Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin nhìn chiếc túi giấy trên bàn chốc chốc lại thở dài, cả ngày nay em suy nghĩ về việc làm thế nào để đưa nó cho tổng giám đốc, làm sao để đối diện với người ta, anh Jisung này thật tình chẳng chịu giúp em gì cả, mà cũng đúng thôi cái này là em được giúp đỡ mà cũng nên tự tay trả nhân tiện cảm ơn người ta một câu, cơ mà vẫn không hiểu tại sao tổng giám đốc lại biết em ngủ quên nhỉ, mà phải công nhận một điều là không ngờ tổng giám đốc lại trẻ như vậy đoán chừng chỉ hơn em vài tuổi, nếu không nhìn tận mắt chắc em sẽ luôn nghĩ sếp là một ông lão trung niên bụng phệ, tóc hoa râm, khó tính rồi

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, vẫn cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên, bước chân chần chừ tay có chút run run không được tự nhiên, giờ này mọi người cũng về gần hết rồi, anh Jisung đã nói tổng giám đốc thường xuyên về muộn nên em cứ đến tìm ngài ấy sau giờ tan tầm là được, tự vỗ nhẹ vào mặt mình mấy lần, chỉnh lại cổ áo, thở hắt ra một cái rồi đưa tay lên gõ cửa

- " Vào đi" người bên trong trả lời vọng ra

Jeongin từ từ đẩy cửa bước vào

- "Dạ thưa tổng giám đốc"

Nghe thấy giọng nói ngày nhớ đêm mong kia, người đang tập trung gõ phím trên bàn chợt dừng tay rồi ngước nhìn, ánh mắt hiện lên ý cười thấy rõ

- " Dạ tôi đến để trả tổng giám đốc chiếc áo này, cảm ơn anh đã cho tôi mượn, ừm..." em đặt chiếc túi lên bàn, lúng túng không biết nói gì tiếp theo

- " Sao em biết nó là của tôi"

- " Dạ sáng tôi có gặp trợ lý Han để hỏi, anh ấy bảo áo này là của ngài"

- "Ừm, không có gì đâu, em cứ để đó cho tôi" Hyunjin gật gù

- "Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài" nói xong Jeongin định chuồn đi, chỉ mong đi khỏi đây càng sớm càng tốt

- "Khoan đã" người kia bất chợt lên tiếng

- " Dạ sao thế ạ" em hoang mang hỏi lại

- " Ừm, tôi đã cho em mượn áo, em không định cảm ơn tôi sao" giọng nói mang theo ý đồ rõ ràng

- " Dạ, cảm ơn sao, lúc nãy tôi đã cảm ơn tổng giám đốc rồi mà"

- " Em chỉ cảm ơn suông như vậy thôi à, phải có gì đó thiết thực hơn chứ"

- " Vâng, vậy...vậy tổng giám đốc muốn tôi làm gì" Jeongin e rè hỏi tiếp

- " Tôi muốn mời em đi ăn tối với tôi"

- " Đi...đi ăn tối sao ạ" em sợ rồi nha, không phải chứ, chỉ là một chiếc áo thôi mà, em có bắt anh ta cho em mượn đâu là anh ta tự nguyện mà em còn chẳng biết, sao giờ lại thành như thế này rồi

- " Đúng rồi, em không nghĩ nên trả ơn ân nhân của mình sao" anh bồi tiếp

- " Dạ...tôi...tôi" 2 tay em nắm chặt lại với nhau

- "Đây là lệnh cấp trên, em dám trái lời sao"

- "..........."

- " Hửm"

- " Vâng...vâng...được ạ,vậy tổng giám đốc chờ tôi một lát, để tôi về phòng lấy đồ"

- " Được, tôi đi cùng em, dù sao cũng xong việc rồi" xong đâu mà xong nhưng đi ăn với người thương quan trọng hơn

Tội nghiệp đứa ngốc kia bị rơi vào bẫy của 2 con sói gian manh, kế hoạch này chính Jisung đã lên giúp anh, anh ta kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện giữa 2 người sáng nay và nói với anh đây là cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ, hãy tận dụng nó mời em ấy đi ăn một bữa coi như bắt em ấy trả ơn vậy thì sẽ có cơ hội được ở bên người thương rồi

- " Nhớ nha, mặt phải dày lên, đây là cơ hội tốt, tận dụng nó cho những lần tiếp theo, phải mặt dày mới có người yêu"

----------------

Hyunjin đứng ngoài cửa phòng thư kí chờ em dọn đồ bỏ vào túi, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lúi húi kia qua ô cửa kính cũng làm anh mỉm cười

- " Dạ tôi xong rồi, chúng ta đi thôi"

- " Ừm, chúng ta đi"

- " Vâng

-" Mà Jeongin này, em nhỏ tuổi hơn tôi mà hình như cách xưng hô của em không đúng lắm nhỉ"

- "Dạ sao ạ, tôi thấy xưng hô giữa chúng ta có vấn đề gì đâu" em ngơ ngác

- " Tôi thấy em gọi Jisung là anh xưng em nhưng lại gọi tôi là anh xưng tôi"

- "Dạ anh thấy có vấn đề gì sao ạ"

- " Có chứ, rất nhiều vấn đề, từ nay hãy đổi cách xưng hô đi, hãy làm như cách em làm với Jisung ấy, tôi và cậu ta bằng tuổi mà em phân biệt đối xử thế à" 

-"...." Đứng hình lần 1, sao em nghe ra giọng nói này mang sự chút dỗi hờn vậy ta

- "Còn nữa, sau này trong công ty hay bất kể đâu chỉ có 2 chúng ta cũng hãy làm như vậy, đây là mệnh lệnh"

- "...." Đứng hình lần 2, không biết phải nói gì

Đúng vậy, anh cảm thấy có chút ganh tị với Jisung, anh biết Jisung thân thiết với Jeongin hơn anh, quan hệ của 2 người cũng tự nhiên gắn bó hơn anh, biết sao được anh vào sau mà nhưng sự ganh tị là không tránh khỏi nhất là người mình thương lại không hề có ý đinh lại gần mình, không hề muốn trở nên thân thiết với mình, lại còn thân thiết với bạn thân của mình, anh không thích kiểu xưng hô khách sáo của em, trong mối quan hệ này anh biết chỉ có anh tự mình đơn phương nên anh muốn bản thân tự chủ động tiến lại chỗ em, muốn em biết rằng anh quan tâm em nhiều đến mức nào, muốn dùng sự chân thành của bản thân để trái tim kia mở cửa cho anh bước vào, anh muốn là một phần cuộc sống của cậu bé kia, cũng muốn được cậu đối xử tự nhiên như những người khác, nói anh sao cũng được nhưng có lẽ anh đã phải lòng cậu bé này thật rồi, chắc là từ lần đầu tiên

Xuống đến sảnh công ty, anh bảo Jeongin ra ngoài đứng chờ để anh đi lấy xe, chiếc xe sang trọng dừng trước mặt em, em có chút choáng ngợp về nó, không hiểu biết quá nhiều về xe cộ nhưng cũng biết đây là chiếc xe thuộc một dòng xe sang phiên bản giới hạn em đã từng đọc được ở trên một cuốn tạp chí, Hyunjin nhanh chóng xuống xe mở cửa cho em, anh đưa em đến một nhà hàng sang trọng nằm ở vị trí trung tâm, do đoán trước được buổi hẹn hôm nay nên anh đã gọi điện đặt bàn từ sớm, đích thân quản lí nhà hàng dẫn 2 người lên phòng. Jeongin từ lúc bước vào đến giờ không biết làm gì chỉ biết đi theo Hyunjin, anh dẫn em hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến cả chỗ ăn uống cũng là phòng riêng giành cho 2 người. Vị quản lí vừa rời đi, anh đã cầm tay Jeongin dẫn đến bàn, cẩn thận kéo ghế cho em, từ đầu đến cuối đều phó mặc cho anh, lần đầy được đi ăn ở một nhà hàng sang trọng thế này làm em có chút bối rối tay chân không biết làm sao cho đúng

- "Em muốn ăn gì thì gọi đi" Hyunjin đưa em quyển menu

- " Tôi ăn gì cũng được, anh gọi đi"

- " Hửm" anh nhíu mày

- " Em, ý em là em ăn gì cũng được, anh gọi đi ạ" em cũng hơi ngượng với cách xưng hô này

- " Tôi cho em chọn mà, em muốn ăn gì cứ gọi"

- " Dạ" em e rè cầm lấy cuốn thực đơn, em không biết nên chọn bừa vài món, Hyunjin gọi thêm một chai rượu vang đỏ, anh đã hỏi và Jeongin xác nhận có uống được rượu nên anh mới gọi

Đồ ăn được dọn ra khoảng 20' sau đó, cực kì bắt mắt, cảm ơn người phục vụ, cả 2 bắt đầu dùng bữa, quả thật đây là lần đầu tiên Jeongin được dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp như vầy nên có chút lóng ngóng, Hyunjin thấy vậy liền giúp em, anh cẩn thận gấp khăn giúp em, mở rượu rồi rót cho em một ly, Jeongin ngại ngùng đưa 2 tay nhận lấy không quên cảm ơn anh, trong bữa ăn Hyunjin liên tục gắp thức ăn cho em, còn bóc vỏ tôm vỏ cua cho em nữa, hỏi em đồ ăn có ngon không, có hợp khẩu vị không, Jeongin chỉ biết gật đầu một cách cứng ngắc, đồ ăn tất nhiên là ngon rồi nhưng người đối diện làm em cảm thấy nó khó nuốt hơn hẳn, đôi lúc trong bữa ăn em ngước lên rồi vô tình nhìn thấy tổng giám đốc Hwang nhìn em bằng ánh mắt có gì đó không đúng lắm, mang theo ý cười còn cả chút...tình tứ, Jeongin là người tinh tế và em hoàn toàn nhận ra điều đó, mà chắc không phải đâu là em đâu, người như tổng giám đốc chắc hẳn phải có người thương rồi nếu không có thì ngoài kia cũng có hàng dài người xếp hàng theo đuổi có bao nhiêu sự lựa chọn cần gì để ý đến em, mà em cũng không có ý định tiếp cận hay làm gì đó với anh, ngược lại em cảm thấy có chút áp lực, sợ hãi khi phải đối diện với con người này, anh ta mang cảm giác đàn áp quá lớn, con người này mang cảm giác được giáo dục rất nghiêm khắc và theo quy chuẩn riêng khác với người thường bọn em, đúng là con nhà có điều kiện, mọi thứ của họ đều phải khác biệt

- " Em ăn xong rồi ạ" Jeongin lấy khăn lau miệng rồi khẽ nói

- " Vậy chúng ta về thôi" chưa kịp để em đứng lên thì Hyunjin đã đứng dậy trước, anh tiến đến kéo ghế cho em, Jeongin có phần bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng lên xách túi cùng anh ra khỏi nhà hàng

Đường phố về đêm rất náo nhiệt, thành phố hiện đại, năng động, trẻ trung, là trung tâm kinh tế văn hóa của đất nước, là mục tiêu dài hạn để phát triển ra các vùng xung quanh, doanh nghiệp và con người ở đây đang góp phần vào kế hoạch đó. Càng về đêm lại càng sôi động, từ những quán ăn vỉa hè đến khách sạn, quán cà phê đều rất đông khách, đa số là những người trẻ, họ ngồi lại với nhau cùng nhau hàn huyên, tâm sự, uống một li cà phê, hay rủ nhau nhậu một bữa, cuộc sống của họ ban ngày thì xô bồ, bận bịu nhưng ban đêm là thời gian nghỉ ngơi, tìm sự vui thú của bản thân. Jeongin ngồi trong xe ngắm nhìn chúng, em thích điều này, nhớ hồi còn học đại học em cùng bạn thường hay thuê xe đạp điện rồi 2 đứa cùng nhau chạy vòng vòng thành phố để đi dạo, vừa thoải mái mát mẻ lại được thưởng thức đại tiệc ban đêm, có lần vì đi nhiều quá nên xe hết điện giữa đường 2 đứa phải thay phiên nhau đạp về gần nửa quãng đường, về đến nơi đứa nào đứa nấy thở không ra hơi nhưng vẫn nhìn nhau rồi cười lớn, cuộc đời luôn cần những trải nghiệm như thế để sau này còn có cái mà nhớ về, em mỉm cười khi nghĩ về những điều đó, Hyunjin đang lái xe nhìn qua em thì thấy em đang cười khẽ trái tim anh lại lỡ một nhịp, anh cũng cười theo, cậu bé này quả thực là khắc tinh của anh đây mà, mọi hành động cử chỉ của em đều làm con tim anh xao xuyến. Từ lúc lên xe đến giờ 2 người chưa nói với nhau câu nào, mục đích để anh tập trung lái xe

- "Nhà em ở khu XXXX phải không" anh bỗng hỏi

- "Dạ....ơ sao...sao anh biết ạ" Jeongin có chút giật mình, sao anh ta lại biết

- "Tôi là sếp của em mà, biết là điều dễ hiểu"

- "Vâng" vẫn có chút nghi ngờ, tại sao anh ta phải để ý để nhà nhân viên nhỉ

- " Em ở đó lâu chưa"

- " Dạ em ở từ lúc học đại học tới bây giờ"

- "Khá xa công ty, sao em không chuyển đến gần đây cho tiện việc đi lại"

- " Dạ tại chưa có điều kiện, với lại trước đây em thuê ở đấy là do nó gần trường em"

- " Ừm, sau này cần tìm chỗ ở cạnh công ty cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp"

- " Dạ thôi, không cần đâu ạ, khi nào cần em sẽ tự tìm"

- "Đây là phúc lợi, chính sách của công ty tôi, luôn tạo điều kiện và giúp đỡ nhân viên hết mức, em cũng là nhân viên của tôi, việc tôi giúp em là bình thường thôi, đừng ngại" nói dối không đỏ mặt

- "Vâng, khi nào cần em sẽ nói" Jeongin nghe xong cũng hơi ái ngại trả lời lại, nói vậy thôi chứ đương nhiên là không nhờ rồi, khi nào đủ điều kiện em sẽ tự mình đi tìm không cần ai giúp hết

Không khí lại rơi vào im lặng, Hyunjin lại tiếp tục lái xe, còn em lại tiếp tục nhìn qua cửa sổ ngắm nghía mọi thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro