'Cause, I'm ur home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bước vào đời nhau mùa hạ năm ấy, dưới cái nắng gắt oi ả một chiều tháng sáu.

Em với trời này, với đất này, thề rằng, người đến bắt chuyện trước là anh, thế nên đừng đổ cho em mỗi khi chúng mình cãi nhau rằng khi ấy ai phải lòng đối phương trước nhé.

Trong mắt anh khi ấy, em là một tên nhóc trung phong hiếu thắng và ngạo mạn, chẳng thèm đặt đội anh trong mắt, một Jeon Jungkook khi ấy sẽ vì anh vào một quả 3 điểm mà lăm le nhìn anh tới cuối trận, hay sẽ vì tay hậu vệ bên em giúp đội mình ghi thêm một điểm mà nhếch mép cười nhìn anh.

Anh trông em thật đáng ghét, lại dường như bị thu hút đôi chút, nhưng vẫn đáng ghét, Jeon Jungkook đáng ghét!

Nhìn em tự phụ những lần trái bóng cam lọt qua rổ của đội đối phương, anh càng dốc sức tiến lên, cuối cùng sát những giây cuối của trận đấu, bảng điểm điện tử bên anh nhích lên 2 số, hoàn toàn giành được cúp bóng rổ thanh thiếu niên rồi.

Khoảnh khắc anh cầm trên tay chiếc cúp vô địch, anh thấy bóng lưng cao gầy của em đi ngược lại dòng người xô đẩy, dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng lại cô đơn biết bao.

Rồi anh nhớ, em đã quay lại nhìn anh ngay khoảnh khắc ấy, khiến anh bối rối, khiến anh hốt hoảng, đơn phương cắt đi ánh mắt đang chiếu tới.

Ánh mắt ấy, ám ảnh anh suốt những ngày sau đó, về chàng thiếu niên hiếu thắng với sự kiêu ngạo và cả sự cô đơn đối lập.

Vẩn vơ nghĩ tới em, anh chỉ biết tên em, Jeon Jungkook, lớp 11, cao trung Y, hết.

Thế nhưng vận mệnh an bài, cho anh gặp em một lần nữa.

Anh nghĩ một lời cảm ơn cho quyết định đạp xe dọc theo sông Hàn đêm hôm ấy là chưa đủ, thay vì ngồi nhà làm hết đề văn chán ngắt, anh chọn nhấc chiếc xe đạp đã chẳng còn mới ấy mà ra ngoài.

11 giờ đêm, sông Hàn không còn dáng vẻ ồn ã như ban ngày, dường như hòa với trời đêm mà dịu dàng thổi bay từng lọn tóc anh.

Anh nhìn thấy em, một góc bên cạnh sông, dáng vẻ buồn bã và ưu tư biết bao nhiêu, một khoảnh khắc nào đó thoáng qua trong anh rồi vội bay như gió thoảng, rằng anh thật muốn ôm lấy em.

'Jeon Jungkook'

Và bắt đầu cho câu chuyện giữa hai ta.

...

Thực ra em không phải đứa trẻ kiêu ngạo như thế, em không có lấy một người bạn thân, so với người khác cô đơn lại càng cô đơn. Dáng vẻ này của em, dựng lên chẳng phải dễ dàng, chỉ vì không muốn rạch ra vết thương trong quá khứ, bị tẩy chay, bị bắt nạt.

Em nói, chiếc cúp đó thật ra có hay không cũng không quan trọng đến thế, chỉ là em muốn có nó, bởi, em sắp không còn ở đây nữa rồi.

Mang theo trọng trách và cả tương lai, cất cánh tới nước Pháp xa xôi.

...

Từ khi ấy, trong danh bạ của Jeon Jungkook có thêm một cái tên, là Min Yoongi.

Suốt hành trình ở phương trời Tây xa lạ ấy, em chỉ có mình anh làm bạn, dù cho lệch múi giờ mà thật nhiều lần chẳng thể liên lạc với đối phương, cổ vũ cho nhau những ngày ôn thi mệt nhoài mà chẳng có ai kề cận, kể về những chuyện, rằng ngày hôm qua em đã đi tới Khải Hoàn Môn, rằng hôm qua gần trường cũ của em có mở một tiệm kem mùi vị rất tệ.

Trước kì thi đại học của Min Yoongi 4 tháng, Jungkook được nghỉ giao kì, vừa xuống máy bay đã hẹn anh tới sân bóng rổ.

Em ở bên ấy làm quen những người bạn mới, cùng nhau chơi bóng rổ, hiện tại đảm bảo anh chưa chắc đã thắng em đâu.

Chơi đến mấy tiếng đồng hồ, từ khi mặt trời nóng bỏng dội xuống mái đầu trần, cho đến khi đó chỉ còn là chấm đỏ mãi xa phía chân trời, anh nằm xuống bên cạnh em, lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề, rồi em nói, rằng anh ơi, em lỡ thương anh mất rồi.

Không rõ là do vận động lâu hay ngại ngùng, anh nhìn thấy gương mặt điển trai trước mắt biến hóa đỏ au như gấc, hóa ra đứa trẻ này cũng biết đỏ mặt à?

Anh đảm bảo với em, chỉ là vô thức thôi, đột nhiên anh rất muốn hôn em.

Và chẳng chần chừ như khi ấy, anh thực sự đã hôn em.

Cảm nhận được hơi thở sạch sẽ của em phảng phất qua hai cánh mũi, anh mới giật mình nhận ra, à, thì ra anh cũng thương em mất rồi.

Nếu tình cảm tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, thật tốt, vì em chẳng phải hoa, anh cũng không phải trăng.

Anh là băng tuyết, em là mặt trời, vì khi nắng lên, băng tuyết cũng sẽ tan mà thôi.

...

Đến khi Jungkook hoàn thành đại học mà trở về, thì Yoongi đã đi làm được một năm.

Tuy không phải tổng tài hay tổng giám gì đó, nhưng Yoongi hiện tại đã là trưởng phòng phát triển của công ty truyền thông có tiếng nhất Seoul.

Ngày Jungkook bí mật về nước mà đến công ty của anh, là lúc anh còn đang bận rộn với việc viết báo cáo tổng hợp tháng vừa rồi, hoàn toàn không để ý người đứng trước cửa, chỉ đến lúc thấy không phù hợp mà ngẩng đầu lên, mới nhận ra là người mình thương bằng cả tâm can.

Hai người cũng bắt đầu ở chung, tại căn hộ cách đây không lâu Yoongi mua được, một căn hộ gần sông Hàn - nơi kết lên mối nhân duyên của hai ta.

Jungkook nộp hồ sơ vào cùng công ty với anh, thành tích xuất sắc cùng thái độ làm việc nghiêm túc, so với anh còn dùng ít thời gian hơn để lên làm phó phòng.

Mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp, cùng xem bộ phim nào đó, và cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Không vội vã cùng chẳng náo nhiệt, hóa ra giữa dòng đời hối hả, vẫn còn sót lại một thứ tình cảm chân thuần đến thế.

Gọi là, chúng ta.

Yoongi đã từng đi nhiều nơi, từng gặp nhiều người, thế nhưng chẳng ai khiến anh buông lỏng mọi phòng bị như em, chẳng ai khiến cuộc đời anh đi lệch đường ray như em.

Jungkook từng kiêu ngạo không đặt ai vào mắt, từng là kẻ cô đơn chẳng ai cần, thế nhưng chẳng ai khiến em gỡ xuống lớp mặt nạ như anh, chẳng ai khiến em từ bỏ mọi kiêu ngạo trước kia như anh.

Có một nơi an tâm, có một nơi vỗ về.

Có một nơi ôm ấp những ngày nắng, chở che những ngày mưa.

Có một nơi anh chẳng bận tâm chuyện công việc, em chẳng lo chuyện trưởng thành.

Là nhà.

Người ta vẫn nói, chúng ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng nhà là nơi duy nhất để về.

Người ta cũng nói, ngoài nhà ra, thế giới ngoài kia cũng chỉ là tạm bợ.

Anh yêu nhà, nên anh càng thêm một phần yêu em.

Bởi vì, em là nhà của anh.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro