.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chung kết thế giới đang đến gần, đồng nghĩa với việc công việc của siwoo nhiều hơn bình thường. có những hôm anh ngủ lại trụ sở mấy ngày mới vác mặt về. yerin ở nhà ngày nào cũng ngóng siwoo về, chốc chốc bé lại hỏi kiin, "ba ơi, hôm nay ba siwoo có về hông?"

"ba siwoo sẽ về sớm thôi, yerin đừng lo. chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi."

tối nay yerin được ngủ với ba kiin, bé rất muốn thức tới khi siwoo về nhưng sức lực của nhóc con 7 tuổi không đủ lớn để thức đến giờ đó. kiin chẳng hơi đâu chờ siwoo về nên cũng ngủ luôn.

hơn 1 giờ sáng, siwoo thân tàn ma dại, đầu tóc bù xù mở cửa vào nhà. thấy nhà cửa tối om, anh rón rén mở cửa phòng ngủ đi vào. kiin và yerin ngủ say không biết trăng sao gì.

anh cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh kiin ôm lấy em. kiin cũng vì thế mà tỉnh dậy, em hỏi, "anh ăn cơm chưa?"

"anh ăn rồi."

"anh tắm đi rồi ngủ."

"anh mệt lắm, em tắm cho anh đi." siwoo cọ cằm lên đỉnh đầu kiin làm nũng.

"tự lực cánh sinh đi."

siwoo thở dài một cái, anh kề lên vai kiin thủ thỉ, "tân binh năm nay chơi rất tốt nhưng chúng nó lỳ quá, nói mãi không chịu thay đổi."

"từ từ rồi sẽ quen, họ mới chỉ debut thôi mà. chắc gì đã lỳ bằng anh."

"haizz.., chúng nó chơi như một cỗ máy ý, trận nào cũng như trận nào, mấy đội yếu thì còn cứu được chứ mấy đội mạnh thì không còn gì để nói luôn."

"haha, vậy tân binh năm nay là cỗ máy tiên tiến và hiện đại nhất không nơi nào có rồi đó, anh phải cố mà giữ cho kĩ vào." kiin xoay người lại xoa đầu siwoo, ôm anh vào lòng.

"anh mệt chết mất kiin à..."

"hồi trước anh có thế đâu, có mệt cũng chẳng thèm kêu, giờ lại quay ra than là sao hả. tụi nhỏ vẫn đang là học trò của anh, anh phải cố gắng dạy bảo nó chứ. mấy đứa chúng nó mới chỉ mười mấy hai mươi."

siwoo vùi mặt vào ngực kiin, len lén khóc.

"aiya, anh khóc đấy à." kiin ôm siwoo vào lòng an ủi anh.

huấn luyện viên nhà kiin chắc phải mệt mỏi lắm đây. siwoo ngày nào chả chưng ra bộ mặt hớn ha hớn hở, có ai thấy anh khóc bao giờ đâu. hôm nào mệt mỏi quá không chịu được thì anh mới nén lại về nhà giãi bày cho kiin nghe.

vốn dĩ con đường mà siwoo lựa chọn đầy rẫy những áp lực, là một huấn luyện viên cũng không phải một công việc nhẹ nhàng. siwoo đã gắn bó với nó được gần chục năm, quả là một kì tích trong cuộc đời anh. trải qua mấy chục mùa giải, năm được đi chung kết thế giới nhiều hơn số năm phải ngồi ở nhà khóc lóc với kiin rồi xem chung kết thế giới. mấy "quái vật" từng qua tay siwoo không phải số ít, không lineup nào để anh phải thất vọng.

kiin đã xem rất nhiều trận đấu của geng thời điểm hiện tại, mấy đứa đánh không quá tệ nhưng không đủ để nói là giỏi. mọi thứ chỉ ở mức trung bình, thiếu sự đột phá, không có gì mới lạ từ khi debut đến giờ. tất cả các trận đấu đều như rập khuôn mà ra. có lẽ họ nên tập luyện nhiều hơn, phát huy điểm mạnh của từng người rồi từ đó mà đi lên. giờ mà để kiin cho họ chắc em sẽ gục ngã ngay tại chỗ mất.

kiin lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt siwoo, em hôn lên khắp nơi trên mặt anh.

"anh cứ từ từ khuyên bảo từng đứa một, gộp chung lại khó mà phát triển. em nấu gì đó cho anh ăn nhé? anh dậy tắm đi."

lúc này siwoo mới nghe lời kiin rời khỏi người em. mà tắm một mình thì chán lắm nên anh kéo cả kiin vào cùng. mãi sau kiin mới được thả với vài vết hôn trên cổ cùng với tâm trạng thoải mái hơn đôi chút của siwoo.

anh cứ bám dính lấy kiin trong bếp, tuyệt đối không rời nửa bước, mãi cho đến khi em nấu xong bát mì mới buông tay cầm đũa.

"em trông anh còn mệt hơn anh trông mấy bảo vật của anh." kiin nằm trên bàn ăn chọc vào tay anh.

"em mà trông tụi nhỏ là em xỉu luôn đấy."

"em biết mà, làm huyện luyện viên đâu có dễ. đáng ra em không nên chiều anh quá." kiin véo một cái vào tay anh.

"em có cấm thì anh vẫn sẽ làm, mọi người cần anh, cộng đồng esport cần anh."

dù cho trời có sập siwoo vẫn sẽ lựa chọn công việc huấn luyện viên thể thao điện tử. được chỉ dạy và truyền đạt kinh nghiệm cho mấy thế hệ sau là niềm vui của siwoo. sẽ vui hơn nếu những đứa con tinh thần do chính siwoo rèn luyện cầm trên tay chiếc cup vô địch.

"tất nhiên điều đó cũng nằm trong dự tính của em, anh cứng đầu như vậy thì ai cấm nổi. anh cứ từ từ mà sấy chúng nó, anh cứ than mãi là không còn sức sấy chúng nó nữa đâu."

siwoo phì cười, anh không muốn sấy mấy đứa con tinh thần của mình như wangho hồi trước đâu. lúc đó anh sợ gần chết, nhưng nó thấm. thôi thì lâu lâu "khuyên bảo" vài lần cũng được, mấy đứa nó lỳ mà nói ra chắc gì đã sợ.

"anh sấy thì ai sợ? đợi đến lúc anh sấy được người khác thì anh có cháu rồi đấy."

siwoo như người cuối chuỗi trong nhà và công ty.

"anh đừng lo quá, mấy đứa chúng nó rồi cũng sẽ nhận ra lỗi sai của mình mà chỉnh sửa lại thôi. anh nên động viên chúng nó nhiều vào."

có lẽ siwoo nên tìm cách khác khắc phục lineup này, cứ như này mãi thì cả thầy và trò đều mệt. đi làm bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên siwoo gặp phải lineup khiến anh phải rơi nước mắt. thật là biết cách hành người già.

"ba!"

yerin đã dậy từ bao giờ, trên tay bé vẫn cầm cây bút màu sáp mãi không chịu buông.

"con dậy từ bao giờ vậy?"

"do 2 người nói to quá nên con mới dậy đó."

"a a, ba xin lỗi, chúng ta đi ngủ tiếp nhé."

kiin rời ghế bế yerin lên đi vào phòng bé.

"ê? anh phải rửa bát hả?"

"anh vận động chút đi, ngồi yên một chỗ mãi không tốt đâu. mà đống bát hồi tối em chưa rửa, anh rửa hộ em luôn nhé. chúc ngủ ngon."

"kamsamita!" yerin gửi lời cảm ơn đến siwoo trước khi bé vào phòng.

"yerinie không muốn ngủ với ba hả! ba xin về nhà để ngủ cùng yerinie đó."

"ba nên rửa bát để tĩnh tâm lại đi. chúc ba ngủ ngon."

son siwoo khổ quá mà! mấy người thật là biết cách làm khổ người già!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro