Chap 5. Câu đố của học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~tít tít~

"Bắc Đẩu hả, nguy rồi, cô gái biến mất rồi!!!..."

"Sao lại có thể, cô bé đó trốn đi ư?"

"Tớ không biết nữa, tớ đang làm thủ tục cho cô ta đầu thai, nhưng khi quay lại thì xảy ra chuyện"

"Không thể nào, cô bé đó không thể tự biến mất như thế, chắc chắn có ai đó đã sử dụng phép thuật"

"Là ai? Ai dám làm điều đó?"

"Tớ cũng không biết Tào ạk. Nhưng cậu nghĩ liệu nó có liên quan đến việc Hằng Nga mất tích không? Trời ạk, tớ đang điên đầu vì vụ đó đây!"

"Có mối liên quan giữa hai vụ việc này ư? Cũng có thể đấy...kể tớ nghe xem cậu tìm được manh mối gì rồi..."

...............................................................

P nhắm mắt lại. " Nó 0 biết không khí" ? Một câu nói vô lí. Câu hỏi lại hỏi đó là ngày gì...vậy...rõ ràng rồi: Cách chuyển từ số sang chữ! - trên mặt P xuất hiện một nụ cười - giờ thì chuyển ngược lại và xem đó là ngày gì nào. N là 2, câu hỏi không viết là "không" mà lại chọn viết là " 0 " , giữ nguyên số này, b là 9, k là 7. Đây rồi: Ngày 20 tháng 9 năm 1977. Chà, rất may dù cái này được học đầu năm lớp 12 nhưng P còn nhớ, dù sao nó cũng là một ngày đáng nhớ đối với đất nước Việt Nam. Ngoài ra, còn một lí do nữa, 20 tháng 9 là ngày sinh của cha cậu. Nói thật, nhiều khi đến sinh nhật của mình thì P cũng không nhớ đâu, nhưng nếu đến 20 tháng 9 thì...

- Ngày Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc!

- " Chính xác!".

Viên đá tự động long ra, rơi xuống tay P. Đó quả là viên đá rất đẹp. Nhưng P không cho phép mình bị xao lãng với vẻ đẹp đó. P cố sức đẩy thử cách cửa băng thêm lần nữa."Khỉ thật, vẫn không nhúc nhích" -cậu nghĩ - "..hừ, cửa đóng chặt quá....Đây rất có thể là cánh cửa mình cần tìm để kết thúc trò chơi này, nhưng mở bằng cách nào. Mình nóng vội quá rồi chăng, có nên trở lại với cánh cửa số 1..."

P quay lại cây cầu băng, còn rất nhiều điều cậu chưa hiểu. Mà cánh cửa đá lúc nãy lại cũng đóng lại rồi, khổ quá, không biết còn cần trả lời câu hỏi để ra không đây.

....~Rắc~Rắc~~.......

Gì vậy, P nhìn xuống chân. "Hình như...là cây cầu...Nguy rồi!"

Cây cầu băng bắt đầu xuất hiện những vết nứt ngay từ bên trong: ~Rắc~Rắc~~......

"Từ từ, bình tĩnh, đi thật nhẹ thôi" – P thầm nói với mình –" Mong rằng mình qua được đến bên kia trước khi nó đổ sụp"

Nhưng có vẻ như không kịp nữa, các vết nứt liên tục xuất hiện và cứ thế kéo dài ra rất nhanh,"Hỏng! Cây cầu sắp sụp rồi!" P lấy hết sức chạy thật nhanh qua...cùng lúc phần giữa cây cầu sụp xuống và cứ thế kéo các phần khác của cả hai bên cầu tách rời nhau ra và lần lượt rớt xuống khoảng không sâu thẳm bên dưới, tất cả diễn ra rất nhanh... Những tiếng rầm rầm liên tục phát ra bởi các phần của cây cầu rơi xuống, dù không biết đáy của cái động băng ở đâu.

....~Bịch~ .....P đã kịp sang đến bên kia. Cậu thấy hơi ê chân sau cú dậm nhảy hết sức vừa rồi, nhưng rất may, viên đá lục giác vẫn còn đây, trong tay cậu.

- Phù.....

P đứng dậy, trông hơi khó khăn. Cậu bước từng bước đến trước cánh cửa đá để xem có cách nào mở nó và quay lại không, trông khó khăn không kém khi đứng dậy. Dù vậy, cậu chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã tự mở ra. "Vậy cũng tốt..." Cậu bước qua, ngay lập tức cánh cửa lại đóng lại như khi nãy: ~~ Râầâm~~

Có một điều kì lạ mà P chú ý đến, đó là hai câu hỏi khi nãy, cả hai đều là những câu hỏi dành cho học sinh, có thể là cấp I, cấp II nhưng đều là dùng kiến thức giảng dạy trên lớp để trả lời. Phải chăng thử thách tìm ngôi sao ước này có độ khó tương ứng với trình độ của người tham gia, hay ẩn sau đó còn có nguyên nhân nào khác nữa.

P lập tức quay trở lại chỗ ngã rẽ, cậu có cảm giác mọi việc sẽ rất khó khăn, và cậu cũng thấy rằng cần phải nhanh hơn trước khi quá muộn. Đến đây, P bỗng cảm thấy như có gió...không, gió thì bình thường quá...nhưng mà không hẳn là gió, hình như có gì đó đang hút gió, P cũng bắt đầu cảm thấy bước đi của mình nặng nề hơn, đôi chân cậu vẫn bước nhưng cậu thấy mình chậm dần, chậm dần, có cảm giác thứ kì lạ cậu chưa nhìn thấy nhưng đang cảm nhận thấy đang cố hút cậu vào. Rồi con đường dưới chân P bỗng rung lên thật mạnh. P không biết đó là gì nhưng không thể chần chừ thêm nữa, cậu chạy thật nhanh cố chống lại lực hút vẫn càng lúc càng lớn hơn. Mặt đường tiếp tục rung chuyển một cách không thể kiểm soát nổi, P cũng đã cảm thấy lực hút lên đôi chân cậu, lên người cậu đã quá lớn, cùng với đó là âm thanh hút gió vù vù đầy đáng sợ. Thứ gì đó trông như một lỗ đen vũ trụ - thứ trước nay cậu vẫn hay nhìn thấy trên các chương trình truyền hình về khám phá vũ trụ - đang lao rất nhanh và hướng thẳng về phía cậu... cánh cửa số 1 đã ở trước mặt. P vội đặt tay lên cánh cửa.

- " Hãy trả lời câu hỏi sau:"


 Cho biết kết quả của phép tính:

    (201320132013 X 2014) ÷ (2013 X 201420142014)

- 1!

Cánh cửa không nhúc nhích, P quay đầu lại phía sau, cậu thấy một chấm đen lớn dần, lớn dần, và cũng nghe rất rõ:.....~~Vuuuuúuuuut..... vuuuuúuuuut~~.........Lỗ đen đã tiến đến rất gần rồi, dù vẫn cố hết sức hãm lại lực hút của nó, nhưng P cũng đoán là mình không thể trụ lâu thêm nữa...:

- 1! Kết quả bằng 1!

"Không! Mở đi nào, cánh cửa kia..."

.....~~ Ruyyyỳyyynh~~..... – Cánh cửa bấy giờ cũng đã chịu nhúc nhích:

- "Chính xác!"

~~ Vuuuúuuut~~Vuuuút~~Vuuuuút~~ Không kịp mất. P lập tức nhảy vào trong, và cậu ngã nhào xuống, lăn đến mấy vòng trên mặt đất. Khi P còn chưa kịp đứng dậy, lọt vào mắt cậu là hình ảnh kinh khủng của một lỗ hổng khổng lồ, màu đen trội hẳn lên so với khung cảnh đen mờ mờ xung quanh nó, hố đen lao tới nhanh như một con thú dữ lao tới với ý muốn nuốt chửng cậu bé ngay tức khắc.

.......~~Râầâm~~ .....Cánh cửa đóng sập lại, và bỏ cái lỗ đen ở bên ngoài, trước khi nó kịp vào đây...P vẫn chưa hết bàng hoàng, dù vậy, cậu nhận ra mình đang ở trong một khu rừng tối tăm.

.... Huuuuuuuuuuúúúúuuuuuuuuuu~~... Một âm thanh kéo dài, vang vọng đâu đó. Bỗng xuyên qua những hàng cây hàng loạt cặp mắt màu sáng đỏ, lần lượt nối tiếp hiện lên trên nền tối của màn đêm.

- Nếu đây là một giấc mơ thì ước gì mình có thể thức giấc ngay lúc này.

Trong cánh rừng đêm, những tiếng loạt xoạt liên tục vang lên, cậu bé chạy hết tốc lực băng qua cánh rừng với hi vọng chạy thoát khỏi đàn sói đói, hung hăng và dữ tợn. Nhưng thử hỏi chúng làm sao buông tha cho được, cả chục con sói đuổi theo sau lưng cậu, cả hai phía trái phải cũng là những cặp mắt đỏ lòm đó. Dù vậy P vẫn gắng sức chạy, với một hi vọng mong manh. Bỗng P lại cảm thấy mặt đất như mềm hơn, và giờ thì cậu thấy có cái gì đó cứ níu chân mình lại, không cho chạy đi, càng cố vùng vẫy thì lại càng bị lún xuống, P nhìn xuống và nhận ra đó là một đầm lầy, cuộc truy đuổi có lẽ đã đến hồi kết.

...Grừ...Grừ... P quay đầu lại, đàn sói đã ở đây...hàng chục cặp mắt màu đỏ đang mở chừng chừng nhìn cậu. Chúng cũng biết rằng con mồi của mình không thể chạy được nữa, chúng dừng lại, gầm gừ và nhe ra nanh vuốt sắc nhọn của mình, chúng đang định làm gì? Nhìn ngắm xem nên tấn công con mồi thế nào, hay muốn tạo thêm sự sợ hãi cho con mồi của chúng trước khi lao tới cắn xé...~Grừ~... Lũ sói không chờ được nữa, một con sói lập tức nhảy lên vồ lấy P. "Không!!!!!!!!" – Với phần bản năng còn lại, P vội đưa hai cánh tay lên che chắn, phản xạ cuối cùng trong vô vọng...

.........Xuuuuyyyyyyyyyyyyynh........................................~Bịch~............

"Gì vậy?" -P mở mắt ra- "chuyện gì thế này? Con sói..sao nó lại nằm đơ dưới đất thế này...không...không...tất cả..."

Tất cả những con sói đều bị biến thành băng. P cũng không cảm thấy bị lún xuống nữa, cả đầm lầy cũng đã bị đóng băng!!!!

"Kì lạ! Thật kì lạ...Là ai..." P cố lấy sức rút chân ra khỏi băng. Cậu thở hồng hộc, tay chân không muốn nhấc lên nữa, và thế là cậu ngồi bệt xuống.

- Hộc...hộc.....Không sao...mình vẫn không sao, không sao cả, haha...chỉ hơi sợ một chút...

Rồi P lại đứng dậy, cậu chập chững bước thẳng về phía trước.

- Ít nhất thì nguy hiểm đã qua...

P vừa dứt lời thì có một thứ kì lạ bay vụt qua mặt cậu rất nhanh, trông như một đốm lửa, và có vẻ như nó rất nóng, bằng chứng là nó vừa lao thẳng vào một cái cây và vùng vỏ cây xung quanh chỗ tiếp xúc đã cháy xém.

.....xoẹet.....xoẹt....xoẹt

........xoẹt..........xoeẹt.........xoẹt

Một thứ âm thanh kì lạ liên tục phát ra ngay phía trước, P lập tức ngước nhìn lên. Tất nhiên cậu hoàn toàn không biết cái gì đã gây ra tiếng động đó bởi cây cối hoang sơ đã che khuất nó đi, nhưng những tia sáng bắt đầu len qua những kẽ hở nho nhỏ, những tia sáng đầy mơ hồ. Rồi ánh sáng càng lúc càng hiện rõ hơn, khoảng bầu trời phía trên ngọn cây cũng sáng dần, ánh sáng của lửa. Và P, cậu đã lại linh cảm thấy điều chẳng lành...

P cố chạy theo hướng vuông góc với hướng bay tới của thứ tạo nên âm thanh và cả ánh sáng kia nữa, mong sao có thể tránh được.

.....Rooeeeẹt......phừng...phừng....Xooeẹet.......buuuuùuum......Xooeẹet............chíu......xeẹeet......bùm.......

Liên tục là vô số những "đốm lửa" li ti giống thứ hồi nãy bay qua trước mặt P lao tới như đạn tên lửa siêu nhỏ bắn thẳng vào khu rừng. P nằm sấp xuống, nép sát người xuống đất tránh "làn đạn lửa" – lúc này vẫn điên cuồng lao tới không theo bất kì một quỹ đạo nào. Những tiếng nổ, những âm thanh xé gió của những "viên đạn lửa" tiếp tục vang lên, kéo dài trong hơn hai phút mới chịu dứt. Khi P ngẩng đầu lên và quay lại nhìn, toàn bộ một góc rừng đó đã trở thành một rừng lửa và chắc chắn không một sinh vật nào ở đó còn sống, tất cả đã bị thiêu rụi trong lửa dữ, còn lại một vài thân cây đổ, một vài gốc cây còn cháy dở trong khoảng không gian màu đỏ vàng. P chỉ lổm ngổm bò dậy sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ thật sự đã qua đi. Nhìn khung cảnh thực sự khiến con người ta cảm thấy hoang mang, lo sợ

Haha, gian nan thử lòng người, tôi biết chứ, nhưng trong những hoàn cảnh như thế này, thật sự việc từ bỏ không hẳn là một ý kiến tồi. À thì P vẫn tiếp tục, nếu không thì đã không có câu chuyện để kể; nhưng cậu lại đang bị lạc mất rồi.

Quả là vậy, cậu đang mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu và sẽ phải đi về đâu, cậu đi vào trong cánh rừng, rồi ra đến một bờ sông, rồi lại vào trong cánh rừng, cậu lạc thật rồi.

Chân P đã nhức mỏi và cậu chỉ có một mình trong khu rừng thực thực mơ mơ này - điều làm cho bất kỳ ai, kể cả bền chí nhất, cũng cảm thấy nhụt lòng. "Thở đã, hờ.....dù có lạc...hờ..hờ......Nào!......" - P lại bước đi, "Kiên trì...rồi sẽ thành công!" – Cậu tự động viên mình như thế.

_��)^,�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro