Chương 1: Phạm Minh Đạt và Dương Yến Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè nè, nghe nói hôm nay Phạm Minh Đạt đá bóng ở sân vận động đó, chúng ta đi cỗ vũ cậu ấy đi".
-"Được được, Phạm Minh Đạt đá là tôi chắc chắn sẽ đi. Người gì đâu mà vừa cao vừa đẹp trai lại giỏi thể thao thế chứ. Trận bóng như thế nào không quan trọng, có Phạm Minh Đạt là đủ rồi hehe".
-"Thôi, chúng ta nhanh chân lên kẻo muộn".
 Nhìn theo hai cô gái vừa rảo bước vừa cười đùa vui vẻ, tôi bất giác nhìn xuống chai nước trên tay mình. Chà, cũng phải, Phạm Minh Đạt là hotboy khổi tôi, được rất nhiều người theo đuổi vì sự hoàn hảo của cậu ta, vừa đẹp trai, cao ráo lại còn giỏi thể thao làm cho bao em mê tít. Tủ giày của cậu ta hôm nào cũng đầy ắp thư tỏ tình. Tôi cũng là một trong số đó, nhưng chỉ dám lẳng lặng ra sân bóng xem cậu tập, lúc nào cũng đem theo một chai nước nhỏ nhưng chẳng bao giờ dám đưa. Phạm Minh Đạt cũng chưa một lần để ý đến tôi, có lẽ vì tôi xấu xí quá chăng. Rõ ràng rồi, tôi, Dương Yến Ngọc là một con mọt sách chính hiệu, tôi không được cao, tóc tôi lúc nào cũng rối nên luôn phải buộc lại, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo một chiếc kính hồng nhạt dày cộp vì tôi bị cận nặng, tuy vậy da tôi khá trắng và không có mụn thế nhưng cũng chẳng vớt vát được tí nhan sắc nào. 

 Hôm nay, Minh Đạt đá một giải lớn ở sân vận động, như thường lệ tôi đi tới với tốc độ chậm rãi, trận đấu sẽ diễn ra hết chiều nay nên chẳng có lí do gì khiến tôi phải vội vàng cả. Đến sân vận động, tôi chọn một góc nhỏ, không giống bọn fangirl điên cuồng hú hét khiến mấy tên đối thủ của Minh Đạt cứ chốc chốc lại lườm nguýt cậu ta, tôi ngồi điềm tĩnh ngắm nhìn từng cử chỉ trên khuôn mặt Minh Đạt. Đúng là người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp. Tôi bị thu hút đến không thể rời mắt khỏi cậu. Nghỉ giữa giờ, đám fangirl như điên lao lên xô đẩy nhau để được đưa nước cho Minh Đạt, tôi nhìn chai nước trên tay mình, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi tới chỗ Minh Đạt, cậu ta nhìn thấy tôi thì lướt qua, đến chỗ một em gái trông rất xinh đẹp, nhận nước từ tay em ấy. Chuyện này cũng bình thường thôi, tôi xấu xí như vậy nên bị từ chối cũng không phải chuyện lạ, biết là vậy nhưng nước mắt của tôi chỉ chực trào ra như mưa, tim tôi thắt lại cực kì đau đớn, tôi bỏ chạy về nhà, mặc kệ trận đấu như thế nào. Đến nơi tôi đóng chặt cửa phòng, khóc nức nở, cảm giác như tim tôi bị đâm nhiều nhát dao liên tiếp khiến nó đau dữ dội. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại nhiều. Tôi nhận ra điện thoại tôi có thông báo, một người có nickname "chỉ thích em" gửi kết bạn cho tôi. Tôi đã nghĩ " Nickname của người này thật thú vị, chấp nhận thử xem nào". Nói rồi tôi chấp nhận lời mời kết bạn của người này. Chưa đầy một phút sau điện thoại tôi lại vang lên thông báo, đó là từ người bạn kia. Cậu ta chào tôi, vì cũng không có bạn bè gì nhiều nên tôi cũng chào lại cậu ta. Sau một lúc nói chuyện thì tôi nhận ra, tôi và cậu ấy rất hợp nhau, từ sở thích đến tính cách chúng tôi đều có rất nhiều điểm tương đồng. Bỗng tôi thấy có thiện cảm với cậu ta đến lạ, cứ như đã quen biết từ lâu rồi vậy.

 Từ đó cứ mỗi đêm tôi lại tâm sự với cậu bạn này, kể cho cậu ta rất nhiều thứ về trường học và cuộc sống của tôi. Cậu ta lại là người giỏi lắng nghe, cậu luôn tạo cho tôi cảm giác được an ủi khi tâm sự với cậu. Khi tôi kể với cậu về Phạm Minh Đạt, cậu ra nói rằng Minh Đạt là một tên đào hoa nên cậu ta cũng không ưa Minh Đạt chút nào. Nhưng khi nghe tôi nói tôi crush Minh Đạt thì cậu ta vội vàng xin lỗi rối rít và nói mình không có ý xấu gì. Tôi biết rất nhiều người ghét Minh Đạt vì cậu ta có nhiều người theo đuổi nên tôi cũng không để tâm lắm đến lời của cậu ta đâu. Cuối cùng, khi mắt tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa, tôi chúc ngủ ngon cậu bạn dấu tên này rồi ngủ thiếp đi.
Hôm sau, khi tôi đang trên đường đi học, tôi lại gặp em gái may mắn được Minh Đạt nhận nước hôm trước, nhưng lần này em ấy đang bị một đám con gái trong fanclub của Minh Đạt chặn đường, tôi lại gần thì biết bọn này nói em là trà xanh ve vãn Minh Đạt của họ. Thấy việc bất bình tôi không thể làm ngơ được, tôi đến chắn trước mặt của em ấy nói thẳng với bọn bắt nạt:
-"Các cậu chỉ là fangirl ghen tuông vớ vẩn vậy mà đánh người vô tội sao? Minh Đạt với các cậu có quan hệ gì chứ?"

-"Việc của bọn tao, không liên quan gì tới mày hết con mọt sách, về thư viện của mày đi con mọt sách đừng có ở đây mà lo chuyện bao đồng"

-"Tôi không đi, các người có tin tôi báo với cô giáo không?"
-"M* nó, phải dạy một trận thì con ranh này mới chừa tật bao đồng nhỉ?"

Nói rồi, cô ta vung nắm đấm lên. Tôi nắm chặt mắt sẵn sàng chịu đòn... Nhưng sao lâu quá? Tôi hé mắt nhìn, thấy cánh tay nắm chặt của cô ta bị một bàn tay giữ chặt lấy. Cô ta vung tay ra, rối rít giải thích:
-"A..anh à, t..thật ra không phải...."

-"Cút"

-"Nh...Nhưng"

-"Tôi nói là cút"

 Đám con gái xấu tính bĩu môi, nhìn nhau ra hiệu rồi rời đi trong miễn cưỡng. Vừa mới bình tĩnh lại vì sự việc xảy ra quá nhanh rồi đi. Tôi chợt nhận ra giọng nói rất đỗi quen thuộc.
-"Em có sao không Vi Vi"

-"Waaaa, em sợ quá, tất cả là tại anh đó, nổi tiếng làm gì để em suốt ngày bị bắt nạt, huhuhu"
-" A, còn bạn...."
 Chưa đợi cậu ta nói hết câu tôi đã chạy đi mất rồi "Aish, mày đang làm cái gì vậy chứ Yến Ngọc, Minh Đạt đang hỏi mày đó!!" Nghĩ là vậy nhưng tôi không thể nào dừng lại cho đến khi xa chỗ đó rồi tôi mới dừng lại thở. Chết tiệt mình vừa được Minh Đạt cứu đó. Không biết bây giờ tim đập nhanh như vậy là do chạy quá nhanh hay là do chuyện được crush bảo vệ nữa. Thật là xấu hổ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro