chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thanh xuân....

Nhiều người nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào, có người nói thanh xuân như một ngọn lửa....

Còn tôi?

Thanh xuân của tôi là gì? Tôi cũng không biết nữa, là hoa hay là nắng? Là mưa hay là nước mắt?

Thanh xuân của tôi không nhiệt huyết như những người khác, không có những cuộc tình đau đến xé ruột gan, hay lãng mạn như trong những câu chuyện tình yêu sướt mướt. Tôi cũng không quá mức nỗi bật để nhiều người phải theo đuổi

Tôi chỉ âm thầm mà đem trái tim mình cho người ấy...

Cái cảm giác thích một người bằng cả trái tim, nhưng chỉ có thể dừng ở một mức độ...là bạn

Cái cảm giác muốn nấu cho người ta một món ăn trong lúc người ta đói...

Cái cảm giác muốn chăm sóc từng chút cho người ta, nhưng lại bị một thứ gì đó ngăn cản..

Cũng không biết nữa

Muốn trở thành người duy nhất khiến cho người ta phải lưu ý, nhưng lại tự mỉm cười vì người ta nào có quan tâm sao?

Một ánh mắt, một nụ cười có thể làm cả cuộc sống của tôi bỗng dưng trở nên tươi đẹp nhưng đến khi nào? ánh mắt ánh chỉ nhìn tôi? Đến khi nào thì nụ cười đó vì tôi mà xuất hiện?

Nhưng cái cảm giác đau đớn nhất đó chính là khi nhận ra người ta biết mình thích người ta lâu rồi, người ta cũng có ý với mình, nhưng cái thứ tình cảm người ta dành cho mình không đủ nhiều đến mức người ta có thể chấp nhận

Cũng đúng, tôi từng nghe nói, Đàn ông khi vừa bước đầu bắt đầu sự nghiệp, họ sợ không có đủ thời gian để yêu.

Đúng người sai thời điểm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc