Chapter 3. Ngôi sao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ông...ông là ai...? – P sợ hãi.

- ...........................

- Ba ơi! Có trộm! Ba......... – P la lên.

- Suyỵyt! Im lặng nào. Ta nhìn thấy mong muốn của cậu, mong muốn mà cậu chôn giấu bấy lâu.

- Sao...cơ...?

- Đừng la lớn. Ta đến đây để thực hiện mong ước của cậu.

- Không, tôi không tin.........ông đang lừa tôi! Nếu là ăn trộm thì đi ngay, không tôi gọi ba tôi dậy bắt ông đấy.

Người đàn ông vẫy vẫy tay:

- Ta không phải ăn trộm. Thậm chí ta không phải người thường.

Ông ta lại khẽ vẩy tay; thật kì lạ, bỗng có những hình ảnh mờ mờ dần hiện lên trong căn phòng bé nhỏ, trong những quả bong bóng nhỏ xinh là một cậu bé khóc nhè đòi mẹ mua cho mình món đồ chơi yêu thích, có hình ảnh cậu bé tắm mưa cùng lũ bạn đá bóng, rồi kia là hình ảnh cậu bé đang thích thú cùng mẹ trồng rau, rồi hình ảnh cậu ngượng ngùng trả bài trên lớp...

- Ta là một trong bốn trợ lý thân cận của thần số mạng. Ta có một năng lực đặc biệt, đó là...có thể đi sâu vào trí não con người và nhìn thấu tâm can họ. Có lẽ cậu chưa biết thần số mạng là ai, nhưng ông ta là người nắm giữ vận mệnh của cậu, của từng người trong số các cậu.

P ngỡ ngàng ngược nhìn những quả bóng nhỏ mang đầy hình ảnh đang tràn ngập căn phòng, nhưng rồi cậu cúi mặt xuống, khẽ thở dài:

- Vậy thì sao, ông cần gì ở tôi?

- Cậu vẫn luôn buồn như thế. Thần số mạng đã phái ta xuống đây, để giúp đỡ những người lương thiện. Và ta không muốn nhìn thấy cậu buồn như thế nữa. Bây giờ cậu có muốn thực hiện mong ước của mình không, cậu bé?

- Nhưng làm sao tôi tin lời ông nói là thật? Tôi với ông không hề quen biết, tại sao ông phải giúp tôi?

- Bởi ta biết cậu là người tốt, và khi ước mơ của cậu được thực hiện, sẽ còn rất rất nhiều người khác nữa cũng được giúp đỡ, cậu và họ sẽ không còn phải chịu khổ đau nữa.

- Có...thật không? Điều ước đó...liệu nó có đúng đắn...?

- Có chứ. Nào, đưa tay cho ta, và hãy hứa là làm hết sức mình, khi cậu thực sự xứng đáng, ngôi sao ước của Thần Số mạng sẽ xuất hiện và cho cậu...một điều ước. Một điều ước duy nhất và cậu có thể ước bất cứ điều gì.

P mừng rỡ, nhưng cũng lại rất lo sợ, cậu đang do dự: "Tất cả những điều này có là thật không?... và điều ước đó, nếu không cẩn thận nó sẽ có thể gây họa lớn không biết chừng... Còn ông ta, ông ta là ai, liệu có phải là ông ta thực sự có ý tốt?"

- Sao ông phải đeo mặt nạ? – P chợt  hỏi, với một khuôn mặt điềm đạm nhưng thoáng buồn.

Người đàn ông đứng im lặng trong một giây, cùng lúc một cơn gió bay vào phòng:

- Để không ai thấy cảm xúc thật của ta. Chúng ta không được phép có cảm xúc.

P trầm ngâm, và không hiểu sao cậu đồng ý đi cùng người đàn ông lạ kia mà không hỏi thêm điều gì nữa, cậu đang nghĩ điều gì mà lại đồng ý như vậy, phải chăng ước mơ gì gì đó thôi thúc cậu nhiều đến thế. Nhưng nó là gì, chưa ai biết chắc. Giờ chỉ biết rằng, chuyến hành trình tìm đến ước mơ của cậu đã bắt đầu.

-6{K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro