4. Ông bà với em gái của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà nội tôi mất được mấy năm rồi. Nhà ông bà ngay trong xóm nên hồi bé tôi suốt ngày cắm rễ bên đó.
Hồi bé, hay sang ăn chùa bữa cơm chiều với mắm tôm trưng, có hôm nhà bà nấu nồi gang có cơm cháy còn xin cả tảng cháy về gói vào tờ giấy mang cho bố. Vì bố thì ăn cháy lắm. Mang về, nghĩ được khen thì vui lắm, chỉ biết mình có cảm giác như vừa làm được điều gì đó to lớn. Ông hồi đó hay dạy tôi chơi cờ tướng, mà đến giờ tôi không rõ là tôi đã từng biết chơi không nữa. Nhưng có một thứ, tôi nhớ rõ, ông hay xoay viên cờ khắc mấy chữ tàu làm bằng đá trên bàn cờ cho tôi xem. Tôi thích lắm. Đến giờ thỉnh thoảng, tôi vẫn làm với mấy đồng xu.
Sau này lúc tôi học cấp hai, ông tôi vì uống rượu thuốc nhiều nên bắt đầu lẫn. Nói chuyện với ông rất mệt, ông cứ nhớ nhớ quên quên, bệnh chẳng bao giờ giảm, chỉ có nặng lên. Bà tôi bị liệt sau một trận cảm. Ban đầu bà còn cố gâng bám vào thanh tre trên tường để tập đi, sau này không đi nổi nữa. Em gái bố tôi, cô của tôi có vấn đề về thần kinh, vì hồi nhỏ, bố tôi bế cô không may để cô ngã đập đầu xuống đất. Căn nhà nhỏ của ông bà bắt đầu có mùi khó chịu, vì ông lẫn nên sợ tắm lắm. Bà liệt không thể vệ sinh đúng chỗ được. Còn cô tôi thì chỉ làm mọi thứ qua loa, nên trong nhà có mùi lắm.
Cũng từ đó, tôi ít sang hơn. Thứ nhất là bận học, thứ hai là vì mùi. Ngồi một chút là phải đi ngay, không thể chịu được. Nên chiều nào tôi cũng qua nhà bà nhưng chỉ vào được tầm hai phút là lại chạy biến về nhà. Bà cũng hiểu điều đó, chắc bà buồn lắm. Dần dần, tôi thậm chí còn chẳng sang nữa. Lâu lâu sau, sang thì thấy ông chẳng còn nhớ nổi bố nữa. Bố là người duy nhất mà ông từng nhớ. Có nhiều lần ông lạc, cả nhà phải đi tìm, nên sau này cũng không để ông ra ngoài nữa. Những ngày cuối đời, ông chỉ loanh quanh trong gian nhà nhỏ, thơ thẩn hát một mình, thảng hoặc lại gọi tên những người anh em quá cố rồi nói chuyện với họ. Tay chân thì bị hoại tử rất nhiều, và cũng bốc mùi nữa.
Giữa ông với bà chắc tôi thương ông nhất. Vì ông hiền lắm, còn chiều tôi nữa. Hôm đấy tôi đang ngồi ở nhà chơi với mẹ, thì bác tôi có chạy sang bảo ông mất rồi. Tôi cũng chỉ biết chạy sang ngồi trước giường nhìn ông thôi. Lúc đấy chẳng khóc, chỉ thấy bần thần. Hôm đưa ông, tôi cũng không khóc. Vì tôi rất mạnh mẽ, tôi không thích khóc trước mặt người khác.
Bà tôi theo ông sau hai năm, hôm cả nhà đi ăn cưới chú dưới quê về, báo tin cho bà, bà gật gật rồi đi mất.
Đám ma bà tôi cũng không khóc.
Sau này, lúc yếu đuối nhất, nghĩ đến ông bà, mới chùm chăn khóc một trận, không để ai biết. Thảng hoặc, những hình ảnh cũ về ông bà chợt lướt qua đầu, những hình ảnh về ông với đôi mắt đục, miệng luôn lẩm nhẩm một bài hát tự nghĩ, những hình ảnh về ông những ngày cuối cùng vẫn đôi mắt đấy nhướn cao hỏi cháu gái mình " thế chị là ai đấy?" hỏi con trai mình " còn anh là ai?", những hình ảnh về bà những ngày cuối đời nằm im lìm trên chiếc giường đơn cũ trong đêm 30 tết, trong không khí rộn rã của thời khắc giao niên nhưng lại đầy cô đơn. Có lúc lại là những kí ức về hồi mà ông bà vẫn còn minh mẫn ngồi chờ đứa con trai với các cháu sang chơi ngày mùng một tết, cả ông bà đều mạnh khỏe vui vẻ nói chuyện. Trong lòng bỗng dưng chùng xuống, vì vẫn chưa thể tin ông bà đã đi mất. Đời người nhanh lắm, thoảng một cái đã thành người thiên cổ, trong khi những hình ảnh và kí ức ấy vẫn tưởng như chỉ mới hôm qua.
Thế mới nghĩ, sau này nếu bố mẹ mình có già, mình bận gia đình, liệu cũng có để bố mẹ cô đơn thế không. Đặt mình vào cảnh mới hiểu rõ cảm nhận, thấy thật buồn, bạn bè tầm ấy cũng mất gần hết, có còn thì cũng chẳng đủ minh mẫn mà nhớ nhau, lại có người ốm lê ốm lết, chỉ có con cái với mấy đứa cháu nhỏ, cả ngày chỉ làm bạn với chiếc ti vi cũ vài ba kênh thời sự, cải lương, cả ngày chỉ ngồi chờ đứa cháu nhỏ sang chơi, nhưng rốt cục, nó lại không sang, hoặc có thì chỉ lướt qua rồi biến mất. Thế mới thực buồn, mới thực đáng thương...
Lại nói đến em gái của bố, có lần gọi cô sang thử món bánh chuối tự làm nhưng hơi khó ăn, cô đều cảm thấy rất ngon, lúc nào cũng cười, ăn thì rất nhanh, thậm chí còn để rơi cả xuống sàn, trong cổ họng lại bỗng nghẹn lại...
Có những kí ức khiến tôi chưa bao giờ cảm thấy nguôi ngoai và thôi hối hận khi nghĩ về. Lắm lúc cứ trách mình hồi đó quá bé và ham chơi, lúc nhận ra thì muộn rồi... Ước gì lúc đó có thể chơi với ông thêm một chút, nói với bà rằng cháu yêu bà nhiều, thì lúc này chắc chắn sẽ không tiếc đến thế.
Bạch Lạc Mai nói rất đúng: "Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro