người trên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải lúc nào đầu óc của freminet cũng ở trên mây.

đi đường mà nghĩ vẩn vơ, hoặc là cậu ngã, hoặc là đụng trúng người ta. sửa đồ mà nghĩ vẩn vơ, hoặc là lắp nhầm chỗ, hoặc là cầm nhầm dụng cụ. còn nhiều cái nữa khiến cậu khó mà để tâm trí mình ở trên mây được.

...dù rằng cậu khá là thích những lúc mình mất tập trung. suy nghĩ của mình dạo chơi trên mây, freminet có thể thoải mái buông thả cho những con sóng trong lồng ngực, mặc chúng đi đâu thì đi. cậu sẽ nghĩ lát nữa thì làm gì nhỉ, hôm nay sẽ ăn gì nhỉ, anh chị đang làm gì nhỉ. sóng của cậu đi xa, xa lắm, chỉ khi có thứ gì đó ngăn lại thì nó mới trở về.

do không phải lúc nào cũng thẩn thơ được, nên cậu thường dành thì giờ để nghĩ vớ vẩn trong khi lặn xuống biển. freminet thả mình xuống lòng đại dương, còn đầu óc lại thả bay lên mây.

một cảm giác nhẹ nhõm khó tả dâng lên trong lòng cậu, và cậu thì chẳng hơi đâu mà để ý tới nó. tại freminet lại thơ thẩn mất rồi.

hôm nay nhiều mây hơn mọi ngày, nhưng cậu biết trời sẽ không mưa. gần đây cậu rất vui, anh lyney với chị lynette cũng rất vui, mọi người cậu gặp qua cũng rất vui, nên thủy long chẳng có gì buồn để mà khóc cả. nếu có, cậu sẽ bảo thủy long đừng khóc, mặc dầu cậu khá chắc ngài ấy sẽ không nghe thấy được. kể cả là mưa dày hay mưa rào thì cũng là một trở ngại lớn để tiếng an ủi của cậu tới được chỗ của thủy long.

à, cậu bắt đầu tự hỏi vì sao mình lại tin vào câu chuyện này? chắc do cậu thấy thật thần kỳ, hoặc là cái khác. nhưng freminet luôn tin rằng khi trời mưa là do thủy long đang khóc.

ừm, có lẽ là cậu cũng đang khóc. ở dưới nước nên cậu cũng không rõ nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng chính freminet cũng chẳng rõ vì sao mình khóc (nếu đúng là như vậy).

cậu chợt nhớ, hôm qua cậu mơ thấy một giấc mơ thật tồi tệ. có những ngôi sao cưỡi trên lưng đám mây, nhưng đột nhiên tảng mây đó biến mất, làm cho các vì sao rơi tõm xuống biển. chúng có vẻ buồn, có vài đứa còn khóc toáng lên.

ồ, mây biến mất... freminet chớp mắt, hình như trời tối mất rồi. cậu chậm chạp bơi về bờ, và khá luyến tiếc khi phải ngừng lại khoảng thời gian đầu óc để trên mây vừa rồi.

chợt, cậu thấy ánh trăng chiếu lên mặt biển và bờ cát. sóng vỗ lên bờ, khiến cát lấp lánh như những ngôi sao.

chắc là sóng đã đưa sao về bờ. còn mây thì hóa thành con sóng, chứ không có biến mất.

freminet bỗng thấy vui vẻ. vui cho những ngôi sao, và vui cho nhiều cái nữa.

2.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro