Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Anh không hay về sao?"

"Thỉnh thoảng. Sao vậy?"

"Chỉ là... Tôi đã hy vọng anh có thể kể cho tôi về Daegu bây giờ."

Author: Á

Beta: Turquoise

Pairing: Kim Taehyung / Min Yoongi

Note: Xem ở cuối fic.

Category: OE

Crepic: Love and True

Yoongi chẳng hiểu nổi thời tiết ở Hiroshima, rõ ràng mùa mưa đã đi theo tháng bảy trôi về miền xa rồi, vậy tại sao khi tháng tám đã đặt hẳn hai chân vào thành phố mà những cơn mưa vẫn chẳng rời. Tất cả những gì anh muốn là chuyến đi này diễn ra thuận lợi, ngày đi thăm thú những địa danh và đêm về yên tĩnh ở một góc nơi hàng quán, buổi sáng thức dậy với những tia nắng trong chiếu qua chiếc chuông gió thủy tinh đặc trưng của mùa hè Nhật Bản. Có gì quá đáng ở những ước muốn của anh sao? Yoongi chỉ mới đặt chân tới thành phố này 10 tiếng trước và khi cái nắng ban trưa như đốt chẳng xuất hiện như anh tưởng, anh lại tự trấn an mình rằng chốc lát nữa thôi anh sẽ phải than trời vì nóng ấy chứ, nhưng cuối cùng cơn mưa kéo dài tới tận tối muộn và còn chơi xỏ anh một vố đau đớn ngay khi anh đang lang thang ngoài đường tận hưởng chút vị Hiroshima mà đáng nhẽ anh phải được làm từ mấy tiếng trước. Yoongi ôm lấy đầu mình tránh đi những giọt mưa đâm thẳng không trung mà rơi xuống bề mặt bê tông nóng ẩm sau quãng tạnh mưa, chạy nhanh vào mái hiên gần nhất, phủi nước trên quần áo và mái đầu xơ rối của mình. Một chuyến đi thất bại.

Ngay sau khi Yoongi phủi sạch mưa trên người, thì có ai đó chạy vào mái hiên nơi anh đứng, ướt nhẹp từ đầu tới cuối và thậm chí chẳng thèm bận tâm tới việc ấy mà lập tức dở balo nhỏ sau lưng để kiểm tra máy ảnh. Yoongi chẳng thể ngăn nổi việc đặt ánh mắt mình quan sát người thanh niên lạ mặt nhưng lại có những nét quen thuộc như chính con người anh vậy, những đặc điểm của những con người sinh ra trên cùng một đất nước, cậu ấy là đồng hương, cậu ấy là người Hàn, và giờ cậu ấy giờ đang trú mưa cùng với anh cùng một mái hiên. Không có gì to tát cả, Yoongi biết điều đó, anh gặp không ít người Hàn ở các chuyến đi trước đây, đa phần mang những gương mặt hồ hởi cười nói với nhau về những điều lạ lẫm trước mắt hay túm tụm trước một bức tượng mà chụp ảnh, nhưng chẳng ai đi một mình trừ anh.

"Người Hàn?" – Cậu trai với chiếc máy ảnh kéo anh lại bằng giọng nói thật trầm của mình, tóc cậu ấy rối bết trên trán, ngôi chia lộn xộn vì hành động vò đầu thật mạnh ban nãy.

"Người Hàn." – Yoongi nhìn theo những ngón tay thon dài đặt trên những nút bấm, kĩ càng xem xét liệu nó có bị dính nước hay không. Yoongi cũng có một cái trong vali của mình và anh thấy thật may vì đã không mang theo nó.

"Ồ."

Một tiếng ồ không ngữ điệu, Yoongi cũng chẳng hy vọng gì nhiều hơn thế, biết được là đồng hương thì đã sao chứ, cả hai cũng chẳng giúp gì được cho nhau hiện tại với cơn mưa đỏng đảnh chẳng chịu ngớt bên ngoài cho dù có đặc điểm chung là ngôn ngữ hay dân tộc, lại quá xa lạ để chia sẻ những điều vặt vãnh trong ngày.

Yoongi liếc qua cậu trai đồng hương trước khi trở lại tiếp tục đuổi bắt những suy nghĩ rời rạc, cơn mưa cứ rả rích cùng chút nước mưa ban nãy ngấm vào da mỏng khiến mắt anh ríu lại. Đừng trách anh vì dù đã ngủ cả buổi chiều ở nhà trọ trong khi đồ đạc còn chưa giở ra mà giờ vẫn có thể lại buồn ngủ, sự lạnh lẽo từ những cơn mưa luôn là liều thuốc an thần tuyệt hảo cho mọi người. Hay là chạy ù một phát về nhà nhỉ, anh nghĩ, nhưng thế thì sẽ ướt mất, mà về nhà rồi thì đừng hòng Yoongi làm gì khác ngoài chui vào đống gối chăn mà đưa mình vào giấc ngủ, anh lười biếng với cả bản thân. Yoongi bác bỏ suy nghĩ khi nãy ngay khi thấy được kết cục, anh đã một lần như thế và phải trả giá bằng một trận ốm giữa đất người vào hôm sau, một mình, trong căn phòng tồi tàn với những vết nứt trên tường nhà.

"Quê anh ở đâu vậy?" Cậu trai vừa liếc qua anh vừa hỏi trong khi cất máy ảnh vào trong balo và lôi điện thoại của mình ra. "Tôi bật nhạc được chứ?"

"Chẳng phải là Hàn Quốc sao. Nhạc được đấy." Yoongi yêu âm nhạc và thật tuyệt vì ít nhất nó cũng khiến anh rời khỏi ý niệm ngủ luôn tại mái hiên này.

Cậu ta cười, ngón tay lướt thật nhanh qua màn hình cảm ứng trước khi tiếng nhạc phát ra, rè rè qua tiếng mưa. Yoongi không nhớ nổi tên nó nữa nhưng chắc chắn anh đã nghe nó, đoạn chorus chẳng đi vào tai người nghe một cách vồn vã mà lặp đi lặp lại suốt cả bài hát. Yoongi chợt thấy khó chịu vì nhớ mãi không ra tên bài hát mà cậu thanh niên cho chạy lặp đi lặp lại, lại chẳng muốn hỏi người mới gặp nhau cách đây chưa đầy 15 phút tên một bài hát trong máy cậu ta, nó thật kì cục. Daegu đầu hè hai năm trước, phải rồi anh đã nghe nó suốt khoảng thời gian ít ỏi anh ở Hàn, rõ ràng anh đã để nó chạy lại trong danh sách của mình rất nhiều lần, đôi tai nghe như dính chặt vào hai bên tai mỗi lần anh chạy bộ quanh nhà, mỗi lần ngồi bên giường mà nhìn ra bầu trời Daegu đầy sao hay cả cái mùi ngai ngái rất riêng sộc lên từ vườn trước mỗi khi mưa xuống. Yoongi lại hít thử vào mùi mưa ở Hiroshima, không. . . nó không giống, nó vẫn ngai ngái ẩm nhưng không giống, Yoongi chẳng thể tả rõ nổi nó không giống ở điểm nào nhưng chắc chắn nó không phải mùi đó.

"Ý tôi là thành phố nào cơ." – Cậu trai lại cười, tóc cậu ta đã khô hơn một chút và vào nếp hơn, lúc này Yoongi mới để ý nó có màu nâu.

"Cậu biết Samsung Lions chứ, tôi mang dòng máu xanh ở nơi có đội bóng đó*."

"Daegu?" – Cậu ta lần này ngạc nhiên thật sự, mắt bỗng sáng lên niềm vui rạo rực nào đó. "Tôi cũng ở Daegu."

"Đùa chứ!" – Yoongi nhìn sang đôi mắt hấp hấy ý cười đối diện. Yoongi không tin vào những điều ngẫu nhiên cho lắm, nhưng một số khi đến vẫn khiến chàng trai Daegu thấy được chút kì diệu nhỏ nhoi. Đáng nhẽ ra anh phải nhận ra nó ngay từ khi cậu ta cất tiếng, khi mà ngữ điệu địa phương mồn một Daegu ấy phảng phất qua từng câu nói. Anh lại nghĩ có thể là anh đã xa nhà quá lâu rồi, đến nỗi chẳng thể nhận ra nổi tiếng địa phương nơi mình sinh ra nữa.

"Daegu dạo này sao rồi, lúc tôi đi những con đường vẫn đang làm dở và bà tôi vẫn ngồi bên hiên nhà mỗi trưa kìa."

"Lúc tôi đi?"

"À tôi là du học sinh." Cậu trai nhún vai nói một cách rành mạch, khóe miệng vẫn chẳng chịu hạ xuống. Yoongi lại chợt nhận ra cậu trai đứng cạnh thật đẹp, khuôn mặt đẹp, dáng người đẹp, ngay cả nước da nâu gần như tương phản với Yoongi nếu như đứng gần cũng rất đẹp. Yoongi mỉm cười với mình vì suy nghĩ ban đầu rằng cậu giống anh và mọi người Hàn khác ban đầu, không đâu cậu tuyệt hơn tất cả.

"Ồ chịu thôi, tôi không ở Hàn nhiều, phần lớn thời gian tôi đi khắp nơi, như giờ ở Hiroshima này."

Yoongi cố gắng bắt lấy trong đầu kí ức về chuyến đi đầu tiên của mình khi mà cậu thanh niên vừa tốt ngiệp đại học đã nằng nặc đòi xách balo lên và đi du ngoạn khắp nơi. Yoongi đến bây giờ vẫn thường cười cái suy nghĩ bồng bột muốn được độc lập, muốn thoát hỏi vòng quay thường lệ suốt những năm tháng quanh quẩn trong Daegu bé nhỏ, muốn được tự do làm mọi điều mình mong muốn mà chẳng ai cản ngăn. Nhưng những khó khăn ban đầu đã nói cho Yoongi một sự thật hoàn toàn khác. Những trận ốm vốn luôn được xoay sở bằng vài viên thuốc kì lạ nào đó trong hộp thuốc của mẹ bỗng nhiên dai dẳng cho dù Yoongi đã cắn răng mà trả tiền cho lọ thuốc mà tên chủ quán gần nhà trọ khẳng định chắc chắn rằng chỉ cần uống một viên thôi là đã khỏi (hắn ta là đồ lừa bịp, anh phải uống hết cả lọ), hay vấn đề tiền nong của những ngày ở xứ người đói khát chỉ vì mấy tay ở phòng biên tập không duyệt bài viết du lịch của anh. Nó khiến anh nhớ Daegu, những khó khăn đó, thôi thúc mặt yếu mềm trong anh trở về. Tất nhiên Yoongi đã không làm thế. Yoongi sẽ không trở về để thừa nhận với cha mình rằng ông đã đúng khi ngăn cản anh ra đi, Yoongi cũng sẽ chẳng quay lại nơi ngôi nhà quen thuộc khi mà anh đã từ chối khoản tiền mẹ anh dấm dúi đưa cho mình khi anh đóng vali, chắc như đinh đóng cột với bà rằng con sẽ ổn.

Cái tôi tuổi trẻ ngày ấy cũng thật lớn.

"Anh không hay về sao?"

"Thỉnh thoảng." Không, thực ra là hiếm khi. "Sao vậy?"

"Chỉ là... Tôi đã hy vọng anh có thể kể cho tôi về Daegu bây giờ." Cậu trai cúi xuống và giọng nói bỗng trở nên lúng túng. "Tôi xa nó bốn năm rồi, và anh biết đấy ở nhà thì luôn thật tuyệt."

Yoongi thấy ánh mắt cậu trai bỗng vương màu buồn dù cả khuôn mặt là vẻ ngượng ngùng treo trên nụ cười cứng nhắc. Sao anh không biết chứ, Jungkook, đứa em trai ở gần nhà anh, đứa nhỏ mà anh coi như em ruột cũng đang trải qua tháng ngày du học trên nước Úc, thằng nhóc còn chẳng thể cản nổi tiếng nấc lên khi gọi cho anh lúc ba giờ sáng, nức nở mà rằng nó nhớ nhà quá mà không dám gọi về vì sợ bố mẹ lo. Anh cúi xuống nhìn mũi giày lăn đi lăn lại hòn sỏi nhỏ trên mặt đất. Chẳng nhớ nổi đã đi được bao lâu, Yoongi không đếm những ngày mình xa nhà từ rất lâu lắm rồi, những bài viết của anh khoảng thời gian đầu bằng một cách nào đó luôn khiến người ta muốn trở về nhà thay vì xách túi lên để đi. Yoongi chẳng hiểu sao mấy tay phòng biên tập lại nghĩ thế, nó rõ ràng là những cảm nhận của anh, những con chữ của anh chứa đầy sự vui thích và hứng khởi trước những cảnh đẹp, là cả một đống nỗ lực khi mà anh phải cố viết ra chúng trong khi ốm vật vã cơ mà. Họ đáng ra phải cảm ơn anh mới phải.

Yoongi nhìn sang người đồng hương đang miên man với những suy nghĩ nào đó cùng màn mưa trắng, ánh mắt mãi đặt trên những chùm ti gôn ngậm đầy nước trên mái hiên. Con người của bầu trời sao? Yoongi luôn nghĩ trên Trái Đất này có hai kiểu người, con người của bầu trời như cậu và con người của mặt đất như anh. Những con người của mặt đất suy nghĩ bằng cách nhìn xuống và con người của bầu trời suy nghĩ bằng cách nhìn lên. Nó thật vớ vẩn, chính Yoongi cũng thấy thế nhưng lại chẳng thể cản nổi mình tin vào điều ấy. Anh thích những con người của bầu trời, họ là những người luôn mang bên mình một vẻ kiêu hãnh nào đó nhưng lại không khiến ta cảm thấy xa cách, như thể nụ cười luôn đậu trên môi cậu trai đồng hương vậy, là những người cho dù có đứng trước cả một vùng biển đêm rộng lớn với những đợt sóng tấp vào chân thì vẫn nhìn lên bầu trời trên đầu, đặt cả những cảm xúc vừa lên cao rồi lại trùng xuống trước thiên nhiên hùng vĩ xung quanh mình lên những vì sao.

"Daegu bây giờ cũng chẳng có gì thay đổi nhiều đâu." Yoongi đúc hai tay bên túi quần, hít đầy một hơi ẩm trước khi nói. "Thực ra là tôi chẳng biết cậu sống ở vùng nào Daegu nên tôi chỉ kể chỗ tôi thôi nhé. Xem nào...", Yoongi nhặt nhạnh những mẩu chuyện vụn vặt về quê mình qua những cuộc gọi đường dài mà mẹ anh hay gọi. Cuộc gọi gần đây nhất là khi anh vừa kết thúc chuyến đi tới Venice, giọng bà qua điện thoại khản đặc và đan xen mỗi câu hỏi han là tiếng ho khục khằn khổ sở, mẹ anh ốm quá. "Căn nhà của tôi chẳng khác gì dù mang tiếng được sửa sang, quán kem hồi cấp ba tôi thường tạt qua đổi chủ rồi, bà chủ quán nhượng lại cho con dâu của bà ấy, kem dưa hấu ở đấy ngon lắm. Đường xá thì tôi không rõ lắm, mấy ngôi trường trong vùng vẫn chưa có vốn nhà nước nên chẳng thể tu sửa, chắc giờ này nó cũ như cái nhà hoang mất, còn gì nữa nhỉ..."

Yoongi như lại được nếm vị kem dưa hấu, và cả cái buốt lên tận não khi vội vàng cắn một miếng thật to, anh nhăn mày, rõ ràng anh không nên thế này, yếu đuối và nhớ nhà chỉ vì lỡ mắc mưa rồi gặp một kẻ đồng hương xinh đẹp, anh không nên yếu lòng trong khi ý định ban đầu là giúp cho người đã yếu lòng trước đó thoải mái hơn một chút. Yoongi chẳng muốn thừa nhận nhưng đúng là thế, những điều nhỏ nhặt ấy còn khiến anh quặn lòng hơn cả những địa danh mà ai ai cũng tìm thấy được trên bản đồ du lịch ở thành phố. Tệ thật.

"Còn cả mái ngói bên cửa sổ nữa." Cậu ta lại cười với anh, sáng rỡ và mềm mại như cách mái tóc đã khô của cậu bông lên trên trán, Yoongi suýt chút nữa thì đưa tay ra chạm vào nó. "Hồi bé tôi hay trèo lên đấy nằm. Cả Soonshim nữa, nó là con cún mà tôi nuôi, nó nghịch và lúc nào hiếu động hết. À quán DVD gần nhà, tôi cũng hay ra đó, nó có rất nhiều đĩa hay..."

Yoongi thấy môi mình cong lên theo từng lời kể, ánh mắt vẫn dán lên mũi giày da bám bùn dưới đất. Anh cũng nuôi một con cún tên là Holly và có khi bây giờ nó còn chẳng nhớ mặt anh nữa, tham vọng chất đầy kệ đĩa trong phòng cũng đã từng có. Bao nhiêu thứ. Yoongi chợt nhận ra hình như mình mới là kẻ đang được an ủi vì nhớ nhà, mình mới là kẻ đi xa bạt mạng bốn năm không về chứ không phải cậu trai đồng hương vẫn nhìn ra màn mưa trắng trời phía trước mà đưa tay lên minh họa những trò đùa của mấy đứa em.

Có lẽ anh sẽ gọi cho mẹ để hỏi xem bà đã đỡ ho hay chưa, ngồi nghe bà kể chút ít về Daegu và chuyện nhà rồi vùi mình vào trong chăn mà đi ngủ, hai hôm sau gửi cho mấy tay ở phòng biên tập những câu chữ rỗng tuếch về thành phố Hiroshima. Anh chỉ mới đến đây được nửa ngày, mắc mưa ngay khi ra ngoài dạo phố và có một cuộc nói chuyện chán ngắt về những thứ linh tinh ở Daegu với một cậu trai đồng hương trú cùng trong vòng một tiếng rưỡi, anh không thể muốn về như thế này được, anh chẳng ốm đau hay bị từ chối bài viết du lịch, cũng chẳng thiếu thốn tiền bạc hay phải ở trong những căn nhà trọ rách nát, chẳng có gì nhưng anh thì cứ như đang mắc phải tất cả một lúc và chỉ muốn được quấn mình trong vòng tay của mẹ. Thật ngu ngốc, mọi thứ thật ngu ngốc kể cả cơn mưa đến vào tháng tám, cậu trai đồng hương và cả cái cách cậu ta khiến anh muốn về nhà thật nhiều nữa.

Yoongi sẽ về, anh không biết book ngay vé về Hàn bây giờ thì có gàn dở quá hay không, chắc mấy cô nhân viên sẽ phát điên lên với thái độ sốt sắng của anh mất. Có lẽ thế, có lẽ không ai mà biết. Anh sẽ bỏ hai ngày còn lại ở Hiroshima vậy, dù gì thì anh đoán là bài viết của anh cũng sẽ bị từ chối thôi, hẳn mấy tên đó cũng cằn nhằn với anh vì đã trở lại cách viết hồi đầu cho xem, kệ đi, nếu không thế chắc anh sẽ dành cả mấy nghìn chữ về cái mái hiên có giàn ti gôn phủ kín trong một đêm mưa với cậu trai đồng hương mất. Cậu trai đồng hương, phải rồi.

"Tên của cậu?" Yoongi quay hẳn về phía người bên cạnh, cắt đứt chuỗi câu chuyện về những ngày còn ở Daegu. Cậu thanh niên có vẻ bất ngờ, cơ mặt cứng đờ và mắt nâu vốn dĩ đã to cho dù một mí lại càng mở to hơn.

"Sao cơ?"

"Tên của cậu ấy, tôi sẽ đặt vé về Hàn ngay tối nay nên tôi muốn biết tên cậu là gì, cậu ở đâu và có thể cho tôi cách liên hệ với cậu được chứ? Chỉ là tôi sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó, khi mà tôi thực sự tận hưởng thành phố này. Thật chẳng công bằng cho nó khi mà tôi đang ở đây mà cứ nghĩ về nơi khác. Tôi hứa sẽ kể cho cậu về Daegu thật chi tiết và sống động, tôi sẽ bỏ cả thành phố vào túi áo mà mang sang đưa cho cậu xem ấy chứ, thật đấy, khi tôi quay lại."

Yoongi ghét im lặng như thế này, cơn mưa ngớt dần chỉ để lại vài tiếng lộp độp trên đầu, bản nhạc kia vẫn chạy đi chạy lại cùng ánh mắt của chàng trai đồng hương như ăn mòn tâm trí anh vậy, nó khiến dạ dày anh ngứa ngáy và hồi hộp. Yoongi hơn lúc nào lại mong cơn mưa này kéo dài thêm một chút vì ít nhất thì anh cũng có thể nói gì đó hay hẹn với cậu một cuộc vào một ngày không xa khi anh trở lại trước khi cậu chạy biến đi mất. Yoongi cuộn đầu ngón chân bên dưới lớp vải giày, chẳng còn nghĩ đến việc phải xấu hổ vì lời đề nghị thẳng thừng của mình nữa, anh muốn bay chuyến sớm nhất về nhà khi đã có một lời hẹn trong tay, lời hẹn với người đồng hương anh mới quen tiếng rưỡi trước, người đồng hương đã nhắc anh nhớ anh luôn có một chỗ để dừng chân, người đồng hương khiến anh không còn cảm thấy lạc lõng ngay cả trong cơn mưa lạnh lẽo.

Cậu trai đồng hương cuối cùng cũng cười, nhìn anh như để chắc chắn rằng chuyện đó không có gì và cậu sẵn sàng chờ đợi để được xem quê hương của hai người được anh đem bỏ vào túi áo và mang sang thành phố Hiroshima này.

"Tên tôi là Taehyung, Kim Taehyung."

End.

----------

* Về đội bóng chày Samsung Lions và dòng máu xanh.

Bài này mình đọc được ở Page Record No.93 -[For SUGA of BTS], nó rất hay đấy các bạn nên đọc nó.

https://www.facebook.com/RecordsofSuga/posts/754382334733988

---------

Tặng chị Cừu Tiểu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro