Chap 1. Thất tình cũng xuyên không được hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối bờ biển thành phố N vẫn sáng đèn lung linh, người người đi lại dọc thềm bờ biển, cười nói vui vẻ tận hưởng làn gió mát mẻ mà biển mang về. Nhưng nếu đổi sang một góc tối yên tĩnh hơn ở rìa phải, tại bãi cát hoang vu có hai thiếu nữ chừng mười tám đang ngồi trên tấm bạt tựa đầu vào nhau. Trên tay hai nàng là lon nước ngọt uống dỡ nghiên miệng nước tràn ra bên ngoài, người con gái gương mặt băng lãnh nhưng thanh tú thở dài mệt mỏi rồi cất lời vàng ngọc:
   "Ch*t t**c, tao mà gặp thằng đó nhớ, t sẽ thộn ly trà sữa full topping ớt vào họng nó, cho nó biết cảm giác bị cắm sừng là như nào."
Thiếu nữ ngồi bên cạnh nàng khẽ run, tay cầm lon nước mà cảm giác có chút cay nơi đầu lưỡi. Cô khẽ lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi trên khoé mi nàng, dịu dàng an ủi: " Đừng lo, tao báo cáo mọi chuyện tàn nhẫn nó gây ra cho mày lên mẹ nó rồi. Cô nghiêm lắm nên chắc thằng đó chắc là sẽ không thấy ánh mặt trời thời gian he."
  Thổ vài cái vào lưng nàng, cô cầm lấy lon nước rỗng trên tay nàng bỏ vào túi vải cạnh bên. Hỏi nàng có muốn nằm xuống cho đỡ mệt không thì được đối phương đồng ý.
  Đỡ đầu người bạn của mình nằm xuống, đầu nàng gác lên cánh tay cô, xoa cái đầu nhỏ dỗ cho nàng bớt sầu đi một chút, thật ra cô đã cảnh báo con người này thằng bạn trai kia của nàng là kẻ lăng nhăng rồi bỏ quách nó đi cho nhẹ đời, ai ngờ bạn cô có vẻ cầm tinh con bò tót chỉ biết lao về cái cờ đỏ ấy, báo hại hôm nay bắt quả tang bạn trai dắt người lạ vào khách sạn. Nàng sốc quá không nghĩ tới việc đánh ghen mà khóc lóc gọi điện cho bạn thân đi giải sầu, xong rồi cũng chặn tài khoản tên bội bạc ấy mà khóc rống lên đợi bạn thân tới đón. Và bây giờ cô ở đây, nằm giữa bãi cát vừa ngắm nhìn bầu trời tối đen như mực vừa ra sức dỗ người bên cạnh ngưng khóc, cô mệt bỏ thây ra nhưng vì nàng mà cô phải nhịn không phát ngôn ra mấy từ hỏi thăm mẹ người ta...

  "Hoàng Linh, tao thông rồi! Chỉ có tình yêu với nhân vật ảo là chân ái, không thể phản bội, không đối xử tệ, luôn yêu bạn đến vĩnh hằng, người thật chẳng mấy ai được như thế!"

  "Bảo Bảo, em nói thế mẹ Thủy sẽ buồn đó, nhưng đúng là nhân vật ảo mới là chân ái nhỉ? Tao luôn muốn yêu đương với anh G của tao, tiếc là tao ko có chạm dô ảnh được."

  "Hay là giờ mình xuyên không đi! Tao nghe bảo nếu mình thành tâm thì sẽ xuyên được đó! Tao muốn tu tiên, tao muốn đứng trên đỉnh xã hội, mọi người sẽ tự động bị tao thu hút và tình yêu sẽ tự đến với tao!"

Nguyễn Hoàng Bảo huơ tay múa chân, làm hành động vung kiếm vào phía hư không, đôi mắt sưng húp vì khóc mở ti hí làm Đỗ Hoàng Linh nhịn cười đến run người. Cô cười phì rồi dang tay ôm lấy người vào lòng, vuốt tấm lưng nhỏ nói khẽ bên tai:
  "Rứa tao sẽ xuyên theo mày, mày dễ bị lừa lắm không có tao phổng chừng có ngày bị đám bất lương tu tiên nào đó lừa không còn miếng xương quá."

  "Nhắm mắt chút đi chỗ này vắng, không ai biết mô nên an toàn lắm, với tao nhắn mẹ rồi an tâm đi. Tịnh tâm sẽ hoá giải được sự đần độn của em~"

  "Không biết an ủi thì im lặng đi má...Nhưng mà canh tao đừng có ngủ luôn đấy nhá, gọi tao dậy mai còn phải đi chữa lành đó"
Nguyễn Hoàng Bảo đấm thụp thụp vào lòng ngực Đỗ Hoàng Linh, cú đấm nhẹ như gãi ngứa làm Đỗ Hoàng Linh cười ha hả rồi xoa đầu nàng, cô thầm nghĩ nàng đấm gì nhột quá, thật dễ thương nha. Cô ầm ừ qua loa cho người trong ngực nghe thấy an tâm mà nhắm mắt, bản thân ôm chặt nàng hơn rồi cũng nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, thầm nghĩ thiếu nữ phải đi ngủ đúng giờ mới đẹp được, với có báo thức hai nén nhang sau sẽ tự kêu.
  Hai thiếu nữ ôm lấy nhau mơ một giấc mộng dài, mãi đến lúc mở mắt dậy, chờ đợi họ không phải là bầu trời tối cùng bãi biển quen thuộc mà là một vùng đất mới đầy kì bí.
_______________________

Rừng Vạn Hoa, nơi cư trú của ít nhất 30 bộ tộc người thú. Rừng thuộc vùng địa phận yêu giới của đại lục Trường Minh, là nơi mệnh danh là phồn thịnh nhất với đất đai  tràn ngập linh khí, hoa màu tươi tốt cùng nguồn động thực vật trù phú. Tộc Cáo đuôi lửa cũng sống hoạt ở đây, vài trăm năm trước khi tổ tiên khám phá ra nơi này đã nhất trí xây dựng làng mạc ở đây, dần dà mở rộng thành một ngôi làng đông đúc dân cư, không chỉ có người Cáo Đuôi Đỏ mà nhiều người thú khác tới sinh sống. Mà ở làng người Cáo, các Cáo trẻ truyền tai nhau nơi chạy nhảy tuyệt vời nhất là nơi cách xa làng bảy dặm đi về hương Bắc, đặc điểm nhận dạng là một thác nước mát lạnh đổ xuống, rất thích hợp để người thú cắm trại và tắm rửa vui chơi. Nơi này thường đông đúc người thú qua lại, hôm nay cũng thế, cô gái người Cáo Đuôi Đỏ lại cùng thú cưng đu cây tới dòng thác chơi, nhưng kế hoạch có chút khác là vì cô muốn khám phá sâu trong rừng hơn để viết vào nhật kí của mình.
  Cô gái đã đi qua khu vực dòng thác mà tới một bãi hoa màu, trên đấy mọc đa số hoa Vụ Sao Băng cao quá trán cô, tạo thành một rừng hoa xanh rờn nổi bật giữa hàng cây đại thụ xanh thẫm. Người Cáo lấy sổ bút ra, trên cuốn sổ khắc chìm sáu chữ "Tùy bút người Cáo Chi Thảo". Chi Thảo chăm chú ghi chép lại cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt lại, đời cáo không phải lúc nào cũng chứng kiến được rừng hoa Vụ Sao Băng lấp đầy một khoảng rừng như này đâu, sau đấy cô tiện thể ra lệnh cho con sói lớn ngang hông mình xông vào đám hoa, theo "Bách Khoa Toàn Thư Thực Vật Tam Giới". Nếu vô tình bắt gặp một thảm hoa kì lạ chen giữa một vùng đất như rừng sâu, hoang mạc, lòng đất,...Thì có tỉ lệ cực hiếm là nơi thần khí của các "Thần Luyện Khí" đánh rơi từ Trận Huyết Chiến Tam Giới 3000 năm trước, câu chuyện từ rất lâu về trước khi Trường Minh không phải là một nơi người, yêu, ma chung sống hoà bình, ba tộc đã từng huyết chiến vô số lần để xưng đế tại đại lục Trường Minh, họ đấu đá nhau bằng võ công, pháp trận, những lá bùa và các pháp khí. Mà ở đó những người luyện pháp khí gọi là luyện khí sư, pháp khí trong một cuộc chiến đóng một vai trò rất quan trọng, vài lúc có thể thay đổi cả cục diện của một trấn đấu, và những pháp khí kinh thiên động địa này là do những "Thần Luyện Khí" sáng chế.
  Đoạn tại sao bảo rằng nơi thần khí rơi xuống sau trận chiến thường được bao bọc bởi các thảm thực vật là vì chúng được luyện chế từ linh khí của đất trời, dùng khoáng sản dưới lòng đất luyện thành phần cứng cáp nhất, dùng thực vật quý hiếm ở lục địa làm chất dẫn cho những bùa chú khắc trên pháp khí, bùa chú càng cổ xưa mạnh mẽ thì chất dẫn càng phải chất lượng, nếu không pháp khi đấy sẽ không thành hình được mà nổ chanh bành vỡ vụn thành từng mảnh. Khi ấy chúng sẽ hoá thành linh khí về lại với đất trời, còn nếu đặt chúng lên một bãi đất hay thạm chí là cát và biển, chúng sẽ như mọc rễ mà phát động linh lực tạo nên một thảm thực vật bao lấy chúng, nhiều người gọi đây là phương pháp tự bảo vệ của các thần khí.
  Thật ra số thần khí được phát hiện trong thảm thực vật là cực hiếm, nhưng vì những điểm chung ấy mà người ta vẫn viết vào trong bách khoa toàn thư và đẻ ra một nghề gọi là "Thợ Săn Thần Khí". Chi Thảo cũng là một thợ săn thần khí, chỉ là cô đam mê viết lách hơn và coi săn thần khí như một nghề tay trái không hơn không kém, dù người ta có đánh giá vận khí của cô cao hơn hẳn các thợ săn thần khí khác vì kỉ lục 1 năm hai thần khí chưa từng bị đánh bại, mà một thần khí được tìm ra thường sẽ được đấu giá cao lên trời và thợ săn được hưởng 40% hoa hồng bên thứ ba nên cũng coi đây là một nghề hái ra tiền cho những kẻ tự tin vào vận khí của mình.
   Hôm nay Chi Thảo thật ra không định săn lùng thần khí chi sất, cô chỉ tình cờ thấy được rừng hoa Vụ Sao Băng này lúc đi dạo và bị vẻ đẹp của nó hớp hồn. Vụ Sao Băng hiếm khi mọc ở Rừng Vạn Hoa, chúng thích nhưng nơi lạnh lẽo như Băng Tích Cốc nên thật kì lạ khi không chỉ một mà là cả một thảm hoa lớn mọc ở Rừng Vạn Hoa, có lẽ vì đặc trưng khí hậu ở rừng mà hoa Vụ Sao Băng nơi đây có màu sẫm hơn bên Băng Tích Cốc, đúng ra thì chúng nên có màu xanh nhạt gần như trắng phau như nền đất tuyết. Chi Thảo từng nghe bà mình, một đầu bếp nhỏ trong làng , bảo từng nhìn thấy một cây Vụ Sao Băng cao ngang đầu gối sẫm màu mọc ở khu vực gần suối và đã hái nó về cầu hôn ông nội, nhưng sau đó ông lại đem hoa ép khô nghiền thành bột màu vì nghe lão cáo nhà hàng xóm bảo Vụ Hoa Băng không thể sống tách khỏi nơi sinh ra của nó, bà đã rất buồn nhưng cũng cho qua dưới sự ra sức an ủi của ông, một chút nữa thôi bà đã nghĩ ông không trân trọng món quà của mình và bà chỉ đang tự mình đa tình thôi.
  Chi Thảo cười nhếch mép, cô nhất định sẽ hái cả bó hoa Vụ Sao Băng về đặt trước mộ ông bà để hai người kỉ niệm lại câu chuyện đáng nhớ này đi. Bàn tay Chi Thảo múa bút không ngừng trên quyển tùy bút, đang thắc mắc sao thú cưng nửa canh giờ rồi sao vẫn chưa quay lại? Lo rằng nó ham chơi lạc đi đâu đấy, cô huýt cái còi đeo trên cổ gọi con sói về, một khắc sau con thú to lớn tru lên ba tiếng, Chi Thảo sững người vì đây là dấu hiệu giữa cô và nó, phát hiện có đồ vật lạ. Khả năng là thần khí, Chi Thảo lập tức lần theo mùi của thú cưng chạy thật nhanh đến bên nó.
  Khi đuổi kịp tới nơi lưu mùi cuối cùng của thú cưng, cô nhìn thấy con thú to lớn đứng trước luống hoa Vụ Sao Băng cao hơn cơ thể nó, nó cuối đầu nhìn chằm chằm vật phía trước và gầm gừ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chi Thảo thầm nghĩ có lẽ chỉ là con thỏ, con rắn nào đó thôi, con sói này có thế mà cũng tru tín hiệu báo vật cho cô, thật nhát gan. Định bụng khi lên sẽ gõ đầu con thú một cái, cô sững sờ khi trước mắt là hai cô gái ăn mặc kì lạ thủ thế trước thú cưng, một người dơ cành cây tạo mặt mày dữ tợn đứng chắn trước người còn lại gương mặt lạnh lùng đang nghiến răng bấu chặt góc áo người trước, ánh mắt chạm mặt cô còn hô to: "Cô gái phía sau cứu mạng tụi ncày với!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro