Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hawaiian pizza???" hyein siết chặt lon coke trong tay, nhăn mày nhìn danielle nhảy chân sáo vào phòng khách với ba hộp pizza to bự trên tay, trước khi tự dộng hạ thấp âm lượng xuống sau tiếng suỵt của hanni. Vì một lý do nào đó, mỗi lần có những buổi tụ tập tại căn hộ nhỏ này, âm lượng của cả bọn đều tăng thêm vài decibel.

"Nếu em không thích em có thể ăn meat lover, chỉ có 2 loại này thôi" haerin thì thầm sau khi giúp bạn gái bày đống đồ ăn lỉnh kỉnh lên bàn, đẩy hộp pizza vị thịt lại gần em út của nhóm, rồi lặng lẽ quay sang nhìn cô gái lai tây , hai mắt mèo chăm chú quan sát, má bánh bao hơi phồng lên, khiến người đối diện phì cười, hôn cái chóc lên đôi má đó.

"Eww unnie! Em chưa đủ tuổi đâu nha!" hanni lắc đầu ngao ngán nhìn hyein vừa rít lên, vừa lấy hai bàn tay che mắt. Trông con bé thật buồn cười khi cố co người lại trên sofa, miệng vẫn nhai dở phần khoai chiên mà hanni đẩy sang. Với chiều cao vượt trội của mình, hyein có thể thoải mái ăn bất kì cái gì con bé muốn mà không sợ có thêm vài lớp mỡ ở đùi và eo, thêm vào đó chíp bông mới chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì ẩm ương về tâm lý nhưng nhổ giò về thể chất. Còn rất nhiều thời gian để cao hơn nữa, hanni không khỏi lo lắng sau này sẽ bị đè bẹp dí mỗi khi con bé đổ ập lên người em, đòi người chị nấm lùn cõng út đi một chút.

Tiếng ậm ừ vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, em giật mình nhìn xuống, ngón tay nhỏ nhắn được ngón tay thon dài hơn câu lấy kéo lên hòng che ánh sáng mặt trời gay gắt của chiều hè nóng nực hắt vào qua rèm cửa sổ. Nhưng dường như vậy vẫn không đủ, cặp lông mày sắc nét nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp nghiêng sang úp vào phần vải mềm mại của chiếc áo phông sờn cũ hanni đang mặc. Cánh tay gầy nhưng săn chắc vòng ra sau, bàn tay to lớn áp lên lưng hanni vuốt ve rãnh lưng em như một thói quen. Người kia cọ sống mũi cao vút vào bụng em, chúc em buổi chiều tốt lành với chất giọng husky đặc trưng trầm hơn vài tông do vừa ngủ dậy. hanni khẽ rùng mình, khá chắc hiện tại sắc hồng nhạt đã điểm lên hai má, có chút lúng túng đánh mắt về phía sofa bên kia, lặng lẽ chửi thầm trong cuống họng khi phát hiện ba con quỷ con đang quan sát diễn biến bên này với ánh mắt lấp lánh và nụ cười nửa miệng.

"Tụi nhỏ mua pizza. Nhưng tớ có để một phần bánh cacao trong tủ lạnh, làm từ hôm qua và được bỏ thêm đường" cẩn thận vén phần tóc mái rủ xuống loà xoà trước trán người đang gác đầu lên đùi mình, hanni trả lời khi nghe được tiếng bụng người kia vang lên, vô thức mỉm cười trước gương mặt từ ngái ngủ chuyển sang tỉnh táo với cụm từ "bánh cacao nhiều đường". Người nọ bật dậy, dễ dàng nói "tớ yêu cậu nhất" trước khi chạy vọt ra phòng vệ sinh ở bên ngoài, có lẽ để rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị một mình ăn hết phần-bánh -không-hề-nhỏ-mà-hanni-đã-đặc-biệt-chật-vật-dành -cả-một-buổi-chiều-để-làm-và suýt-chút-nữa-sử dụng -hết-số-kem-có-trong-nhà (trích dẫn từ danielle)

hanni luôn cảm thấy cô em cùng nhà đang nói quá lên, dù sao chúa trời khi tạo ra sinh linh bé bỏng này chắc chắn đã lỡ tay đánh đổ một cốc ngốc nghếch và ba cốc dramatic. hanni và danielle làm hàng xóm của nhau năm em năm tuổi còn chị sáu tuổi, cùng nhau học từ cấp một lên cấp ba, trước khi tiếp tục cùng nhau thi đỗ trường đại học theo nguyện vọng ở đất nước xa lạ cách quê nhà hơn 7 nghìn km. Kể từ đó hai đứa nhỏ, với sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên, dắt díu nhau đi sang nơi đất khách xứ người, thuê chung một căn hộ (lợi ích khi không phải chịu khoản phí nợ đại học) và ở cạnh nhau cho đến bây giờ. Thật là một điều thần kì khi em ấy có thể cưa cẩm được một trong những bé học sinh nổi bật nhất trường cấp 3 của khu vực, và giờ đang trải qua những ngày tháng, vẫn là trích dẫn từ danielle, tươi đẹp nhất hạnh phúc nhất trong 19 năm sống trên đời (con bé còn chưa sống lâu đến cỡ đó)

Là vào khoảng nửa cuối năm ngoái khi danielle, rất tự nhiên, giới thiệu hanni với người bạn gái ít tuổi hơn khi haerin qua nhà hai người lần đầu tiên. haerin rất xinh đẹp, nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn là đôi mắt mèo cuốn hút, khuôn miệng nhỏ xinh, hai răng nanh bé xíu, và không chỉ ngoại hình, tính cách của đứa nhỏ cũng y chang một bé mèo con, cần không gian riêng nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nhiều sự quan tâm. Ban đầu hanni không biết liệu haerin có bị ngợp khi ở cạnh một người luôn sôi nổi và năng động như đứa em cùng nhà, nhưng chỉ với một chút quan sát, em nhanh chóng nhận ra haerin rất thoải mái và tự nhiên khi ở cạnh người hơn tuổi. danielle kiên nhẫn và dịu dàng với haerin, tạo ra một không gian nhỏ nơi người kia có thể được làm chính mình (bé mèo này đôi lúc hơi kì lạ) và haerin biết ơn với điều đó, bằng chứng là những khoảnh khắc dính người và nụ cười nhăn sống mũi của con bé mỗi khi ở cùng danielle.

Sau buổi gặp gỡ đầu, danielle, rụt rè một cách khác thường, hỏi hanni với âm lượng nhỏ xíu, rằng chị có đánh giá hai đứa không. hanni đã nghĩ con bé nhắc đến chuyện giới tính vì hai đứa nhỏ đều là con gái. Nỗi chua xót trào dâng trong lòng, em tiến lại gần trao cho danielle một cái ôm thật chặt, khẳng định không có gì kì lạ ở đây hết, tình yêu là tình yêu và chị sẽ luôn ở cạnh em, cùng em bảo vệ haerin và sẽ bảo vệ cả hai đứa. danielle ôm lại hanni, lắng nghe tiếng sụt sùi nhỏ nhỏ của em trước khi cẩn thận kêu không chị ơi, ý em là khoảng cách tuổi tác ấy, haerin mới vào lớp 10 thôi còn em đã là năm nhất đại học rồi, em cảm giác hơi sai trái.

hanni câm nín, chút nước mắt còn chưa kịp trào ra đã khô cạn. Phải bày ra vẻ mặt gì khi đó là một câu hỏi ngớ ngẩn đến mức này? Danielle là đồ ngốc! Thanh thiếu niên bây giờ còn đã bắt đầu yêu đương từ những năm đầu cấp 2. Tuy vậy, với tư cách là người chị lớn mà danielle hết mực tin tưởng, hanni vẫn thể hiện rõ quan điểm không có gì kì lạ ở mối quan hệ giữa hai đứa, và thời gian chỉ càng chứng mình hanni đã đúng. Đứa em tuy không cùng dòng máu nhưng không khác gì em ruột của hanni là một cô gái ấm áp dịu dàng lịch thiệp và trong sáng, khá chắc mọi thứ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và hôn má, danielle sẽ chưa dám hôn môi người yêu lần nào, kể cả kiểu hôn chạm môi trong sáng không trao đổi nước bọt (hanni hoàn toàn không chủ đích nghĩ đến vấn đề đó). Hơn nữa, dù sao cũng nhờ mối lương duyên giữa danielle và haerin mà hanni gặp được người còn lại, người mang đến những xúc cảm kì lạ cho em, đưa em lên chín tầng mây nhưng cũng có thể thả em xuống địa ngục.

hanni gặp minji lần đầu trong một tình huống không thể nào oái oăm hơn. Đó là một bình minh thứ bảy đẹp trời nhưng không đẹp với hanni, khi mà em đang trong cơn khủng hoảng mang tên deadline mùa thi cử, đã uống tổng cộng bốn lon monster chỉ trong một đêm (bình thường hanni là cô nàng của những tách trà thanh lịch), đã khóc ba lần vì không hiểu mình đang làm cái gì, đang trong quá trình đánh giá lại sự tồn tại của bản thân. Sách vở vứt bừa bãi khắp nơi, tài liệu trải đầy trên sàn, khăn giấy dùng để lau nước mũi nước mắt chất thành một cái núi nhỏ bên laptop. Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt cơn độc thoại nội tâm day dứt quằn quại của em. hanni tưởng mình đã học đến mức gặp phải ảo giác, ai lại bấm chuông nhà của hai đứa sinh viên không thân thích vào 3 giờ sáng, có ship đồ cũng sẽ gọi điện thoại để xuống lấy. Nhưng tiếng chuông vang lên lần hai, lần ba như để chứng minh hanni chưa điên, thật sự đang có người tìm đến. Em đeo lại kính cận, trùm mũ áo hoodie lên trước khi lết từng bước chân nặng nề về phía cửa, chán đời đến mức không thèm quan sát trước qua mắt mèo, mà trực tiếp mở cánh cửa ra.

Ngay lúc nhìn thấy người phía sau cánh cửa, cơn buồn ngủ vật vờ của hanni nối đuôi nhau chạy đi mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng, tiếp đó là cơn xấu hổ ngại ngùng (da mặt hanni luôn mỏng dính). Người trước mặt tròn mắt nhìn em, có vẻ shock trước ngoại hình tàn tạ của hanni đến mức nhất thời không nói được câu gì. Thời gian như trôi chậm đi tầm 100 lần. hanni đưa ánh mắt từ dưới lên rồi lại từ trên xuống. Từ chiếc áo blazer dài màu đen mà đôi mắt sưng húp của hanni vẫn nhìn ra là của saint lauren, áo len cổ lọ cùng màu không rõ nhãn hiệu nhưng đẳng cấp đã thể hiện rõ qua đường may, đến quần jeans levi (hanni thậm chí còn biết rõ đây là mẫu mới nhất vì em rất thích nó nhưng khóc ròng khi thấy giá), và cuối cùng là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của nike. Đống đồ đắt tiền này dám chắc bằng số tiền thuê nhà nửa năm của hanni và danielle, và không chỉ dừng lại ở đó, đến gương mặt của người này, vóc dáng của người này cũng toả ra mùi tiền thơm phức. Còn hanni? Cũng không xấu hổ lắm, hanni chỉ đang mặc áo hoodie màu tím yêu thích của bản thân (chiếc áo mà khi đó đang lấm lem nước mắt và nước mũi), mặc chiếc quần thoải mái nhất có thể (nhưng mang kiểu dáng quần của bà ngoại mua một lô ở chợ), tóc tai bù xù hơn tổ quạ (mũ hoodie che bớt rồi mà), mắt sưng vì khóc và đôi môi nứt nẻ do thiếu nước (ánh đèn ngoài cửa không tốt lắm và kim minji bị cận nhẹ). Một sự đối lập trên cả đối lập, đối lập nhất quả đất.

hanni đã ước mình có thuật độn thổ để có thể biến mất, hoặc ít nhất thanos hãy xuất hiện búng tay và để em tan biến vào hư vô đi.

Đó là chị họ của kang haerin, haerin bảo vậy. Tên kim minji, haerin bảo vậy. Bằng tuổi hanni, haerin bảo vậy. Kang meow meow học xa nhà và hiện tại đang ở cùng chị họ tại thành phố này. kim minji là người chăm lo cho mọi thứ từ a đến z của meow meow (dù con bé hay cãi nó lớn rồi), và người chị họ đầy trách nhiệm này xông đến cửa căn hộ nhỏ cách khu nhà thượng lưu mà hai chị em sống tầm nửa chiều dài của thành phố, vì có vẻ như, kang haerin đã quên (đấy là con bé nói vậy), thông báo với chị họ mình sẽ qua đêm ở nhà người yêu (hành động mà chắc chắn kim minji sẽ không bao giờ cho phép), khiến minji đi có việc về thấy nhà trống không, tưởng con mèo nhà mình bị bắt cóc và tìm đến đây qua gps.

Ít nhất đó là những gì bộ não nạp bốn lon monster vào lúc 3h sáng của pham hanni có thể tiếp nhận. Em như khán giả ngồi xem bộ phim truyền hình dài tập đầy máu chó, quan sát haerin chạy từ phòng ngủ ra như bị bắt gian tại trận, danielle ngái ngủ bước theo sau rồi cũng tỉnh ngủ như hanni nhưng với một lý do khác. kim minji hỏi chuyện qua lại với danielle, haerin liên tục bênh người yêu, sau đó hoà bình được thiết lập khi cả ba quay ra nhìn hanni, người một lần nữa vật vờ, chính thức bị đánh gục bởi sóng gió học hành và ngã từ trên sofa xuống, cắm mặt xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại hani đã nằm trên giường, chăn ấm nệm êm và trong tay là con gấu bông lực điền mà em mua khi mới đến thành phố này. haerin và chị họ của con bé đã về, bãi chiến trường ngoài phòng khách đã được danielle xếp gọn lại. danielle nói rằng minji và haerin có giúp một tay, và minji học cùng trường với chúng ta, nhưng ở khoa khác. danielle còn nói, em thấy chị ấy xem tài liệu của chị rồi ghi chép gì đó.

Không phải tất cả, nhưng gần 2/3 số câu hỏi hanni ghi nguệch ngoạc trong những trang giấy vứt bừa bộn trên sàn giờ đã có lời giải đáp dưới nét chữ gọn gàng sạch sẽ. Đi kèm là tờ note "chúng ta học chung một số môn, nếu có chỗ nào cậu không hiểu, đừng ngại hỏi tớ qua số điện thoại này. P/s: gpa của tớ khá cao, tớ có thể giúp cậu ^_^"

Và hanni đã thật sự vượt qua kì thi đầy gian nan đó, với sự trợ giúp từ những câu trả lời ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu của kim minji.



2.

"Bánh đến đây bánh đến đây. Nhưng không ai được ăn của chị." Cơn mơ màng của hanni lần nữa lại bị cắt đứt. Phần sofa cạnh em lún xuống, kim minji, một kim minji tỉnh táo hoàn toàn, mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau để lộ gương mặt sáng sủa thông minh, nở nụ cười tươi tắn khiến đôi mắt to tròn cong cong, trên tay là đĩa bánh cacao vừa lấy ra từ tủ lạnh. Mặc kệ tiếng la ó của đám nhỏ, minji đặt bánh lên bàn, rất tự nhiên vòng một tay ra sau lưng hanni, dường như không để ý cách mà cả cơ thể hanni cứng lại. Người kia nghiêng đầu sang, thì thầm vào tai em "cậu là ngoại lệ, tớ sẽ cho cậu ăn hai miếng", rồi cười khúc khích như đứa trẻ làm chuyện xấu sau lưng bố mẹ.

Hyein đứng dậy từ chỗ ngồi, bắt đầu lục tìm đống băng đĩa xếp ngay ngắn ở cái tủ con cạnh tv. Đó là sở thích của hanni và danielle. Thay vì xem phim qua những nền tảng trả phí thịnh hành bây giờ, họ vẫn giữ thói quen đi mua đĩa phim từ tiệm bán băng đĩa cũ đầu phố, dần dần lấp kín kệ tủ với hàng chục băng đĩa phim các thể loại. Vào mỗi chiều thứ sáu, thời gian tụ họp cố định của nhóm bạn năm người, hyein luôn được ưu ái cho chọn phim như một cách thể hiện sự cưng chiều của các chị đối với em út. Có những đĩa phim được mua về nhưng chủ nhân của chúng chưa từng xem, có những đĩa phim lại được xem đi xem lại cả chục lần. Điều này làm cho công tác lựa chọn của chíp bông như một hình thức chơi xổ số, lần tệ nhất con bé đã chọn phải một bộ phim kinh dị máu me có yếu tố 21+, hại cả bọn đi từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác theo nghĩa không được tích cực cho lắm, mặt tái mét qua từng cảnh tượng ghê rợn, sau đó lại đỏ bừng vì những cảnh không dành cho trẻ em. kim minji đã thẳng tay tắt tv, đi ra bấm nút lấy đĩa, rồi ném nó cùng hộp chứa vào thùng rác, giải thoát cả bọn khỏi tình huống ngại ngùng.

Tiếng huýt sáo vang lên, đèn phòng tắt. hanni dời tầm mắt từ điện thoại lên màn chiếu, là 500 days of summer, bộ phim yêu thích mà em đã xem mấy chục lần không biết chán. minji như người không xương bên cạnh, từ tư thế ngồi thẳng lần nữa lại thoải mái dựa lưng vào cánh tay hanni, chân co cụm lên sofa, hai tay ôm chặt đĩa bánh trong lòng như thể đó là báu vật. Sấp nhỏ nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái nhất, hyein quay lại túi bean bag yêu thích của con bé, danielle mơ màng dụi cả người vào lòng haerin ở dưới sàn, còn haerin vẫn giữ tư thế thẳng lưng thường thấy, gương mặt vô cảm nhìn từng dòng chữ bắt đầu chạy trên màn hình, tuy vậy nếu để ý kĩ, ánh sáng ít ỏi từ tv đã tố cáo tâm trạng ngại ngùng khẩn trương của con bé qua sắc hồng mờ nhạt ở hai tai.

Môi của hanni có vật lành lạnh chạm vào. Em giật mình nhìn xuống, một thìa bánh to đưa lên trước mặt. minji ngửa đầu lên, vẫn dựa vào vai em như vậy, ánh mắt lấp lánh như vì sao trên trời, tay huơ qua lại vài lần, ra hiệu em mau ăn đi. hanni biết mình không thể từ chối, dù mới quen biết nhau gần một năm thôi nhưng kim minji có thể rất cứng đầu nếu cậu ấy muốn. Em cúi xuống ăn miếng bánh, hơi cau mày do bánh ngọt hơn so với sở thích của em. minji khi ăn không khác gì gấu pooh, một con gấu bông mềm với niềm đam mê bất tận với mật ong/đồ ngọt, luôn đòi hỏi khẩu phần bánh ngọt hơn bình thường rất nhiều. Cái muỗng được thu về, minji xúc thêm một thìa bánh lớn nữa, dưới sự quan sát lén lút của hanni, thản nhiên đưa muỗng vào trong miệng mình, bất chấp vệt nước bọt lấp lánh dính trên đó. hanni quay đi, ép bản thân phải tập trung vào bộ phim và không nghĩ đến những điều vớ vẩn nữa. Chỉ là một cái thìa. Hoàn toàn bình thường khi hai bạn nữ sử dụng chung thìa với nhau. Không có ẩn ý gì ở đây hết. minji không còn dựa vào em nữa. Cậu ấy ngồi dậy, và khi hanni có ý định ngồi dịch ra xa để tạo khoảng cách lịch sự giữa cả hai, minji luồn tay qua eo em, kéo em sát lại gần, gần đến mức em có thể thấy hàng lông mi khẽ rung của người kia, gần đến mức tất cả buồng phổi của hanni ngập tràn mùi tuyết tùng. Em thở ra mùi tuyết tùng, và em hít vào mùi tuyết tùng. Suối tóc đen dài của minji, giờ đã được chủ nhân của chúng để thả tự do, đổ lên vai, lên cánh tay hanni, lẫn lộn với mái tóc cùng màu nhưng ngắn hơn một chút của em, một vài sợi tóc vương lên má. Bàn tay thon dài có chút xương xẩu luồn vào bàn tay bé nhỏ, nhưng mười ngón không đan khít. minji để tay mình trong lòng bàn tay hanni, những ngón tay nhịp lên đó một cách chậm rãi, hai ngón bắt lấy ngón cái của em, trước khi bọc nó lại và vuốt ve.

'We are just friends

No! Don't pull that with me

Kissing in the copy room? Holding hands in IKEA?

Shower sex? Come on! Friends, my balls!'

"tom có lý đúng không? Ý em là, ai lại làm từng này thứ nếu không có chút tình cảm gì với nhau chứ? Dù summer có phủ nhận nhưng em thấy cô ấy chỉ đang chối bỏ tình cảm của bản thân" trái ngược vẻ mặt mơ màng như sắp ngủ, danielle thật sự để ý đến tình tiết của bộ phim. Ngay khi từ cuối cùng trượt khỏi đầu lưỡi của con bé, haerin và hyein gật gù đồng tình, cảm thấy không tài nào hiểu nổi diễn biến tâm lý nhân vật nữ chính của bộ phim. hyein còn đưa ra thêm vài câu bình phẩm, rằng trong tự thuật của tom, anh ấy đã yêu summer biết bao, yêu từ nụ cười đến mái tóc, yêu từ tiếng cười đến dáng vẻ ngủ say, yêu vết bớt hình trái tim nhỏ, yêu những cảm xúc mà cô ấy đem lại cho mình. Một tình yêu thuần khiết và chân thành, là do summer không yêu anh, ngay từ đầu tom đã không coi summer là bạn. Một người trong đời liệu có lần thứ hai có người yêu mình như vậy không. summer đã bỏ lỡ người yêu mình nhất.

Cả căn phòng chìm vào im lặng sau câu nói của hyein, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tick tack và tiếng nhai snack của haerin vang vọng trong không gian. hanni từ bỏ việc tham gia vào cuộc tranh luận, đối với em, một bộ phim kinh điển luôn đem lại cảm xúc và quan điểm trái chiều cho người xem, hơn nữa em khó mà tập trung được khi từng cái chạm mơ hồ như lông vũ vẫn đang lướt trên lòng bàn tay em, và tất cả những gì em cảm nhận được vẫn là hương tuyết tùng cùng nhiệt độ ấm áp đang bao bọc lấy mình.

"Đó là vì em chưa từng trong một mối quan hệ yêu đương. Em chưa từng yêu nên em cảm thấy những gì tom thể hiện với summer là tình cảm chân thành" cả bọn ngạc nhiên quay về phía giọng nói phát ra, hanni cũng tròn mắt nhìn. minji dường như không bận tâm đến thái độ của mọi người. Vẫn với chất giọng khàn mềm mại như một bài hát ru ngủ, minji nói tiếp "tom là một gã ích kỷ. Anh ta có sự ám ảnh hoang tưởng dạng nhẹ và trong quá trình hoang tưởng đó, anh ta dồn hết mọi ảo tưởng mộng mơ vào trong summer. Đó là lí do tom cảm thấy summer làm cuộc sống của anh ta có ý nghĩa, tom yêu summer trong tưởng tượng của anh ta, chứ không phải yêu summer"

"Wow. That's deep" danielle là người đầu tiên hoàn hồn. hyein và haerin đánh mắt nhìn nhau, sự thông thái và cảm xúc trong câu nói của minji dường như không phải điều có thể có được ở độ tuổi của cả hai, ở tình huống của cả hai, dù người chị lớn này chỉ hơn tụi nhỏ năm, sáu năm tuổi. minji không nói nữa, mặc kệ bộ phim vẫn chưa đến hồi kết, trực tiếp nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ người bên cạnh. hanni nghiêng đầu như một con robot, máy móc để người kia lần nữa thả lỏng cạnh mình. minji có vẻ không vui, nhưng hanni cố cho rằng đó cũng chỉ là cảm giác chủ quan của em. Những câu nói của người trong lòng tua đi tua lại trong đầu hanni như thước phim cũ bị hỏng. Rất nhiều câu hỏi nảy ra, nhưng em không tài nào thể hiện ra thành lời. Đó là câu nhận định phim vu vơ dựa trên logic hay là những lời cay đắng thốt ra sau khi trải qua một sự kiện không dễ chịu? Nếu là vế sau, ai là người tổn thương cậu? Người ta đã tổn thương cậu theo cách nào? Cậu vẫn còn đau sao? Cậu vẫn còn nhớ người ta, có phải không?

kim minji, cậu còn yêu một người mà mình còn không rõ hình bóng mặt mũi không?

kim minji, như vậy giữa chúng ta là gì?

kim minji, có phải cậu đang vạch ranh giới với tớ không?

kim minji, tớ có ý nghĩa gì với cậu không?

Chiếc bánh cacao vẫn còn lại 1/3, nhưng không được đụng vào nữa. Sau buổi xem phim hôm đó, hanni nhét cả đĩa lẫn bánh vào túi rác, mạnh tay kéo túi rác ra ngoài như một kẻ điên, trước khi quẳng cái túi vô tội vào thùng rác chung cho toà dân cư.



3.

"Chúng ta nên đi chơi riêng nhiều hơn. Chỉ mình hai đứa thôi" tua ngược thời gian vào hơn nửa năm trước, đó là những gì kim minji thì thầm vào tai pham hanni khi hai người ngồi cạnh nhau trong quán ăn kiêm arcade box tại khu thương mại sầm uất nhất thành phố này. Trong không gian đầy tiếng hò reo ầm ĩ của đám trẻ chơi điện tử 2 nút, tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ của những nhóm bạn ngồi ở bàn ăn, tiếng tranh cãi xem ai mới là người được ăn miếng gà rán cuối cùng giữa haerin và hyein, hanni suýt chút nữa đã bỏ qua câu nói đầy mập mờ của người cao lớn hơn. Em nghĩ mình nghe nhầm, nhưng nụ cười tươi rói của minji khi em quay sang nhìn cậu ấy làm hanni biết kim minji aka hot girl khoa ngôn ngữ tại trường đại học X mà hanni cũng đang theo học thật sự vừa buông lời tán tỉnh em (đó có được coi là tán tỉnh không?). minji vẫn nhìn em, nhìn chằm chằm, nhìn đến mức hanni cảm thấy mất tự nhiên và phải đưa tay lên sờ mặt. Hành động ngơ ngác đó làm minji cười phá lên, đưa tay chọt má em, miệng lầm bầm cậu dễ thương, cậu là một sinh vật dễ thương. Tuy hanni biết chắc rằng mặt mình đã trở thành một quả cà chua chín mọng, em không gạt tay minji ra, vẫn tiếp tục để bạn lấy ngón tay nhào nắn má bánh bao của mình, mắt liếc ngang dọc mọi chỗ mà không phải người trước mặt. Rất may minji cũng không đùa quá dai, cậu ấy thu tay lại, chống cằm nhìn hanni với đôi mắt tròn xoe chờ đợi, lặp lại lời mời ban nãy, và yêu cầu em phải cho mình một câu trả lời cụ thể.

Nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng như biển khơi êm đềm vào ban đêm lặng gió, hanni cắn răng gật đầu. Việc đối phó với những con bươm bướm trong bụng và cách che chắn đôi gò mà ửng hồng sẽ là chuyện của hanni trong tương lai. hanni của hiện tại không thể từ chối minji, hanni chẳng bao giờ từ chối được cậu ấy. minji la yesss đầy hào hứng, nắm đấm giơ lên cao, như thể cậu ấy vừa trúng xổ số mấy nghìn đô chứ chẳng phải nhận được lời đồng ý đi chơi riêng của một người bạn. hanni nhìn ra đằng trước, ba con quỷ con đã ngưng tranh cãi từ khi nào, thích thú nhìn hai chị lớn đùa giỡn. Em chuẩn bị đe doạ ngầm với hyein, hanni biết con bé sẽ không đời nào để em yên sau cảnh tượng vừa nãy, thì một cậu con trai cao lớn cùng với hội bạn đi ngang qua, cậu chàng đưa tay giật nhẹ lấy đuôi ngựa của minji. hanni cau mày, vẻ hoang mang ngạc nhiên lộ rõ cho đến khi thấy minji nói lời chào với họ. haerin thì thầm ở phía đối diện, họ là bạn của minji trên trường.

"Bạn gái cậu?" Cậu chàng điển trai đột ngột hỏi minji, hướng mắt về phía hanni. hanni sặc luôn ngụm nước vừa mới uống, vội vàng lấy giấy từ hộp giấy trên bàn chặn không cho nước chảy thêm xuống quần áo. Cậu trai vẫn nhìn hanni với ánh mắt tò mò cùng nụ cười dễ mến, trước khi quay lại nhìn minji, người mà lúc đó có biểu cảm bối rối không khác gì hanni. minji lắp bắp "không - cái quái gì - sao mấy người...". "Tốt" lúm đồng tiền trên má cậu chàng lộ rõ hơn "Xin lỗi, câu hỏi đó thô lỗ quá. Tớ chỉ thắc mắc thôi". Một vài câu nói xã giao qua lại, cậu trai cúi đầu chào mọi người và cùng hội bạn đi mất.

haerin cười khúc khích, hanni có thể thấy rõ vệt hồng trên làn da ngăm khoẻ mạnh của minji. hyein tò mò hỏi rốt cuộc đó là ai vậy. haerin nhếch môi, đó là kang joon, học cùng trường với mấy chị, nhưng đến con bé còn biết vì anh ta theo đuổi chị họ một cách bền bỉ không ngừng. minji nhăn nhó, bày ra vẻ mặt không hứng thú không quan tâm nhất mà hanni từng thấy, kêu kang haerin im đi và kang joon không thích chị. haerin nhún vai, quay trở về với việc vẽ nguệch ngoạc lên quyển sổ của mình và ăn tất cả miếng khoai chiên được danielle đút cho. hanni nhìn em út chạy vào trong khu arcade, tay áo em bị kéo nhẹ. Quay ra sau, minji, với vẻ mặt hăng hái hớn hở khác hẳn lúc nãy, tiếp tục thì thầm vào tai hanni về buổi đi chơi riêng của cả hai, em rảnh lúc nào, hai người có thể gặp nhau ở đâu.

minji có vẻ là một người không thiếu hụt về tiền bạc. hanni đã có ấn tượng đó từ lần gặp đầu tiên, nhưng vẻ dễ gần và thân thiện của người kia làm fact đó trôi tuột khỏi ý thức của em. Dựa theo lịch học của cả hai, lịch làm thêm của hanni và lịch gặp mặt cố định mỗi tuần của nhóm bạn, chỉ có chiều thứ tư và chủ nhật hàng tuần hai người có thể đi chơi riêng, và với niềm đam mê với bánh, địa điểm "hẹn hò" thường xuyên nhất của cả hai lại là tiệm cafe nơi hanni làm thêm. minji luôn là người trả tiền, mặc cho hanni cố gắng phản đối và tranh trả những khoản nhỏ khác nhau. "Hãy để tớ nuông chiều cậu" minji đã nói vậy khi hanni kêu rằng em cũng có tiền, em có thể chi trả ít nhất là cho phần của mình. Mặt nóng bừng như phát sốt, hanni cúi gằm xuống, vội vàng nhét phần bánh còn lại trong đĩa vào miệng, suýt chút nữa bị nghẹn ngang nếu không phải đã có sẵn cốc trà trong tay. Người kia nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng em trước khi lau miệng cho bằng chiếc khăn tay được thêu thủ công của mình. Mùi tuyết tùng vương lại trên đôi môi xinh đẹp của đứa trẻ ngoại quốc. hanni luôn là đứa con của thiên nhiên, em yêu các loài cây cỏ, yêu từ sắc xanh dịu dàng đến mùi hương tự nhiên của chúng. Đến căn hộ ở chung của em và dani cũng được trang trí bằng những chậu cây nhỏ xinh mang lại sức sống và tính thẩm mỹ riêng biệt cho không gian nhỏ gọn. hanni tự nhủ đó là lý do duy nhất khiến giấc mộng đêm đó của em thoang thoảng mùi hương dịu dàng của một rừng tuyết tùng , chứ chẳng phải thứ tình cảm lạ lẫm đang dần chớm nở dành cho một cô gái giống teddy bear nào đó trong tim em.

"Cậu cần phải update tủ phim ở nhà đi" hanni dời tầm mắt từ cảnh vật ngoài đường phố sang người đối diện. Đĩa bánh của minji đã hết từ bao giờ, cậu ấy vừa hút ly americano nhiều đá vừa nhìn chằm chằm vào em. "Tớ nghĩ vẫn còn nhiều phim chưa xem mà" "Tớ đã phân loại phim vào hôm trước rồi, gu phim của cậu và danielle kỳ quặc thật đó, hai người thích xem mấy bộ gore máu me sao?" "Không có mà...Có nhiều đĩa phim tụi tớ mua không nhìn bìa, dù sao bìa một đằng nhưng nhiều khi phim một nẻo, mua thử vận may thôi" hanni chống chế một cách yếu ớt dưới ánh nhìn phán xét của người kia. minji kéo ghế đứng dậy, đi sang bên ghế của em rồi chìa tay ra "Cậu muốn làm gì?" "Đi với tớ đi, tớ cũng muốn đến tiệm băng phim cậu và danielle luôn đến, tớ muốn đến tất cả những nơi cậu từng đặt chân"

hanni vờ như mình không nghe thấy câu nói kia, nhìn lòng bàn tay mở sẵn, em rụt rè nắm lấy ngón út của minji. Người còn lại không vì thế mà phật lòng, trái lại rất hào hứng bắt taxi đến địa điểm hanni cung cấp. Tiệm băng đĩa có mặt tiền tương đối khiêm tốn, nhưng bên trong dài hun hút với các kệ tủ chứa đầy băng đĩa có từ thập niên 90s, cách bài trí và kiến trúc tương tự với một thư viện sách lâu đời. Chủ tiệm là một ông cụ dễ mến với con mèo tam thể béo mập luôn yên vị trên đùi. Ông cụ nở nụ cười hiền hậu khi hanni bước vào cửa tiệm, em đã trở thành khách quen ở đây. Em lễ phép cúi đầu chào, theo thói quen đưa tay vuốt chú mèo béo hai ba lần, rồi kéo minji đi sâu vào bên trong. Người kia mở to miệng, hai mắt đảo qua lại, có vẻ ngạc nhiên trước không gian rộng bất ngờ trong đây. "Cậu xem đi, bác Jeon không xếp đĩa phim theo bất kì thứ tự nào hết, và cũng không phân loại đâu. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm được đĩa phim kinh điển nào đó" minji gật đầu, bắt đầu nghiêm túc quay đi lần tìm trong khối lượng băng đĩa khổng lồ có ở đây. hanni tìm từ trên xuống dưới, em tập trung đến mức bắt đầu bò quỳ trên sàn để nhìn được đống băng phủ bụi ở ngăn thấp nhất của tủ gỗ. Tìm dọc theo chiều ngang của tủ, hanni khẽ reo lên khi ngón tay chạm đến bìa xanh quen thuộc của eternal sunshine of the spotless mind. Nếu lần này bìa đĩa và đĩa đúng là cùng một phim, thì em đã thành công trong việc mua được bản cứng của một trong những bộ phim em thích nhất.

"kim minji, tớ có một phát hiện lớn! Lần này cậu không được trêu tớ nữa!" hanni hào hứng đứng bật dậy, tay giơ đĩa phim lên cao như biểu tượng chiến thắng, nhưng minji mới đây còn ở cạnh em đã không thấy bóng dáng đâu. hanni nhìn quanh, thử gọi thêm vài lần nữa. "Tớ ở đây" chất giọng trầm khàn thân quen đột ngột vang lên từ phía sau. Em giật mình, chân vấp phải phần gồ lên ở sàn gạch phía dưới, ngã ngửa ra đằng sau. Các hàng tủ trong cửa tiệm chỉ cao đến ngang ngực của một người có vóc dáng thấp bé như hanni, đồng nghĩa với việc khi em ngã ra sau như vậy, cái đầu nhỏ đáng thương của em sẽ đập mạnh xuống nóc tủ. hanni nhắm mắt, chuẩn bị cho cơn đau đầu bể óc sẽ xảy ra trong hai giây tiếp theo, nhưng chờ đón em không phải mặt phẳng cứng nhắc, mà là vật thể xương xương nhưng cũng thật mềm mại.

"Chết với cậu mất thôi. hanni à, tớ chết với cậu mất thôi". hanni mở mắt ra nhìn, lần này không còn cách nào để che chắn sắc hồng dần hiện rõ trên má em, cũng như chẳng thể trốn chạy khỏi tiếng tim đập mạnh vang lên tận màng nhĩ. minji đứng ở phía bên kia của kệ tủ, nhưng vẫn kịp đưa cả hai tay ra đỡ bên dưới, thành công bảo vệ tế bào não cuối cùng của người thấp bé hơn. Đôi đồng tử đen lộ rõ vẻ hoảng loạn, lông mi rung rung vì chấn động từ trong tim, sắc mặt tái mét, minji hoảng sợ như thể không phải là đầu hanni mà chính là đầu mình chuẩn bị đập mạnh vào nóc tủ. Trong cơn xúc động, người cao hơn quên bẵng khoảng cách ám muội giữa hai bên, gương mặt đẹp như sản phẩm điêu khắc của những tay thợ lành nghề nhất phóng đại trước mặt hanni. minji cúi thấp người, vẻ lo lắng không che giấu được, chỉ muốn nhìn thật kĩ xem em có bị thương ở đâu không, không để tâm đến làn da dần đỏ lên theo thời gian của người kia. Chỉ đến khi đầu mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, hanni mới dùng hết sức lực nghiêng đầu sang một bên rồi tự mình đứng thẳng dậy. Ra vẻ tự nhiên nhất có thể, hanni chia ra đĩa phim em vẫn ôm trong lòng, nhưng minji đi vòng từ dãy bên kia sang, tay nắm chặt lấy tay em, đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt " Là lỗi của tớ khiến cậu giật mình. Không phim gì nữa, nơi này không an toàn. Sau này nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu săn đĩa phim cũ qua web online, tớ có mấy mối đủ uy tín"

Đây chỉ là một tiệm bán băng đĩa phim cũ. Điều nguy hiểm nhất có thể xảy ra ở một nơi yên bình thế này có lẽ chỉ là nguy cơ hít phải lớp bụi mịn khi cố gắng giật một đĩa phim mắc kẹt trong tủ. Vừa rồi hoàn toàn là do sự hậu đậu của hanni, hơn nữa va chạm kiểu vậy cùng lắm chỉ để lại cơn đau ê ẩm cho đến 2-3 ngày tiếp theo. hanni chỉ có thể lén lút giấu nụ cười tươi rói sau túi đựng đống băng đĩa mà minji tuỳ tiện cầm lấy mang ra quầy thanh toán, hoàn toàn tận hưởng sự quan tâm thái quá của người bạn đồng niên. Tuy vậy, em cũng phải bịt miệng minji lại khi nhận ra cậu ấy chuẩn bị đưa ra lời phàn nàn dài hơn một bài diễn thuyết về chuẩn mực an toàn cho khách hàng khi mua sắm. Bác Jeon có tuổi rồi, ông cụ không thể đối phó được với sự nghiêm túc của minji đâu.

"Hai người đang hẹn hò sao?" Lần này không có minji, chỉ có hanni và ba con quỷ con tụ họp ở quán ăn quen thuộc của năm đứa, và hyein quyết định quăng một quả bom to bự vào mặt người chị lớn khốn khổ của con bé. "Hả? Sao em lại hỏi vậy chứ?" Thật may là hanni vừa nuốt xong miếng gà trong miệng, nếu không em sẽ cần đến sơ cứu thông đường thở. "Có không?" danielle nhướn lông mày, đáp lại là tiếng không đầy dứt khoát. hanni co người lại trên ghế, không tự chủ được mà nâng tông giọng, phủ nhận và phàn nàn về việc ba đứa nhỏ làm mối quan hệ của mình và minji trở nên ngại ngùng không cần thiết, ít nhất hyein cũng chỉ quyết định hỏi khi minji không ở đây.

"Hai người hay đi chơi riêng, lại còn nhắn tin suốt ngày, nên em cứ tưởng..." "Điều đó liên quan gì đến việc hẹn hò chứ, chị và minji rất hợp tính nhau nên dễ nói chuyện hơn bình thường thôi" "Uhm...minji unnie chưa từng như vậy trước đây...chị ấy ghét nhất là phải nhắn tin dông dài cả ngày..." Ba cặp mắt đổ dồn về phía haerin, con bé mất tự nhiên đưa tay che hai má, chỉ để lộ cặp mắt mèo thu hút. "Wait...does this mean minji is...gay?" hanni ngừng thở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lập tức hối hận với câu hỏi mình đặt ra. Em đã luôn cho rằng minji thẳng hơn cây thước như em (đấy là trước khi em găp bạn), nhưng đó chỉ là định kiến gán lên những cô nàng xinh đẹp.

"Em không biết. minji unnie luôn là người kín đáo riêng tư. Chị nên hỏi thẳng chị ấy thì hơn" haerin nhún vai, vẻ mặt như thật sự không biết chứ không phải trêu chọc hanni. Em bĩu môi, nói như không nói thì thà đừng nói còn hơn. Tuy vậy trên đường trở về nhà, hanni vẫn nói với danielle "Hai em đang hẹn hò không có nghĩa ai cũng vậy đâu" Cô bé lai tây mỉm cười, không trả lời mà tựa đầu vào vai hanni, huýt sáo từ lúc đó cho đến khi xe bus cập bến.



4.

hanni tự hỏi bản thân, từ khi nào em nhận ra sự khác thường đằng sau bề ngoài hoàn hảo của kim minji.

Không, không phải cơn cảm nắng ngốc xít đang dần chuyển mình thành tình yêu thương âm ỉ khiến "người tình trong mắt hoá tây thi". minji là ms.perfect trong mắt tất cả mọi người, ít nhất là với những người bạn chung của cả hai. hyein còn từng nói con bé nghĩ người chị lớn tuổi nhất nhóm (minji vẫn hơn hanni vài tháng tuổi) là ví dụ sống duy nhất có thể tiệm cận đến ranh giới của mỹ từ này. Trong trí nhớ của haerin, và con bé luôn có một trí nhớ siêu đẳng, chị họ luôn là tâm điểm chú ý từ khi haerin mới chỉ là cục thịt biết trở mình qua lại kêu e e trên sàn. Đứa trẻ được chúa yêu thích nhất, người hẳn đã dành thật nhiều thời gian nhào nặn cả ngoại hình, bộ não và nhân cách cho đứa con của người. minji rất đẹp, là vẻ đẹp trường tồn với thời gian như minh tinh màn ảnh của thập niên 80s với nỗi buồn man mác trên hàng mi, không cần phụ trợ từ bất cứ loại mỹ phẩm nào. Đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao vút, lông mày đậm thanh tú, khuôn miệng xinh đẹp với cánh môi đầy đặn, không một bộ phận nào trên mặt minji ở dưới tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường. minji cao ráo, nhưng không quá cao, 2/3 cơ thể là đôi chân dài miên man như người mẫu, sóng lưng thẳng tắp và bờ vai rộng mà không hề thô kệch. Vẻ ngoài của cậu ấy đủ để làm phái nữ phải xuýt xoa ghen tị, nhưng đồng thời cũng khiến phái nam bị lu mờ. Chỉ đến khi quen biết nhau qua haerin, hanni mới nhận ra minji là một đề tài tán gẫu phổ biến của các sinh viên tại ngôi trường em theo học. Không phải là kiểu nói chuyện phiếm tiêu cực, hannj đã nghe lỏm không ít lần, và chủ đề luôn xoay quanh việc minji xinh đẹp như thế nào, minji tốt bụng ra sao, minji lại xếp nhất toàn trường về thành tích học tập lẫn thành tích ngoại khoá, minji lại giật giải mới cho trường, chắc thầy hiệu trưởng đang cười rung cả râu.

Sự hoàn hảo của minji trong mắt hanni có chút cụ thể hơn so với mọi người. Không phải trang phục phẳng phiu không một nếp gấp, mái tóc thẳng không có một sợi lọt ra ngoài, đôi bàn tay luôn được giũa móng đều tăm tắp, mà là chiếc đồng hồ quái gở trên cổ tay minji, cũng những khoảnh khắc hoàn toàn không tự nhiên của cậu ấy.

Loại phụ kiện duy nhất minji mang theo hàng ngày có lẽ là đồng hồ đeo tay. Các kiểu dáng khác nhau, nhưng điểm chung đều là đồng hồ điện tử. Đeo đồng hồ không kì lạ, nhưng sẽ kì quặc khi chủ nhân của chúng cài 7788 loại báo thức vào trong chiếc đồng hồ đó, và càng kì quặc hơn khi minji thật sự sẽ lập tức dừng việc đang làm để thực hiện lịch trình đã được sắp đặt sẵn, như thể cậu ấy bị điều khiển bởi chiếc đồng hồ đó vậy.

minji rủ hanni ra biển vào ngày được dự báo là ngày lạnh nhất trong năm. Nhiệt độ xuống đến -15 độ C, lạnh đến mức một người đã quen với nắng ấm quanh năm ở melbourne như hanni chỉ muốn bật lò sưởi mức cao nhất và làm một con nhím dưới ba lớp chăn bông dày. Con tim không nghe theo lý trí, cơ hội có thêm một kỉ niệm đẹp với minji đủ để kéo hanni ra khỏi ổ chăn ấm áp, tròng lên người chiếc áo len khủng long dày nhất trong tủ quần áo của em, thêm áo phao to bự không kém, beanie che kín tai, khăn len dày kéo lên đến tận mũi.

Một con cánh cụt dễ thương. minji đã nói vậy khi thấy hanni chật vật bước từng bước xuống lòng đường trơn trượt đầy tuyết, và phải cần đến sự trợ giúp của bạn để có thể đi ra xe mà không ngã dập mông. Với cái thời tiết lạnh muốn chửi thề này, minji vẫn thanh lịch và thời trang trong áo khoác bông màu nâu nhạt, áo len màu be và quần vải thô cùng màu. Hai tay nắm lấy tay hanni, cẩn thận đỡ em ra xe, lòng bàn tay của cậu ấy rất ấm. Trong xe chỉ có mùi tuyết tùng, minji khởi động máy, bấm nút chọn nhạc, giai điệu quen thuộc vang lên bên tai hanni.

'here we are tears are dripping to your lips

Who would ever guess we got here from that kiss

Now you say everything that you would change

But we push to far with no chance to erase'

"Cậu nói đây là một trong những bài hát cậu yêu thích nhất" "Cậu nhớ sao?" "hanni, có thể mình hay bày trò trêu chọc cậu, nhưng mình rất để ý cậu, thật sự rất để ý"

Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả bãi cát mênh mông. Hai người chạy dọc bờ như hai đứa trẻ, tiếng cười nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng của trời đêm không một vì sao. "hanni ah, hanni ah, pham hanni" hanni hăm hở chạy, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, tiếng gọi dịu dàng được gió đưa đến bên tai em. Em quay người lại, minji chật vật để không bị bỏ lại quá xa, cánh môi phản chiếu lại nụ cười nở rộ hiện hữu trên môi hanni. Vẻ lém lỉnh hiện lên trong đáy mắt, hanni để adrenaline thúc đẩy, mặc kệ hơi lạnh bò lên sống lưng khiến em rùng mình, em cởi áo phao vứt xuống bãi cát, chạy thẳng về phía biển sâu thẳm, để từng đợt sóng lăn tăn xô vào cơ thể bé nhỏ. Tiếng la phía sau, hanni bỏ ngoài tai, tiếp tục đi ra xa hơn nữa, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình kì lạ, vị muối mặn đặc trưng của biển tràn đầy buồng phổi em.

"Cậu đang nghĩ gì vậy, quỷ con này?" Toàn bộ người được bọc trong cái ôm ấm nóng, chỉ có tiếng nước và nhịp đập trái tim vồn vã không thể kiểm soát của hai cô gái. hanni cho phép bản thân tựa hẳn ra sau, cảm nhận cánh tay yên vị ở eo em siết chặt hơn, em mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Sống mũi cao cọ lên gò má, minji phủ lên người em, khẽ đung đưa qua lại theo nhịp sóng. "May i have this dance?" hanni chậm rãi tách từng ngón tay của người cao hơn ra, nâng bàn tay thon dài đó lên và đặt lên đó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Vẻ thẹn thùng hiển hiện trên gương mặt của cô gái còn lại, một cái gật đầu thật khẽ đổi lại nụ cười bừng sáng, hanni kéo tay minji đặt lên vai mình, tay em chạm nhẹ lên vòng eo người còn lại. Mười ngón đan chặt. Một, hai. Một, hai. Quá nửa người nặng trịch vì dòng chảy của nước, hanni cẩn thận dẫn dắt người em yêu, đứng bằng đầu ngón chân để minji có thể xoay một vòng hoàn chỉnh. Em ngân nga giai điệu của một bài khiêu vũ học từ nhỏ, ánh trăng dần lộ rõ sau đám mây xám, dát trắng một vùng biển bao la. minji lấp lánh dưới ánh sáng nhạt, đôi đồng tử đen sáng ngời như vì sao đẹp nhất, chất chứa cả dải ngân hà bên trong. Đưa tay ra, rồi kéo ngược lại về phía mình, hai người giờ chỉ còn cách nhau đúng một nhịp thở. "Cậu thật xinh đẹp" hanni thì thầm, cảm thấy không khí như bị rút khỏi lồng ngực, cảnh vật mờ nhoè, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại thành hình bóng người con gái trước mặt.

"Có thật không? Kể cả khi tớ đang dính nước như thế này?"

"Thật đó"

Chuếnh choáng như một kẻ say rượu, minji rướn người, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Bàn tay lạnh ngắt vì ngâm nước giữ chặt cằm hanni, cánh môi nhọc nhằn miết lên môi em. hanni lùi ra sau hai bước vì lực đẩy, trước khi vòng tay ôm cổ người kia, tiếp nhận hết thảy sự nhiệt tình ấm nóng. Ngón cái ấn mạnh xương quai hàm, hanni khẽ kêu lên vì đau, mùi tuyết tùng xâm nhập trong khoang miệng, đầu lưỡi bị quấn chặt lấy, cả người em xụi lơ trong vòng tay minji, chỉ có thể thụ động đáp lại. minji lưu luyến xoa má em, cái chạm nhẹ nhàng như thể em làm từ nguyên liệu dễ vỡ nhất thế gian này. Hai người tách ra khi không còn thở được, rồi sau đó lại mất kiên nhẫn dính sát vào nhau. Những cái hôn dày đặc rải rác khắp gương mặt nhỏ nhắn của hanni. minji hôn lên má em, hôn lên mắt em, hôn lên đôi lông mày nhạt, hấp tấp trở xuống hôn cánh mũi nhỏ xinh, rồi lại lướt lên hôn vầng trán không còn bị giấu sau lớp tóc mái. Từng nụ hôn đều mang lại cảm giác ẩm ướt nóng bỏng như thể đây là lần cuối cùng cậu ấy được hôn.

minji hôn em như thể em là tạo vật đẹp đẽ nhất thế giới này. minji hôn em như thể nỗi nhung nhớ đã trải dài qua vạn kiếp. minji hôn em như thể lẽ tự nhiên là phải vậy, hai người ở một thời đại khác, trong một không gian khác cũng đã trao cho nhau cái hôn nồng cháy đến dường này. minji hôn em như thể tình yêu dành cho em đang dần thiêu rụi tâm hồn này, và chỉ đôi môi em là nguồn nước duy nhất có thể cứu rỗi cậu ấy.

Trong cơn hôn triền miên, hanni nghẹn ngào, biển cảm xúc dập dềnh mạnh mẽ trong lòng em, muốn nhấn chìm em xuống tận cùng đáy biển. Đáy mắt ươn ướt, con chữ đứt đoạn, em phải nói ra, nếu không diễn tả thành lời, hanni có cảm giác em sẽ phát điên.

"Em yêu bạn. kim minji, em yêu bạn"

"X-xin lỗi...xin lỗi..." Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, thuỷ tinh cắm sâu vào cuống họng hanni. Em lại không thở được, nhưng đi kèm với nó là nỗi đau dội lên từng cơn trong lồng ngực. Trái tim nhỏ bé làm bằng pha lê rạn nứt từng đường dù hanni có cố gắng giữ chặt đến mấy. minji choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lùi về phía sau như bỏng rát do chạm phải lửa, miệng liên tục nói câu xin lỗi. hanni muốn chạm vào người kia, bản năng muốn xoa dịu vẻ sợ hãi trên mặt người ấy, nhưng minji xoay người né tránh, một đường quay lại bờ, chỉ để lại câu muộn rồi, chúng ta về thôi.

hanni không nhớ mình quay về nhà như thế nào, em đã dùng hết sức lực còn lại để không lập tức bật khóc trên xe. minji nhịp tay một cách mất kiên nhẫn lên vô lăng, trên mặt giờ chỉ còn sự bực dọc cáu kỉnh. Nét hung dữ lạ lẫm trên gương mặt ấy cứa một đường sâu hoắm lên trái tim đã không còn nguyên vẹn, vết thương nham nhở như bị dùng tay không xé rách. Dừng xe trước đèn đỏ, ánh sáng của đèn đường hắt vào trong xe, minji cố gắng chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch, vuốt đi vuốt lại nếp nhăn trên ống quần.

hanni thấy mình như nếp nhăn đó. Không cần thiết, không được chào đón, lạc loài, kệch cỡm.

Vật cản trong thế giới của kim minji.



5.

minji có bạn trai mới, chính là cậu chàng kang joon với lúm đồng tiền duyên dáng.

Hai người đã không còn đi chơi riêng sau buổi tối đó.

danielle dè dặt báo tin cho hanni, con bé không thật sự biết chuyện gì xảy ra, hanni không hé răng nửa lời. Nhưng danielle marsh là ai? danielle marsh là một nửa tâm giao của hanni từ khi em còn học cấp 1. There are things better left unsaid. danielle đã nói vậy khi con bé chào đón một hanni trở về nhà với hai mắt sưng nhẹ, gò má vương đầy nước mắt, cơ thể lạnh như một khối băng. Không một lời thừa thãi, hanni lần nữa được bao bọc trong vòng tay ấm áp, cốc trà gừng đặt gọn trong lòng. Mùi nắng ấm đưa hanni vào giấc ngủ nhọc nhằn sau khi em đã kiệt sức vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Trong cơn mộng mị, rừng tuyết tùng trải dài miên man không điểm dừng, hanni đi và đi, khát khao được thoát ra ngoài nhưng không biết bản thân đã sớm lạc lối trong đây, không còn lối ra cho em. Năm giác quan tê liệt, hương tuyết tùng gay gắt đến trào nước mắt, hanni ngồi bó gối giữa nền tuyết trắng xoá, vị tanh nồng của chất lỏng đỏ quạch dâng lên trong cuống họng. Từng mảnh pha lê vỡ chầm chậm vạch lên một nỗi đau.

"hyein nói con bé nhớ chị. Em cũng nhớ chị, và cả haerin nữa" trái đất vẫn quay bất kể hỉ nộ ái ố của loài người. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tuần, hai tuần, ba tuần. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Nỗi đau bén nhọn như mảnh pha lê sắc lẹm cứa vào da thịt đã dần nguôi ngoai, vẫn còn ở đó nhưng chỉ đem lại cảm giác âm ỉ xót xa, không còn khiến hanni quằn người vì không thở được. hanni ngưng viết sột soạt trên trang giấy của quyển nhật ký, nhìn danielle đứng dựa lưng ở ngưỡng cửa phòng riêng của em. Em thả mắt nhìn đám mây trôi hờ hững ngoài cửa sổ, đúng là đã quá lâu kể từ lần cuối em bẹo hai cái má phúng phính như hamster của em út. Trời đã dần không còn màu xám nhạt u ám của mùa đông, cây anh đào trước toà đã nhú những chiếc mầm hoa đầu tiên. hanni thở dài, chíp bông là đứa nhỏ to xác nhưng tâm hồn lại quá nhạy cảm với thế giới này. Trong quá trình chữa lành vết thương, em đã đóng mình với tất cả, vô tình bỏ mặc những người xung quanh, những người yêu thương em. hanni có thể tượng tượng đôi má xụ xuống cùng vẻ buồn rầu không thể che giấu của hyein khi người chị yêu thích nhất của con bé liên tục không có mặt trong buổi tụ họp hàng tuần của nhóm bạn mà không có lấy một lời giải thích. "Chị xin lỗi" hanni từ tốn trả lời "How about a sleepover party at here in our place for the next meeting?" Mắt danielle sáng rực, con bé gật đầu lia lịa, lập tức háo hức đề ra bản kế hoạch dài ngoằng bao gồm list đồ ăn thức uống và các loại board game cả bọn có thể cùng chơi.

Đã đến lúc để bước tiếp. hanni tự nhủ trong lòng. Tình đầu không bao giờ có thể đơm hoa kết quả. Em là ai mà chúa phải dành ngoại lệ đặc biệt đây. Thay vì thu mình và xù lông như một con nhím, cách tốt nhất có lẽ là trực tiếp đối diện với nỗi đau. Chỉ khi đó em mới có thể vượt qua.

hyein lao vào vòng tay mở sẵn của hanni, cả thân hình cao lớn cố co lại thật nhỏ để có thể vừa vặn trong cái ôm của người chị nhỏ hơn. Bé út dụi mặt vào hõm cổ em, khẽ nức nở như chú cún lâu ngày không gặp chủ. hanni dịu dàng đưa tay vuốt lại mái tóc dài , thì thầm câu xin lỗi vì đã vô tình bỏ mặc con bé suốt thời gian qua. haerin, tay trong tay với danielle, đến nhà một khoảng thời gian ngắn sau đó, đôi tình nhân xách hai túi đồ ăn vặt đủ để hanni ăn đến tháng sau. Đứa nhỏ mắt mèo lặng lẽ đi đến bên cạnh hanni trong lúc hai người còn lại bận rộn trong bếp, một cái siết nhẹ lên vai thay cho lời muốn nói. hanni mỉm cười, kéo con bé vào cái ôm nhẹ nhàng. haerin thấy có lỗi, con bé tuy hay có vẻ lơ đãng trong thế giới riêng, nhưng luôn là người chăm chú quan sát nhất trong cả bọn. Nhưng đây không phải là lỗi của haerin. Đây không phải là lỗi của ai hết.

Buổi tiệc ngủ bắt đầu ngay cả khi người ám ảnh trong mỗi giấc mơ của hanni không xuất hiện. Bốn người đổi quần áo thành bộ pyjama mà hyein đã cất công chọn và mua về từ tháng trước. Con bé nhanh tay giấu bộ pyjama thứ năm xuống đáy túi đồ mang theo, nhưng hanni vẫn có thể thấp thoáng thấy hoạ tiết gấu. Em lựa chọn không nói gì, cảm kích với nỗ lực bảo vệ chị gái của chíp bông. Đống board game danielle mới mua rất khó hiểu, cả bọn chơi đến 2/3 ván game rồi mới biết haerin đã vô tình gian lận từ đầu đến cuối, còn lượt của hanni bị skip bởi lý do hoàn toàn không có trong luật game. haerin cười không dừng được trước cái mặt đen như bị quệt nhọ nồi của hanni, ai mà không sầm mặt được khi đã phải chịu đủ loại hình phạt từ búng trán, véo tai đến uống hỗn hợp nước đặc biệt được sáng chế từ 7 loại nước khác nhau của bác học lee. Chơi lại cũng không xong, cả bọn quyết định nghỉ ngơi và xem phim. Đèn được vặn xuống, lần này người dựa vào vai em là hyein. Những khung cảnh đầu tiên của eternal sunshine of the spotless mind chạy trên màn hình, hanni nhắm mắt, cố đẩy kí ức liên quan đến đĩa phim ra khỏi đầu. Ba mươi phút sau khi phim chiếu, tiếng chuông cửa vang lên. "Để em ra, em có đặt pizza cho chúng ta" danielle rời khỏi cái ôm của haerin, thông báo với mọi người trước khi rảo bước về phía cửa nhà. hanni nhàm chán chuyển dịch sự chú ý trở về phim, kéo chăn lên cao hơn chút. hyein hình như ngủ rồi, tiếng thở đều đều bình yên phả lên cổ em.

Danielle quay trở lại phòng khách, theo sau là con người hanni đã không gặp hơn ba tháng qua. Sự đột ngột làm cả người em căng cứng, haerin ngạc nhiên đến mức chỉ nói được một từ unnie với tông giọng ngỡ ngàng. minji không nhìn em họ mình, đôi đồng tử đen thẫm xoáy sâu vào người thấp bé nhất hội. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn phòng, minji vẫn chỉn chu như minji trong kí ức của hanni. Quần áo phẳng phiu, mái tóc dài gọn gàng, đồng hồ trên tay. Em quay đi, nghe tiếng danielle kéo minji đi thay đồ ngủ, tiếng hỏi ân cần xem minji đã ăn gì chưa, pizza sắp tới, nếu không thích pizza thì vẫn còn một phần lasagna nấu từ trưa trong tủ lạnh. minji nhã nhặn từ chối, tông giọng có phần xa lạ khách sáo, cầm bộ pyjama hoạ tiết gấu đi vào phòng tắm.

Còn rất nhiều chỗ trống, nhưng minji chọn ngồi ở túi bean bag mà trước đây hyein vẫn hay chiếm dụng, tức ngay sát chỗ ngồi quen thuộc của hanni. Người kia có vẻ bồn chồn, ngồi nhưng chân nhịp liên tục xuống sàn, dấu hiệu của sự bối rối không yên. hanni khẽ thở dài, em chủ động quay sang nói lời chào và lời hỏi thăm sức khoẻ ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ sự quan tâm. Có vẻ minji không nghĩ em sẽ chủ động, đáy mắt không giấu nổi sửng sốt cùng thất thố, câu trả lời đầy sự lúng túng và gượng gạo. Đó là cuộc hội thoại duy nhất giữa hai người, hanni tập trung xem nốt bộ phim chiếu dở, và có lẽ minji cũng cảm thấy phim thú vị hơn việc giải quyết mớ cảm xúc phức tạp giữa cả hai.

Tuy vậy, hanni biết điều quan trọng nhất với em là miịni và nhóm bạn này. minji sẽ mãi là minji, minji không thể cho em thứ tình cảm mà em mong muốn, không có nghĩa minji không còn là teddy bear ấm áp ở bên em suốt hai năm qua. Tiếp tục đồng hành với minji cùng sấp nhỏ mới là điều hanni mong mỏi nhất và em sẽ không để điều gì phá hỏng tình bạn giữa năm người.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé. Tình bạn giữa tớ và cậu. Hay xem như kia chỉ là bản nháp thôi, cậu đừng cảm thấy khó xử nữa, có được không?" Bình minh chỉ vừa mới bắt đầu mà minji đã phải về trước, cuộc sống của cậu ấy luôn bận rộn với nhịp độ nhanh. hanni tự mình tiễn người kia xuống bãi đỗ dưới sân, trước khi lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. minji quay phắt lại, nhanh và đột ngột đến mức hanni sợ người kia sẽ bị choáng. Cậu ấy mở miệng như muốn nói gì đó, trong mắt chất chứa loại cảm xúc hanni không thể gọi tên. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, vì ngay sau đó minji khôi phục dáng vẻ bình thản thường ngày, gật đầu đồng ý với đề xuất của hanni.

'I slithered here from Eden just to sit outside your door'

hanni khẽ ngân nga theo điệu nhạc, đôi bàn tay nhanh nhẹn thuần thục làm từng đơn đồ uống của khách. Nơi em làm thêm là quán cafe có view đẹp nhất thành phố, lượng khách ra vào mỗi ngày rất lớn, mà chủ yếu là sinh viên học sinh của các trường quanh đây. hanni vẫn luôn phàn nàn với cô em cùng nhà rằng nơi này có khối lượng công việc quá lớn mà tiền lương chẳng thấm vào đâu, nhưng từ chối nghỉ khi danielle kêu chị nên nghỉ đi. hanni thích bầu không khí nơi đây, tiếng cười nói rôm rả của từng tốp học sinh/sinh viên làm em nghĩ đến vòng tròn bạn bè nho nhỏ của bản thân. Những lúc không phải làm việc, hanni có thể thoải mái thả hồn ra ngoài vũ trụ, ngắm tán cây xào xạc bên ngoài cửa tiệm, ngắm mấy con chim bồ câu đậu dưới đường mổ vụn bánh mì rơi rớt từ những khách hàng đến đây ăn bánh uống trà nhưng chọn ngồi ở dãy bàn bên ngoài. Với một mặt tiền hoàn toàn làm bằng kính, tiệm cafe này cũng là một nơi rất lý tưởng để ngắm sự hùng vĩ đầy thơ mộng của ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi như vậy. Đồng nghiệp cùng ca làm của hanni nói sáng nay rất đông, nhưng cơn mưa rả rích từ ban trưa kéo dài đến tận bây giờ làm mọi người đa số đều nhanh chóng trở về mái nhà thân thương, nếu có ghé qua tiệm thì cũng chỉ mua để mang đi, ngồi chờ ngớt mưa ở đây chẳng có tác dụng mà quần áo dính nước mưa không dễ chịu chút nào. Hiện tại trong quán chỉ có ba bàn có người, và họ đều ngồi ở góc kín đáo riêng tư. hanni tranh thủ lấy sách trong balo, muốn đọc thêm một chút để không phải vội vàng khi đến hạn trả sách. Gần đây em rất có hứng thú với việc quay chụp nhưng không chắc phải bắt đầu từ đâu, và thật may khi thư viện của trường có một vài quyển nhập môn cho người học quay phim, có lẽ các anh chị khoá trước donate cho thư viện trường.

Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên khi hanni đọc đến trang thứ ba, em nhanh chóng đứng dậy, treo nụ cười chuyên nghiệp trên môi cùng câu chào quý khách bằng chất giọng ngọt ngào bẩm sinh. Một nhóm sinh viên bước vào trong quán, lịch sự đưa ô ra ngoài giũ cho sạch nước mưa trước khi mang vào trong. Có sáu người, hanni nhẩm đếm, chủ động từ khu pha chế ra quầy thu ngân, anh đồng nghiệp đang kiểm hàng trong kho nên chỉ còn em ngoài này. "Mưa thế này mà ra tận đây" "Là do cậu ấy muốn" "Chịu khó đi, cậu ấy bao cả chầu này còn gì, đằng nào cũng phải làm dự án nhóm". Đám người xì xào qua lại, bắt đầu tản dần ra khi tiến đến gần quầy hơn, và em nhìn thấy minji.

minji đi đến trước mặt hanni, em thấy đuôi tóc cậu ấy dính chút hơi ẩm của nước mưa, vai áo thấm vài giọt nước làm phần vải nơi đó sậm màu hơn. Hội đi cùng vẫn chăm chú nhìn ngó menu và lựa chọn bánh trong giá để bánh phía bên trái cửa tiệm, chỉ có hai người mặt đối mặt ở đây. "Hey" "Hi" minji đưa tay lên chào hanni, em mỉm cười, thoải mái đập tay vào tay người kia. "High five!" minji cong mắt, đã bao lâu hanni chưa thấy vẻ mặt này, em cũng không nhớ nữa. "Vẫn là americano nhiều đá và một phần chocolate fondant đúng không?" minji gật đầu, tay đưa lên muốn chỉnh tóc hanni như thói quen nhưng em chủ động lùi lại, xoay người chuẩn bị đồ uống của bạn trước, không nhìn thấy vẻ mất mát ánh lên trong đôi mắt ấy. Pha xong cốc americano, những người còn lại đã quyết định xong và bắt đầu order. hanni nhập từng loại đồ uống và bánh lên máy, thông báo tổng tiền rồi hỏi mọi người muốn trả qua tiền mặt hay qua thẻ, trả theo nhóm hay trả lẻ. minji đẩy thẻ tín dụng ra trước mặt em, nhẹ nhàng nói toàn bộ tính vào thẻ của cậu ấy. hanni chớp mắt nhưng rồi nhanh chóng thực hiện thủ tục thanh toán, em không có quyền thắc mắc tại sao minji lại bỏ một khoản tiền không nhỏ cho việc họp nhóm học.

Sáu người ngồi ở phần bàn trung tâm trong quán, cách nơi hanni đứng hai bàn. Em không để ý họ nữa, mải mê đọc tiếp quyển sách nhập môn quay phim. Chuông cửa lần nữa vang lên, hanni ngẩng đầu, một cậu trai trẻ măng với mái tóc hơi xoăn chạy vào, chưa đến nơi đã la ầm ĩ hanni noona hanni noona. hanni nghiêng đầu khó hiểu, nhưng khi thấy bọc sách mới toanh trên tay đứa nhỏ, liền nhớ ra mình đã nhờ cậu em hậu bối này lấy hộ sách được phát do không có thời gian qua văn phòng. "Em bé tiếng thôi, đừng ảnh hưởng đến khách của chị" "Chị quá đáng, em đã đội mưa chạy đến đây vì chị đó" "Thôi đi ông tướng, ông lấy sách của tôi che đầu đúng không" hanni phì cười, miệng mắng nhưng tay vẫn dịu dàng đưa lên phủi bớt những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc hơi quăn kia. Đứa nhỏ hậu bối cúi thấp đầu, ra vẻ đáng thương kì kèo với chị cho miễn phí một cốc latte nóng. hanni thoải mái đồng ý, coi như đây là phí vận chuyển của hậu bối.

Khi cậu em khoá dưới đã yên vị ngồi chờ ở bàn, hanni vô tình nhìn về phía nhóm bạn học kia, giật mình vì minji đã nhìn em chằm chằm từ khi nào, ánh nhìn chòng chọc, không dịch chuyển kể cả khi đã bị bắt gặp. Hai cánh môi mím chặt vào nhau.



6.

hanni vội vàng chạy vào quán bar, nhịp thở dồn dập cùng mái tóc lộn xộn tố cáo tâm trạng hoảng hốt của em. Tim em chỉ ngưng đập như tiếng gõ trống khi em nhìn thấy minji, lộn xộn và say xỉn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, đang nằm dài trên quầy bar, mái tóc đen dài rối tung che kín toàn bộ gương mặt xinh đẹp.

Bartender vẫy hanni lại "Xin lỗi vì đã gọi cô vào giờ này, nhưng bar của chúng tôi sắp đóng cửa và người này say đến nỗi tôi cảm thấy không nên bắt bừa một cái taxi và nhét cô ấy vào. Cô ấy yêu cầu tôi gọi cô đến đây" "Không, cảm ơn cô vì đã chu đáo đến vậy" Tạm thời bỏ qua sự hoang mang của bản thân về việc minji đặc biệt yêu cầu em trong hằng hà sa số bạn bè của cậu ấy, hanni tiến lại gần người kia, nhẹ nhàng vén mái tóc đen dày sang một bên. Mặt người còn lại đỏ bừng, làn da nóng đến mức ngón tay lạnh ngắt của hanni vẫn cảm thấy hơi ấm toả ra khi em chạm vào, minji vẫn xinh đẹp như mọi ngày, trong chiếc blazer màu đen đính kim tuyến và váy ngắn cùng màu, thắt lưng chanel tạo điểm nhấn hoàn hảo cho trang phục. hanni cẩn thận kéo lại váy rồi ngồi xổm xuống tháo đôi cao gót khỏi chân minji, cậu ấy say đến mức này thì không thể đi giày cao gót được nữa, em cũng không vững tay dìu ra ngoài được.

Cô nàng bartender ngừng lau cốc, nhìn cách cô gái mới đến tháo đôi dép ngủ ở chân ra, đổi sang chân của bợm rượu đang xỉn đến không biết trời đất kia, còn bản thân chấp nhận đi chân đất, không nén được tò mò mà hỏi "Cô đến đón bạn gái à?"gương mặt trẻ thơ giật mình rồi lắc đầu, thật sự rất hợp gu cô. "Cô trông không giống như người sẽ đến nơi này, nhưng tôi có thể xin số của cô được không? Chúng ta có thể tìm hiểu về nhau ở một địa điểm khác"

hanni tròn mắt, đang lúng túng chưa biết phải trả lời ra sao thì cả người được ôm lên. Chất giọng husky, giờ còn trầm đi vài tông do tác dụng của rượu, gầm gừ về phía người pha chế. "Phắn dùm, ban heesoo" minji ngồi thẳng dậy, gương mặt cau có khó ở, tay chống lên mặt bàn sẵn sàng rời khỏi đây ngay lập tức. Cô nàng bartender cười giòn, không có vẻ gì cảm thấy bị xúc phạm với câu nói vừa rồi của minji. Dù vậy hanni vẫn cúi đầu xin lỗi, vòng tay ra sau đỡ minji, mascara của cậu ấy hơi nhoè, nhưng chỉ càng làm đôi mắt đen sâu thẳm đó mê hoặc lòng người hơn. "Về nhà thôi" "Ừ" hơi thở của minji nồng nặc mùi rượu, nhưng là mùi hương ngọt lịm dễ ngửi.

...

minji đá bay chiếc dép ngủ ra khỏi chân ngay thời điểm bước vào trong căn hộ riêng của mình, nhưng khựng lại khi nhận ra đây không phải đôi giày mình đi ban tối. hanni lặng lẽ bước theo sau, tay xếp đôi cao gót lên tủ đựng giày, em đã qua nhà minji vài lần và biết thói quen sắp xếp giày của cậu ấy, trước khi thu gọn cả đôi dép ngủ mới bị vứt chỏng chơ mỗi chiếc một nơi dưới sàn.

"Sao cậu lại làm vậy?" hanni ngẩng lên, ngỡ ngàng khi thấy đôi đồng tử màu đen giờ phút này long lanh nước mắt "Làm gì? Tớ có làm gì đâu?" Em theo bản năng tiến lên dỗ dành nhưng đành khựng lại, muốn bảo trì khoảng cách an toàn giữa hai người. "Sao cậu lại làm thế?" minji lặp lại câu hỏi, giọng giờ đã vỡ vụn ra, cả người cậu ấy run rẩy. hanni mơ hồ nhìn theo ánh mắt của người kia, nhìn xuống bàn chân mình.

À.

"Cậu say như vậy không thể đi cao gót, cũng không đủ tỉnh táo để tránh vật lạ dưới chân. Tớ đi chân trần là lẽ đương nhiên thôi, đã cẩn thận khi đi rồi, đừng lo lắng quá" "Không!" "minji, đừng quậy nữa" "KHÔNG!"

minji ngồi bệt xuống sàn, đột nhiên khóc tức tưởi như để xả nỗi niềm chất chứa bao lâu nay. Không còn chỉn chu ngăn nắp, không còn vẻ bình thản tự tin thường thấy, kim minji khóc như một đứa trẻ, khóc đến nước mắt chảy từ cằm nhỏ xuống bộ đồ đắt tiền, khóc đến mức cậu ấy bắt đầu không thở được. hanni đứng chôn chân ở thềm cửa, cảm giác bất lực ngập tràn cõi lòng khi em biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn người mình yêu khóc đến thảm thương.

"Tớ đã chia tay với Kang Joon. Cậu...cậu làm tớ cảm thấy những xúc cảm...những xúc cảm mà lẽ ra tớ không nên cảm thấy..những xúc cảm mà tớ chưa từng trải qua. Cậu không biết tớ, điều duy nhất mà tớ từng làm tròn vẹn trong hơn hai mươi năm sống trên đời này, chính là phá huỷ tất cả những điều đẹp đẽ từng xảy đến với tớ. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã sợ hãi rồi mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ đi đến hồi kết, tớ đã nằm mơ thấy cách chúng mình chia ly. Thế là tớ khát khao, tớ tuyệt vọng muốn nắm lấy, nhưng tớ tự nhủ rằng mình không thể tham lam, không thể đòi hỏi nhiều hơn những gì có thể cho đi. Chỉ khi mọi thứ đã sắp kết thúc, đừng nói với tớ chúng ta chưa kết thúc, tớ nhận ra tớ không thể giữ cho riêng mình...rồi mọi thứ sẽ lại tuột khỏi tầm với của tớ...không có đáp án đúng nào...không có..."

"Cái gì...Cậu muốn có cái gì..."

Vị mặn đắng chạm vào đầu lưỡi hanni. Em nhận ra mình cũng đang khóc, nước mắt lăn dài trên má làm tầm nhìn của em mờ nhoè đi. hanni đưa tay lên lau mắt, nghe được tiếng thì thầm khẽ như tiếng sóng gợn trên mặt biển phẳng lặng.

"Cậu. Tớ muốn cậu. Tớ đã, đang và sẽ luôn muốn cậu"

hanni không nhịn được, em cúi gập người xuống như mất hết sức lực, lấy tay che miệng nhưng không ngăn nổi tiếng nức nở trào ra. Câu nói mà hai năm qua em nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy lại xảy đến vào lúc này, nhưng thay vì niềm hạnh phúc vỡ oà, lòng em lại đau đớn như bị mảnh pha lê cứa từng đường sâu hoắm.

"Có phải ngày hôm đó...ngày chúng ta cùng xem 500 days of summer, cậu muốn hỏi tớ đã từng trong một mối quan hệ với người khác hay chưa"

" hanni à, tớ có ba người bạn trai"

"hanni à, tớ chưa từng yêu"

"hanni à, cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là một linh hồn vụn vỡ khác"

minji cúi gằm mặt, đầu gối co lên, hai tay tự ôm lấy bản thân mình. Hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm bạnh ra, cô gái cao lớn hơn đã sẵn sàng cho việc người con gái trước mặt bỏ cuộc và rời đi, không ai xứng đáng phải ở lại cố gắng sửa chữa và thay đổi thương tổn tâm lý của một người khác, nhất là khi bản thân cũng đã bị người đó, dưới tấm khiên bệnh tâm lý, dày vò đến thể chất và tâm lý rã rời.

Hơi ấm quen thuộc phủ lên đầu minji. Hương cherry ngọt ngào, an toàn dần lấp kín mọi giác quan, xua tan những ý nghĩ tiêu cực vẫn luôn vẩn vương trong bộ não. minji không dám ngẩng đầu lên kể cả khi cả người được hương cherry bao bọc lấy. Tay hanni run rẩy, em vẫn nức nở không ngừng, nhưng em dứt khoát ôm lấy người còn lại, áp má lên vai minji, hít một hơi để giảm cảm giác tê cứng trên mặt, và khẽ thì thầm vào tai người em yêu.

"Cậu cảm thấy gì khi ở cạnh tớ? Cậu cảm thấy như thế nào?"

Tiếng nấc cụt vang lên. minji vặn vẹo người, dường như không quen với việc nói ra cảm xúc thật của bản thân, nhưng đồng thời muốn cố gắng hết sức để không làm người con gái mình yêu thất vọng. Móng tay theo thói quen bấu lấy phần da thịt bên trong lòng bàn tay, nhưng người kia không cho phép minji làm thế. Ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay thon dài hơn, và sẽ không bao giờ bỏ ra.

"N-nhà...c-cậu làm tớ cảm giác như tớ đã t-trở về nhà..." cơn hoảng loạn ập đến, minji cố níu lấy đầu ngón tay nhỏ "tớ không muốn đánh mất cậu...tớ không thể đánh mất cậu...trên đời này mong manh nhất là tình yêu...hanni à..."

Một cái hôn khẽ chạm lên vành tai minji. Người cao lớn hơn vô thức hướng tai mình theo đôi môi ấy, đáp lại là một nụ hôn dịu dàng lên đường xương hàm, lên gò má, cuối cùng dừng lại ở thái dương.

"Cậu nói rồi đó"

"Tớ là nhà của cậu"

"Cậu không thể đánh mất nhà của mình"

minji ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử đen láy của hanni vẫn luôn dịu dàng và bao dung giống như lần đầu hai người gặp gỡ. Đôi đồng tử đã mê hoặc và nhấn chìm minji vào bể tình dào dạt từ cái nhìn đầu tiên. Lần này không còn vội vã mất kiên nhẫn. Lần này không còn như thiêu thân lao vào ánh sáng rực rỡ. hanni nhắm mắt, hai tay ôm lấy gương mặt mình vẫn luôn thương nhớ, cẩn thận đặt lên môi người ấy một nụ hôn hàm chứa sự trân trọng, yêu thương và bảo vệ. minji ngồi im, nguyện ý để người nhỏ con hơn dẫn dắt, để rồi phì cười khi hanni ngây ngô đưa đầu lưỡi chạm nhẹ lên vành môi mình nhưng rụt ngay lại, lúng túng không biết phải tiếp tục ra sao. hanni đỏ bừng mặt khi nghe thấy tiếng cười trầm khàn, em quyết định không hôn nữa, rời ra rồi úp mặt vào vai minji, quyết tâm làm một con rùa rụt cổ đến hết đời.

"Tớ yêu em. Tớ thật sự rất yêu em"

minji thấy vai mình hơi ướt, và chính tầm mắt của bản thân cũng dần nhoè đi. Dẫu chỉ là bước đầu và sau này sẽ còn vô vàn khó khăn thách thức, chướng ngại không thể chỉ ngày một ngày hai đã biến mất, nhưng mọi chuyện đã đổi thay. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm sống trên đời, những giọt nước mắt rơi rớt trên cằm minji là vì niềm vui, niềm hạnh phúc trào dâng đến vỡ oà.

Chúng ta không thể là cả thế giới của nhau. Nhưng chúng ta sẽ luôn làm bạn đồng hành và cùng vượt qua mọi chông gai trong tương lai phía trước.



7.

"Từ khi tớ bắt đầu có nhận thức, mọi người đã luôn có những kì vọng nhất định. Tớ như một cái cup sáng bóng, một tấm huy chương hạng cao nhất, truyền từ tay người này sang tay người khác" Nằm yên vị trên chiếc giường king size, đắp cái chăn làm bằng lông thú, kê đầu lên chiếc gối có ruột là lông ngỗng, hanni cảm thán trong lòng người có của thật biết tiêu tiền, sự tiện nghi mà những món đồ này mang lại làm hai mắt em díu hết vào. minji nằm cạnh em, tuy đây là lần đầu chung chăn như vậy, cả hai đều có cảm giác thoải mái và tự nhiên. hanni dụi mắt, nghiêm túc hướng ánh mắt sang bên cạnh, tìm lấy bàn tay minji để trong chăn rồi nắm chặt như lời khích lệ động viên.

"Nhà của tớ...Well, vì em là du học sinh nên có lẽ em sẽ không thể hiểu hết. Đơn giản là nhà của tớ có chỗ đứng nhất định trong xã hội, vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, tớ đã phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc để không làm mất mặt gia đình" hanni đảo mắt nhìn quanh gian phòng ngủ, ok, đúng là có thể em không hiểu hết được, nhưng chắc phải mù câm điếc mới không nhận ra minji là tiểu thư thứ thiệt, cậu ấy không chính xác là một người nội liễm đâu.

"Vậy thì sẽ như kdrama sao? Em bị ném một cục tiền vào mặt và bố mẹ bạn sẽ nói em buông tha cho bạn đi" Không hiểu có gì hài hước (pham hanni không hề đùa) mà kim minji cười như sắp tắc thở, cười như khùng như dở, cười đến nước mắt giàn dụa. hanni chun mũi nhìn người kia lau mắt xoa bụng, hai mắt híp lại "lườm yêu" đối phương, mặc bàn tay to lớn đưa ra bóp hai má em. "Nhiều khi tớ muốn làm em ghê, để biết có những cái gì trong cái đầu nhỏ bé của em" "Hey are you seriously dissing your girlfriend right now??" "No i'm not, would you let me finish the sentence please?" Mỏ vịt chu dài cả thước, nhưng thôi tạm tha.

"Bố mẹ tớ không phải người như thế, và nhà tớ cũng chưa giàu đến mức đó đâu. Và trước khi em có ý tưởng điên rồ khác, bố mẹ tớ không kì thị đồng giới. Tớ chỉ chưa từng có cảm xúc với phái nữ, mà không, trước khi gặp em, tớ chưa từng có cảm xúc với ai. Tớ có bạn trai là vì ai cũng vậy. Mọi người con gái đến độ tuổi nhất định đều có bạn trai, tớ chỉ máy móc làm theo"

"Vậy những kì vọng này ảnh hưởng bạn thế nào, bạn có thoải mái chia sẻ với em không?" Kéo cánh tay của người kia sang rồi thản nhiên kê đầu mình lên, hanni ép má lên bắp tay người yêu, hai mắt tròn xoe lộ ra khỏi chăn để nhìn, không biết mình hiện tại giống thỏ đến cỡ nào và hình ảnh này có sức sát thương lớn tới minji ra sao. minji mỉm cười, thấy mình lâng lâng như đi trên tầng mây, cánh tay đang làm gối đầu bất đắc dĩ vòng từ sau sờ lên phần má non mềm, rồi cứ lưu luyến vuốt ve. Hít một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần, nói ra nỗi lòng tâm tư vẫn làm minji cảm thấy như thể bản thân bị lột trần, nhưng trước mặt hanni, có lẽ lột trần không phải một ý tưởng tệ hại.

"Là ông tớ. Ông tớ tương đối nghiêm khắc và tớ nghĩ trong quá trình học hỏi từ ông, tớ đã vô thức hình thành một số thói quen nhất định" "Như đồng hồ trên tay bạn sao?" minji ngẩn người, cảm giác ngón cái của hanni chạm vào chiếc đồng hồ điện tử dưới chăn, rồi lại thu về để đôi bàn tay đan chặt vào nhau. "...Đúng vậy. Tớ không chịu được việc không có lịch trình và mục tiêu đề sẵn, điều đó làm tớ cảm thấy nôn nao. Việc nào làm vào giờ nào, làm trong bao lâu, kết quả ra sao, tớ đều muốn cụ thể hết mức. Xin lỗi em vì những lần bỏ về khi chúng ta đang đi chơi. Bình thường tớ luôn sắp xếp để có quãng nghỉ giữa những lần đổ chuông, nhưng chơi với em vui quá, tớ quên mất thời gian" hanni khịt mũi che giấu tiếng cười, cười thì sợ người yêu quê mà không cười không chịu được.
Người trước mặt còn nhìn em với ánh mắt hối hận biết lỗi, có khác gì đứa trẻ ham chơi quên cả giờ về rồi bị mẹ phạt bắt úp mặt vào tường không.

"Đừng xin lỗi, em chỉ hỏi vì em muốn hiểu về bạn nhiều hơn. Em còn tưởng em nhàm chán quá, bạn chịu hết nổi nên cứ thế bỏ về" Đùa giỡn một chút để không khí bớt trùng xuống, hanni không nghĩ một kim minji vẫn luôn cao cao tại thượng giờ vội vàng lắc đầu quầy quậy, khẳng định em là danh hài quốc gia, chúa tể tiếng cười, bà hoàng rạp xiếc. Bạn ở cạnh em cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn.

Đáng yêu thật. minji đáng yêu ghê. Tiểu thư sang chảnh biến đâu mất rồi, chỉ còn bạn gấu mềm xìu đáng yêu ở cạnh làm túi sưởi cho em thôi. Hai người rơi vào khoảng lặng dễ chịu sau cuộc nói chuyện ngắn ngủn. minji có chút mơ màng, nắm tay hanni kéo lên, vùi mặt vào và cọ nhẹ lên đấy, khoan khoái hít ngửi mùi cherry ngọt lịm. Cánh môi ấn từng nụ hôn nhỏ lên đầu ngón tay, răng nanh sắc cọ dọc mạch máu ẩn hiện dưới lớp da ở lòng bàn tay. Thật hoàn hảo, thật xinh đẹp. Cái cách mà ngón tay hanni run nhẹ trong khoang miệng minji.

"Có một vấn đề mà em thắc mắc.." hanni khẽ cau mày, hai má đỏ lên trước cảm giác ẩm ướt ở kẽ tay, minji lại nghịch rồi, "ngày hôm đó ở bãi biển, tại sao bạn lại tức giận" Em rụt tay lại, buộc người kia phải tập trung vào câu hỏi của mình. minji không vội trả lời luôn mà dịch xuống phía dưới một chút, vùi đầu vào lòng hanni, áp tai lên ngực trái lắng nghe nhịp đập tim em. "Tớ giận bản thân vì đã đẩy em vào tình thế khó xử đó. Lúc ở trên xe, tớ nghe được tiếng em khóc. Và...và quần áo của tớ xộc xệch quá, lại còn ướt. Tớ sợ em đổi ý, em không thấy tớ xinh đẹp nữa..."

hanni câm nín, cảm giác deja vu thoáng qua nhưng tạm thời không nhớ được nó đến từ đâu. Thật sự...thật sự không theo được tiết tấu não của kim minji. Như vậy hanni đã tự dằn vặt bản thân, tua đi tua lại cảnh tượng đau lòng đó, đến mức trở thành cơn ác mộng suốt mấy tháng trời, chỉ vì kim minji tự nhiên lên cơn điệu ngang sao? Thật sao minji? Sợ mình bị xấu vì có đèn đường hắt vào?? hanni đã biết từ giờ mình sẽ save số điện thoại của minji trong máy với cái tên nào rồi. Chính là Bé Điệu.

"Ba người bạn trai trước đây của tớ, họ không tốt. Họ không tốt bằng một phần của em. Tớ không có nhiều cảm xúc với họ, nhưng vẫn thật khó chịu khi biết bạn trai ở trong mối quan hệ yêu đương với mình chỉ để khoe mẽ với đám bạn về việc cô nàng xinh đẹp nhất trường giờ đã là con "điếm" của họ. Lúc đó tớ cảm thấy tớ chỉ là một món hàng có giá trị hơn các món hàng khác" minji thản nhiên kể lại như thể mình không phải người phải trải qua những cảm xúc tệ hại đó "Khi mối quan hệ trải qua một khoảng thời gian, họ đều yêu cầu sex, nói rằng lên giường là cách thể hiện tình yêu. Nhưng tớ từ chối, mọi động chạm từ họ đều khiến tớ khó chịu đến mức muốn ói. Chia tay là kết quả tất yếu. Sau đó những tin đồn vô căn cứ cứ thế mọc lên, không cần dùng não cũng biết ai là chủ mưu. Này! Em đừng cắn môi! Chảy máu bây giờ!"

hanni cảm thấy cơn giận dữ khủng khiếp bốc lên đến tận đầu. Em không thể hình dung được minji 16 17 tuổi khi đó đã cảm thấy tồi tệ như thế nào, đã tự trách bản thân ra sao, đã mang tâm trạng gì để đối phó với những ánh mắt ác ý cùng những lời bỉ bôi chỉ trích không có cơ sở. Càng nghĩ em càng giận, càng nghĩ em càng muốn chửi thề, càng nghĩ em càng muốn đấm mỗi thằng con trai tệ bạc kia một cú thẳng mặt.

Và hanni thật sự chửi thề. minji trố mắt nhìn người yêu la FUCKKKKKKKKKKK, DICKHEADDDDD, ASSHOLEEEEEE, cùng một loạt tiếng lóng với accent khó nghe của người úc. cái thân hơn m6 một xíu mà chiến, lăn qua lộn lại ra chiều bực bội lắm. hanni leo lên người minji, hai tay áp lên hai bên má bạn. Người kia nhìn lại em, trong mắt chỉ có tình yêu cùng sự cưng chiều. "Em sẽ không như thế. Em không phải những người bạn trai trước của bạn. Em không đoán trước được tương lai, nhưng bạn phải ghi nhớ thật kĩ, pham hanni này sẽ không bao giờ chủ đích tổn thương kim minji" hanni chậm rãi nói từng câu từng chữ như một lời tuyên thệ, trong quá trình nói vẫn luôn nhìn sâu vào mắt người yêu, như muốn truyền tải những cảm xúc em không thể diễn tả thành lời. Đuôi mắt minji hơi đỏ, khẽ gật đầu và cố dằn cơn xúc động xuống, từng đấy nước mắt trong một ngày đã là quá đủ. hanni được bạn ôm chặt, áo ngủ hơi xốc lên, lập tức đầu ngón tay người kia đưa xuống dưới, vuốt ve phần da thịt lộ ra trong không khí. Em rùng mình, cắn cằm minji như để trả đũa, cảm nhận người kia hơi rung lên vì nhịn cười.

"Tớ vẫn còn muốn nói chuyện với em. Tớ vẫn còn nhiều điều chưa nói" minji ngáp ngủ, nhìn đồng hồ đeo trên tay, hanni cũng ngước mắt nhìn theo. Đã 4h sáng. "Nhưng chúng ta còn thật nhiều thời gian bên nhau, chúng ta có thể từ từ nói hết mọi chuyện, đúng không?" hanni gật đầu "Em mong bạn không phụ thuộc vào đồng hồ nữa, em sẽ giúp bạn bỏ dần" "Đều nghe theo em, hôn hôn một cái chúc tớ ngủ ngon đi" "Bạn tự đi mà hôn, em không hôn đâu"

Chụt. Chụt. Chụt.

"Aiya đừng hôn nữa, ngủ ngủ ngủ, đi ngủ đi"

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro