v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầng thượng gió lộng, có một kẻ điên đang tự cấu xé chính mình, gió lạnh hong khô dòng nước ấm mặn đắng, trên môi lại nở nụ cười lạ kỳ.

kẻ điên ngã gục xuống sàn, bên tai là những giọng nói đã ám ảnh em suốt bốn năm trời, đi theo lởn vởn quanh em từ mộng đến thực chưa từng ngơi nghỉ.

tầng thượng lộng gió, đêm nay sắp qua rồi.

gió thét gào ất đi cả tiếng xì xầm.

em ngơ ngẩn nhìn sắc trời dần nhạt đi, dòng nước ấm kia lại sưởi ấm gương mặt em. xung quanh em đang dần sáng lên, kẻ điên nhìn thấy .

một con quỷ đen tuyền với cái mồm cay nghiệt và sức mạnh xấu xí.

bé yêu, em bỏ cuộc rồi sao?

kẻ điên đoán nói thế, vì khác với mọi khi, tiến đến bên em và không thốt lên bất kỳ câu buộc tội nào như nó vẫn thường hay làm. đến bên kẻ điên, cái sắc đen u ám trên người bao quanh lấy em.

em bật cười, tiếng cười vang từ từ chuyển sang rên rỉ, gương mặt ướt đẫm đang tố cáo rằng em chẳng hề cười đâu.

đến lúc phải đi ngắm bình minh rồi.

kẻ điên nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ, đã bao lâu kể từ lần cuối em được đón bình minh rồi nhỉ? hmmm.. em chẳng nhớ nữa rồi.

một tiếng, rồi lại hai tiếng đồng hồ trôi qua, em nhìn không gian xung quanh mình đã sáng hẳn, và bầu trời ngập tràn màu xám xịt của đám mây đáng ghét.

ông mặt trời ghét em rồi à?

đến lúc rồi bé yêu.

tầng thượng lộng gió, kẻ điên lắc lắc đôi chân nhỏ vắt vẻo phía ngoài lan can trống rỗng, ngân nga vài câu chẳng thể nghe rõ ràng.

em đã hy vọng rằng hôm nay có thể đón được bình minh cơ mà.

nhưng bình minh không đến với em.

kẻ điên trên tầng thượng chỉ khẽ chẹp miệng tiếc nuối, cũng không thất vọng lắm, dù sao thì tia sáng rạng rỡ của mặt trời cũng chẳng có tác dụng gì với một đám mây đen kịt như em.

bóng đen của con quỷ xấu xí kia lại một lần nữa đến bao bọc lấy kẻ điên đang vừa hát vừa cười thật tươi. bức tranh đẹp đẽ này thiếu đi một phần tươi sáng của ánh mặt trời ấm áp.

mây mù xám xịt che lấp ánh dương lúc bình minh mất rồi.

em nhẩm xong những câu hát trong cổ họng, nhìn xung quanh phố phường vừa quen thuộc lại xa lạ đến ngỡ ngàng, lắng nghe âm thanh một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.

là khi nào nhỉ?

kẻ điên chậm chạp dạo bước trong hồi tưởng, thân xác mệt nhoài rướm máu hơi đau rát do không khí thét gào cắt nhanh vào da thịt.

thật là, đau lắm đấy. 

kẻ điên nhìn bầu trời u ám xa dần.

tầng thượng lộng gió, có vài gương mặt quen thuộc nhoài người ra khỏi lan can, muốn níu lấy kẻ điên

à, nhớ rồi này.

buổi sớm hôm ấy, khi ánh dương vừa ló dạng sau những tòa nhà cao tít, em cuộn mình lại như một con tôm, chỉ muốn sưởi ấm chính mình. tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên những vết thương tứa máu của em, đó là lần đầu tiên em gặp.

tầng thượng lộng gió.

nó đã tan biến rồi.

if only i could see the sunrise.



t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing