1, crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ờm thì, mọi chuyện bắt đầu từ một ngày nắng đẹp, khi tôi cùng con bạn vắt vẻo trên chiếc xe đạp điện trông tàn tạ qua những lần cày đường bất đắc dĩ, trời nắng to sau trận mưa rào rả rích, trước cổng trường, cái Phương ngáp ngủ dụi mắt

- êy, sao lớp thằng em mày ra muộn thế

  Rõ ràng mới gần mười một giờ mà thôi, lớp tôi trống tiết nên mới được về sớm hơn chứ, mà nhìn nó như muốn tan thành cây kem chảy nước rồi

  Tôi khịt mũi, rảnh rang nghịch ngộ tay ga lỏng lẽo, thầm nghĩ rằng cứ để như này có ngày lao xuống mương mất

Nơi tôi lớn lên là vùng nông thôn bán thành thị, rất tốt, cũng rất ổn

Chán nản dòm biển trường học, thế nào ánh mắt tôi lại va vào dáng người trông có vẻ nhỏ nhắn ?

  Ánh nắng đung đưa theo làn gió mát, đính lên mi mắt người nọ sắc vàng kì lạ, mái tóc ngả nâu đen khẽ rủ xuống, vì đang dịch nên chiếc khẩu trang nọ che bớt đi sống mũi cùng gò má

  Bất giác tôi thoáng sững sờ, thúc vào sườn lưng con bé còn đang vật vã với đám nhóc kém tuổi lượn lờ như muốn tuông vào nó

- Nào ! Mày điên à

- Nhìn xem, được lắm chứ bộ

  Mặc kệ nó trừng mắt lườm ngúych, tôi chỉ tay về phía thằng bé đang đứng trên bậc thang, tôi biết thằng nhóc, tên Hiệp ít hơn tôi một tuổi

Phương nhướng mày, cũng gật gù tán đồng, tất nhiên là ổn áp rồi, tôi là đứa cực thích cái đẹp

- hỏi nó xem có người yêu chưa nhá ?

  Lời vừa dứt miệng, tôi hỏi cho có thôi chứ vẫn có ý định mặt dầy hét toáng lên. Không biết lúc đó cái gì nhập vào người tôi nữa, chỉ là sau này thấy thật hối hận thôi

- hơ hơ, dám thì hỏi đi

Phương quen thuộc với cái thói thẳng như cột sắt này, nó tất nhiên muốn xem kịch vui rồi, dù gì thì thằng bé với ít tuổi hơn, mà có mất mặt cũng đâu phải là nó

  Tôi thì không suy nghĩ nhiều như bây giờ, thằng bé cách tôi chỉ qua cái cổng trường này thôi, nên thoải mái mà nghe rõ

- Này, Hiệp ! Mày có người yêu chưa ?

  Cái ánh mắt ngơ ngác đó chọc cười tôi, xua đi sự xấu hổ nhất thời, con bé kia thì khỏi bàn, nín cười muốn run rẩy bả vai, đành cúi gằm mặt xuống

  Bầu không khí trở nên lặng ngát, ít ra thì trừ mấy đứa đang nẹt bô xe máy xa xa ngoài ngã ba, tôi cười trừ sau lớp khẩu trang, lại một trận quê mùa nữa rồi

  Còn đối tượng đấy thì đưa mắt sang chỗ khác, đến lúc tôi nghĩ cậu ta sẽ bơ ngay câu hỏi mang tính trêu chọc nọ thì... tôi chỉ nghe thoáng được âm mũi nọ

- Chưa

  Rồi, mày xác định với bà đi cu ơi !

Tôi mừng thầm định trêu chọc vài ba câu nữa thì người đã đi mất rồi, tiếc nuối chậc lưỡi thật là, đang vui mà..

  Sau này ngẫm lại, tôi chỉ muốn táng vào mặt mình thật mạnh  trêu đùa chi rồi lại ôm tương tư hảo huyền, bị thằng bé ngại ngùng đó xoay như chong chóng

  Từ đó về sau, thời cuối cấp cũng trở thành nỗi ám ảnh nặng nề, cùng thứ tình yêu kì quặc chọc người tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro