Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời cô dâu tiến vào lễ đường !"
  An Lạc Kỉ ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng mọi người hướng về phía mình vỗ tay.
Cô đã từng có một giấc mơ, rất đẹp...

Cô nằm trong vòng tay yêu chiều của hắn, ngước nhìn hắn rồi mỉm cười rạng rỡ.
Cô nói :"Ưng Thành, nếu sau này có ngày em làm cô dâu, nhất định bó hoa cưới trên đôi tay em sẽ là cẩm tú cầu."
Cô lại nói :"Khi ấy, liệu anh có nguyện ý làm chú rể của chỉ riêng mình em ?"
Hắn vuốt ve mái tóc cô, chỉ khẽ 'ừ' một tiếng nhưng lại khiến lòng cô nôn nao thổn thức.

Hôm nay, cô cũng đang cầm trên tay bó hoa cẩm tú cầu, mà đổi lại, chú rể của cô không phải là hắn.
Có những chuyện, đã qua rồi thì vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi.
Cô đã không còn là một Tô Diệp Bạch đơn thuần, hoạt bát như trước, mà người sánh vai bên cạnh cô lúc này cũng không còn là hắn.
Giây phút này đây cô vốn vẫn trông chờ, tại sao bỗng cảm thấy thật trống rỗng, cứ như tất cả rồi sẽ chỉ là một chuỗi bi kịch, mà cuộc hôn nhân này chính là... mở màn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro