thể cùng nhau đi khắp nơi, ở bên nhau những lúc tồi tệ nhất. Những ngày tồi tệ nhất của mình, mình tự nhốt bản thân trong phòng tối, mình tự viết nhật ký, mình nói chuyện với chính bản thân mình, mình xem những chiếc vid mang tính healing tâm hồn của idol mình, mình tự ôm và vỗ về bản thân chứ không có ai ở bên mình những lúc đó cả. Mình khóc rất nhiều vì mình sợ mất ai đó, nhưng không ai làm vậy vì sợ mất mình cả. Những lúc muốn chết mình thường nghĩ như vậy. Mình là kiểu người dù biến mất cũng không ai phát hiện ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro