Âm u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là lần đầu tớ viết truyện, có gì sai sót mong các cậu góp ý và thông cảm bỏ qua.
-Hãy dành những lời tốt đẹp và nhẹ nhàng nhất dành cho nhau nhé.

Chú thích:

"chữ in nghiêng" :hồi tưởng/suy nghĩ.

____________________________________
-

6 giờ 50 phút, trời âm u, nhiều mây-

Trên con đường tấp nập xe qua lại, có 1 cô bé nhỏ nhắn cùng 1 chàng trai cao ráo vội vã chạy.

"Tại cậu đấy! Nếu cậu không đứng lại nói chuyện với mẹ tớ thì chúng ta đâu có trễ"- Hà Ngân vừa chạy vừa nói.

"Ơ, tại cô nàng nào đó ngủ nướng dậy trễ nên chúng ta mới muộn đó chứ"- Quốc Minh hơn thua trả lời.

"....." cô ấp úng, rồi nói tiếp "Thôi chịu cậu đó. Nhanh đi, nói nữa là trễ thật đấy!"

"Rồi rồi, đã rõ thưa cô nương "- Quốc Minh nói xong rồi chạy một mạch bỏ Hà Ngân phía sau.

Hà Ngân thấy cậu chạy nhanh vậy cũng chẳng biết nói gì, cô đứng lại nhìn cậu.

Quốc Minh chạy thế thôi chứ sau đó cũng đứng lại, nhìn Hà Ngân cười rồi lùi về bằng tốc độ của cô.

Bỗng, Ngân cau mày nhăn mặt nhìn vào hẻm. Cô nhẹ nhàng khều Minh nói:" Này, trong hẻm có gì kìa"

Minh nghe được liền nhìn vào hẻm, sau đó lại nhìn Ngân :"..thôi, kệ người ta đi, chuyện người ta"-Cậu nói xong định kéo cô đi thì cô đứng lại.

"Cậu thấy người khác bị bắt nạt mà không cứu à. Vô tâm!"-Ngân nhăn mặt khó chịu nói. "Nếu cậu không thích thì cứ đi trước đi."

Nói là làm, Ngân chạy thẳng vô hẻm, dang tay ra che cậu bạn đang bị dồn vào góc tường trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"này Ngân, cậu làm gì vậy.." Minh thầm nghĩ.

  Ngân chạy vào nhắm mắt, nhưng tay vẫn dang ra ý muốn bảo vệ bạn đằng sau. Bọn người bắt nạt bất ngờ vài giây liền lấy lại được vẻ bình tĩnh của mình.

  "Nè nè cô bé, né ra đi không thì...-" -Một người trong đám đó cười lên tiếng.
 
Nhưng chưa nói hết câu đã có một người đặt tay lên vai người ấy, nói: "Thì sao hả?" và người ấy không ai khác là Quốc Minh.
 
"Mày thử động vào 'cô bé' ấy xem" -Quốc Minh nói tiếp.
 
  Trái với hình dáng một chàng trai ngốc nghếch hơn thua với Hà Ngân lúc nãy, Quốc Minh bây giờ nhìn như một tên giang hồ. Đúng, một tên giang hồ không ngán một ai!


  Nhận ra Quốc Minh là người không dễ "xơi", bọn họ liền rút lui nhìn một lượt 3 người đi chỗ khác.

  Họ vừa đi, Ngân đã liền thả lỏng, xem ra Ngân vừa thoát nạn trong
gang tất.
 
"Đúng là Quốc Minh, mình biết cậu sẽ không bỏ mình mà!"-Ngân đưa ngón tay cái, cười với Minh nói.
 
"Sao mình có thể bỏ cô bạn ngốc nghếch này ở đây một mình đượcc, nhưng lần sau đừng làm vậy nhé, nguy hiểm lắm đấy."- Minh cười nhẹ đưa tay xoa đầu Ngân rồi nhắc nhở.

  Ngân lúc này mới nhớ còn có cậu bạn đằng sau, cô xoay người nhìn cậu.
 
  Chưa kịp nói câu nào, Ngân đã bị hút hồn bởi người trước mặt, phải nói là SIÊU ĐẸP TRAI.
 
   Chỉnh lại tinh thần xong, Ngân chủ động bắt chuyện: " à, ừm..c-chào cậu... àa thì làa..-"

  Minh vừa nhìn đã nhận ra cô bạn đang bối rối, cậu nói đỡ:" Chào cậu, có lẽ giờ cậu ổn rồi nhỉ, nhớ né xa bọn đó nhé, không ai rảnh mà cứ giúp cậu hoài đâu" Minh nói một hơi rồi kéo Ngân đi trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Chết tiệt, sao Ngân lại ấp úng thế nhỉ, lại còn đỏ mặt nữa chứ, tên đó..." - Minh vừa suy nghĩ vừa bực bội kéo Ngân tới trường .
 
Đến lớp:

  "HUỲNH NGUYỄN HÀ NGÂN, LƯƠNG THIÊN QUỐC MINH !" vừa đến lớp hai người đã bị cô giáo nhắc tên. "Hai cô cậu lại đến trễ, ra trước cửa đứng cho tôi!"
 
  Chẳng biết nói gì thêm, Ngân và Minh ra trước cửa đứng.
 
   Những người trong lớp thì như một thói quen, họ cười phá lên:
 
   "Hahahahah, đúng là cặp "thanh mai trúc mã" đi trễ cũng đi chung"
 
   "Hahahahhaah, hông đi trễ chịu hông nỗi hả hai bạn"
  
Không hiểu sao khi nghe 4 chữ "Thanh mai trúc mã" Quốc Minh và Hà Ngân bất giác đỏ mặt không dám nhìn nhau. 4 chữ ấy đơn giản là chỉ 2 người là bạn thân thôi, không phải sao? Hay là họ nghĩ theo hướng khác...?

Từ lúc Minh được 5 tuổi đã phải chuyển nhà đi, gia đình cậu tuy khá giả nhưng do tính chất công việc nên ba mẹ ít ở bên cậu. Cậu được chuyển đến nơi gần trường tiểu học, để tiện cho người làm đi, về cũng như thuận tiện với chỗ làm của ba mẹ.

Tưởng chừng như cậu sẽ mãi cô đơn thì cậu gặp được Ngân, một cô bé gần nhà vô cùng ngây thơ ngốc nghếch, nhưng lại luôn có nụ cười tươi. Từ đó Ngân và Minh làm bạn và thân nhau hơn. Họ làm gì cũng có nhau, tưởng chừng như họ thật sự là một cặp đôi vậy.

Khi lên cấp ba, có rất nhiều tin đồn họ là một cặp yêu nhau nhưng tin đồn chỉ là tin đồn. Họ không phủ định tin đồn là sai, cũng chẳng nói nó đúng. Mọi chuyện giữa hai người vẫn là một bí ẩn.

Đứng được một lát thì trống đánh báo hiệu giờ ra chơi.
 
  "Được rồi, các em cho tôi xin thêm 5 phút nhé, lớp ta có học sinh mới"- cô giáo nói. " Hai anh chị cũng vào lớp ngồi cho tôi"- cô nhìn ra ngoài lớp nói tiếp.

  "Phùu... cuối cùng cũng được ngồi"- Hà Ngân nói.
 
  "Ngày mai có bài kiểm tra đó, cậu đừng đi trễ nữa nhe"- Dương Mộc Hạ- bạn thân của Ngân nói.

  Ngân nghe rồi cũng gật đầu vài cái cho qua, xong cô quay lên bàn trên, tiện mắt liếc Quốc Minh như muốn đổ lỗi cho cậu.
 
  "Tại cậu đấy"- Ngân liếc Minh
 
  "Tại cậu mới đúng, tớ có làm gì đâu" - Quốc Minh nhìn lại cô.

  "Rồi rồi, các em ngồi ngay ngắn trật tự chào bạn mới nào"- giáo viên vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa lớp "vào đi em"

  "Cạch...cạch..."

  Bước vào lớp là bóng dáng một cậu trai cao ráo, nhìn khá điển trai, tóc 2 mái 7/3 cùng với cặp kính nhìn rất tri thức.

   Vừa nhìn thấy cậu, Ngân mở to mắt nhìn qua Quốc Minh.
  
  "Có phải cậu ta không, người lúc nãy ấy?" Ngân ra hiệu.

  Minh chán nản gật đầu, cậu nhìn Ngân rồi nhìn lại cậu trai ấy, có vẻ như Minh không thích cậu ta lắm.

  "Giới thiệu với lớp về bản thân đi em"- cô giáo lên tiếng.

  "Hậu Võ Hoàng Vũ, 16 tuổi, hân hạnh gặp mặt"- Giọng nói trầm ấm cất lên, nghe xong đám con gái trong lớp chỉ muốn nhào tới mà xin phở bò của cậu.

  "Các em trật tự, các bạn nhớ giúp đỡ Vũ nhé"- nói xong, cô nhìn quanh một lớp, rồi nhìn Ngân.
 
  "ô, vãi, sao cô nhìn mình, cái gì đấy???" -những câu hỏi khác nhau đan xen trong đầu Ngân, không biết cô nhìn mình làm gì.
 
  "Rồi, chỗ Ngân còn trống nên Vũ sang ngồi kế Ngân nhé, cô thấy thành tích em khá tốt, có gì giúp đỡ các bạn trong học tập nha em"- Vừa ngắt câu, cô lại nói tiếp :"Minh xuống đổi chỗ với Hạ đi, có gì Vũ kèm hai đứa".

  Cô vừa nói xong, cả lớp ồ lên rồi bàn tán:
  "Hai chàng trai 1 cô gái, tình tay ba saoo"
  "cô bé ngốc nghếch của Minh bị dành rồii"
  "Ơ mình cũng kém mà sao Vũ không kèm tôi  (T^T)"
  "Đã quá ta, 1 tay 2 anh luôn Ngân hen"
   "..."

"Thôi thôi, cả lớp giải tán"- Cô giáo xua xua tay rồi bước ra ngoài lớp.

  Cô giáo vừa nói xong, Minh liền cầm tay kéo Ngân đi trong sự bỡ ngỡ của cả lớp.
  
  Quá bất ngờ, Ngân kéo cả Hạ theo.

  Đi được một đoạn, Ngân nói:"Gì đấy Minh?, cậu muốn nói gì à, cậu làm tớ đau đó".

  Nghe được, Minh giật mình buông tay ra dường như định nói gì đó, Minh ngập ngừng:"À.. thì là.. mà thôi, không gì đâu, xin lỗi nhé.."

  "Minh! Xuống căn-tin với bọn tao không?"-Khôi và Duy- bạn thân của Minh lớn tiếng gọi.
 
  "Ờ, tới liền"- Minh đáp.

  Ngân và Hạ cũng chả hiểu gì mà đi chỗ khác.

"Có thêm đối thủ rồi sao... phiền thật đấy.. nhưng mà tên đó cũng chưa làm gì.. thôi cứ để xem sao..." Minh vừa đi vừa nghĩ.

______________________________________
                      -End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro